Black
Em cứ như màu đen huyền bí vậy
Cứ thế mang trái tim của anh đi
Rồi
Biến mất không dấu vết
Vì cơ sự giữa chừng, Jisoo và Jennie dù nhận được tin Lalice tỉnh lại cũng không thể trở về, Lisa ở trong nhà quá lâu, người như sắp mốc meo đến nơi, Nguyệt Băng nói cô không thể ra ngoài vì sợ một vài sự cố xảy ra ngoài ý muốn, Lalice như sắp phát điên lâm sàng, cô cầm kéo cắt chăn trong phòng thành nhiều mảnh dài,sau đó buộc chúng với nhau, buộc chặt đầu chăn vào chân giường, cầm son, tiền, mũ và áo khoác, Lisa hoá trang rồi chuồn ra ngoài bằng cửa sổ, đắc ý nghĩ dăm ba cái này quá đơn giản, bà không thiếu cách. Cô cười đắc ý.
Jungkook hôm nay ăn mặc rất đơn giản, lãng tử như bạn trai nhà người ta, thật quá đáng, tại anh thua oẳn tù tì với các hyung mà phải cầm blackcard đi mua đồ, lại không được đi xe, auto quá đáng mà. Anh phụng phịu
RẦM
Jungkook nằm dưới đất, ai đó vừa va vào anh
" Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?"
Lisa nằm trên anh giật mình, thiết nghĩ sao mình lại xúi quẩy vậy chứ? Vừa trèo lên cái ván trượt đã đâm ngay vào" chồng cũ"
" Ây, tôi xin lỗi, là do cái ván trượt của tôi đâm vào anh, anh không sao chứ?"
Jungkook ngẩn ra, cô gái này bị thần kinh à? Ván trượt của cô đâm vào tôi mà ván trượt lại không nằm lên tôi mà lại là cô nằm đấy?
" À, không sao, nhưng cô gái à? Cô có phải nên đền bù cho tôi một cái gì không? Hiện giờ chân tôi hơi hơi đau"
Lalice cười gượng, cái tên trơ trẽn này, cô kéo mũ mình xuống thấp một chút, phủi người rồi nhẹ giọng hỏi anh
" Anh muốn ăn uống j không?"
Jungkook vừa nãy định nhìn mặt cô, vì cô gái này nhìn qua rất giống Lalisa, mái tóc bạch kim của cô càng làm anh thêm chú ý.
" Cô đoán xem"
Lalice nổi điên, cái tên này, mất thì giờ quá nhá!
" Nếu anh không nói thì tôi đi đây"
Jungkook vội giữ cô lại
" Ấy, cô gái, tôi chỉ đùa thôi mà, cô đi mua cho tôi bịch sữa chuối với ít snack bơ mật ong đi, ở cửa hàng gần đây có nè"
Lalisa nghe giọng anh, đã lâu rồi giọng anh vẫn ngọt ngào và ấm áp như thế, nó như sưởi ấm trái tim như ngủ yên của cô bao nhiêu năm, nay tỉnh dậy nhưng cô không thể nào mà bên anh được nữa rồi, Sana đang trong quá trình trị liệu, rất nhanh cô ấy cũng sẽ dậy thôi mà, mày không có cơ hội đâu, Lalisa à?
Khoé mắt đã xuất hiện một tầng nước mỏng, cứ như thế này, cô sẽ không chút phòng bị mà oà khóc lên, nuốt nước mắt xuống, cô nói
" Đi thôi, tôi mua cho anh"
Suốt một quãng đường, Lisa luôn đi trước, Jungkook thì như cái đuôi nhỏ đi theo cô, nửa đường, hai người thấy một cái thùng có đựng một chú cún nhỏ, Lisa vốn thương động vật, thấy chú cún nằm co ro giữa tiết trời se lạnh liền không ngần ngại cúi xuống đưa tay ôm nó lên, trong thùng có một tờ giấy, Lisa cầm lên đọc, thì ra là chủ chú cún bị bệnh, nên bất đắc dĩ mới để nó ở đây, thôi được rồi, Lisa thở dài, gặp nhau là cái duyên, để chị đưa em về. Lisa quay qua Jungkook, thấy anh đang ngẩn ngơ đứng nhìn cô, cô lục túi áo đưa tiền cho anh
" Anh vào đó mua đồ đi, chỗ này đủ cho hai túi to đó, tôi ghé đi mua chút đồ cho bé cún này đã"
Jungkook không nói gì, cứ nhìn cô chằm chằm, rất lâu sau mới phản ứng
" Thôi cô cứ giữ lấy đi mua đồ cho bé cún đi"
Nói xong anh quay người đi vào cửa tiệm, Lisa không hiểu, tên này lạ nhỉ? Lôi cô đi mua bằng được rồi lại bảo không cần nữa?
Cô nhún vai, thôi kệ, đi thôi, cô bước lên bán trượt đi.
Jungkook đứng trước cửa tiệm rất lâu nhìn cô trượt đi, anh nửa phần tin đó là Lalisa, vợ anh, nửa phần không tin, vì rất lâu trước đó, cả Lalisa và Chaeyoung đều ngã xuống vách đồi và đã chết rồi. Không thể nào một người đã chết mà còn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt anh được. Ngã xuống đó không chết thì cũng biến thành người thực vật cả đời. Làm sao mà lành lặn được?
Lalisa, nếu đó là em, thì tại sao lại che giấu không cho anh thấy em?
Tại sao?
Anh có rất nhiều chuyện muốn nói
Em vẫn như thế
Em vẫn thương động vật như năm anh thấy em bế chú mèo gần như đã chết đến bệnh viện thú y cứu sống nó.
Em như ánh mặt trời cứu sống nó
Em biết không? Giờ nó tốt lắm! Năm đó bé còn gầy trơ như bộ xương
Em xem
Giờ anh nuôi nó béo ú u rồi, như trái bóng bất động vậy, lười lắm ấy.
Em không nhớ nó sao?
Anh mong, lần sau đừng để anh thấy em, không anh sẽ không nhân nhượng để em đi trong ngờ vực như ngày hôm nay đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top