6

Chia tay rồi,tức là mọi chuyện đã là quá khứ.

Tôi và em,hai con người đồng điệu. Chúng ta yêu nhau nồng thấm đến mức cứ tưởng sẽ không bao giờ rời xa được.

Cơ mà ông trời lại bất công,đem tôi đi xa khỏi em. Có khi nào cũng tại tôi chăng?

Mối tình bảy năm nồng nàn của chúng ta chấm dứt bằng một câu chia rẽ của tôi. Thật bất công cho em mà phải không?

Tôi nhớ lúc đấy em cứ nấp sau bức tường nơi ngã tư bến xe buýt theo dõi anh đi làm hằng ngày. Ban đầu tôi lại nghĩ em kỳ lạ và có khi còn rùng rợn,nhưng sau một thời gian-chính tôi cũng không hiểu-tôi lại cảm thấy thất vọng vào những ngày hình dáng bé nhỏ đấy vắng bóng. Sau một vài tháng em quyết định tỏ tình. Lúc đấy tôi có thể thấy em rõ hơn vì em không còn trốn nấp nữa. Em có một mái tóc ngắn ngang vai đen tuyền,cao chỉ đến vai tôi và trông rất đơn giản. Và tôi lại lần nữa không hiểu chính mình đang làm gì,chấp nhận lời tỏ tình.

Em là một cô học sinh nhỏ có tích cách trẻ con nhưng phóng khoáng. Em lười,hay nhõng nhẽo. Em muốn gì liền đòi nấy. Ở nhà luôn mặc một chiếc áo phông đen cùng quần đùi thun,rồi vác thân ra ghế sô pha nằm phè phởn dài cùng với một tách hồng trà và một cuốn sách nhỏ. Quả thực là quá lười nhác khi vào những ngày nắng đẹp như vầy,tôi luôn thấy các cô bạn cùng lứa thì lại đi chơi đây đó. Nhiều khi tôi phải chủ động vác em ra công viên để thanh thản tâm hồn. Cơ mà vì vậy tôi phát hiện ra có một đứa nhóc nằm sâu trong tâm hồn em. Kéo tôi đi chơi đủ thứ trò,sau đó lại hay vòi ăn kem. Tốn tiền tôi một đống chứ,nhưng sao thấy em phấn khích như vậy tôi lại thấy vui lòng. À,em không thích trang điểm.Chỉ độc nhất có vài cây son và nước hoa. Không bao giờ đòi những thứ túi hàng hiệu,chỉ cần cho em kem là thoả mãn.

Nhưng em lại trưởng thành theo một khía cạnh khác.

Cuộc sống trước đây của chúng ta rất thoải mái,cơ hồ rất dễ chịu. Chúng ta không dồn dập,cũng chẳng dậm chân tại chỗ. Mỗi sáng chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau(thật sự rất buồn cười em chỉ biết làm đúng hai món là trứng ốp lết và thịt). Sau đó tôi sẽ rửa bát trong khi em khoác lên bộ đồng phục xinh xắn. Em sẽ thơm tôi một cái nhẹ nhàng lên má,rồi em đi học và tôi đi làm. Em thích ăn tối bằng những thứ đồ ăn như tokbokki hay mỳ tôm,và tôi luôn trách mắng vì em ăn như vậy hoài không tốt cho sức khoẻ. Vậy mà em thuyết phục tôi làm sao,tô tokbokki luôn nằm trước mặt chúng ta.

Tôi cũng không biết mình đã sa vào lưới tình của em từ lúc nào. Mọi thứ như dần trở thành thói quen,thiếu em mọi thứ trở nên vô vị và cô đơn lạnh lẽo. Thật sự là như vậy.

Tôi trớ trêu được sinh ra trong một gia đình có giá,mọi thứ ba mẹ tôi luôn bàn bạn chỉ vọn vẹn hai từ "công việc". Tôi đã sống hầu như là một mình,giờ ăn gia đình cũng không trọn vẹn. Em đột nhiên từ đâu bước vào làm tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc(mặc dù người làm việc nhà là tôi.).

Tôi đâu ngờ,những người tôi xem là ba mẹ lại lôi con trai mình vào công việc của họ. Họ đầu tiên là đem tôi vào công ty,nói là muốn tôi có công ăn việc làm tốt. Nhưng nào ngờ họ đi quá xa,bỏ tôi vào một cuộc hôn nhân với người con gái của chủ một công ty lớn,nhằm để làm công việc họ phát triển. Họ không hỏi tôi một câu,cũng không màng đến cuộc sống tình cảm của tôi. Họ bắt tôi chia tay em,họ đem tôi ra làm con bài cho công ty họ. Tôi có từ chối tuyệt vọng thế nào,ông bà cũng không màng đến.

Hôm đấy trời trong xanh,em dẫn tôi đi dạo xem hoa mai rơi nhẹ nhàng trong không trung. Em dường nhưng đang rất vui vẻ,nhảy chân sáo suốt dọc đường. Đột nhiên,tôi ngu ngốc vụt miệng nói câu chia tay.

Em nhẹ nhang xoay người lại mỉm cười. Em biết tôi không đùa.

Em hỏi lý do,tôi nói đã có người khác.

Em hạ người xuống một góc ghế đá,tôi bèn ngồi bên cạnh em. Em không có dấu hiệu gì là tức giận.

Một lúc lâu em hỏi "cô ấy đẹp hơn em à?". Nhẹ nhàng mà làm tôi đau đớn.

"...Ừ" tôi nói ngập ngừng.

Em không hỏi gì nữa.

Hôm sau em liền dọn khỏi căn hộ nhỏ em và tôi chung sống bảy năm. Lòng tôi nhói từng cơn,nhưng không có can đảm ngăn em lại. Tôi muốn ôm em,xin em hãy ở lại.Cơ mà tôi đã không làm vậy.

Chúng tôi ăn bữa sáng cuối cùng với nhau,rồi mỗi người đi mỗi ngã.Khi em kéo chiếc vali vải màu xanh nhạt hơi sờn,em hỏi lại lần cuối.

"Anh chắc chắn về chuyện này chứ?"

Em hỏi như bắn một mũi tên vào tim tôi. Tôi im lặng không biết phải nói gì.

Em mỉm cười, sau đó thở dài. Cánh cửa dần khép lại,tiếng bánh xe vali lộc cộc nghe xa dần.

Em bước ra khỏi cuộc đời tôi nhẹ như một cơn gió.

Chúng ta chia tay như vậy,em không khóc cũng không cười. Không có vẻ tức giận,rất trưởng thành. Nhưng tại sao tôi lại đau lòng đến mệt mỏi thế này. Tôi đã là người lớn,đã đi làm và nuôi nấng em,cơ hồ lại cảm thấy mình trẻ con hơn em rất nhiều.

Sau ngày hôm đấy,tôi không có một chút tin tức nào về em.

Trong căn nhà vẫn còn đầy ắp bóng hình em. Mùi nước hoa em hay dùng vẫn còn đâu đây. Chiếc giường chúng ta hay nằm vẫn thoang thoảng hương dầu tắm vanilla của em. Tôi còn nhớ em nơi chiếc sô pha dài cạnh cửa sổ,reo lên "Anh về rồi!" một cách vui vẻ. Sau khi tắm em có thói quen uống hồng trà và nghe nhạc. Em rất thích ăn kem và canh súp miso. Còn tính cả tokbokki và mỳ gói mỗi tối nữa. Em còn lau tóc cho anh,còn...còn..

Tôi nhớ em.

Thấp thoáng một hai năm sau,tôi không thể chịu được nữa,một hôm quyết định huỷ bỏ hôn ước kia,từ chức tại công ty ba tôi. Điều đầu tiên tôi làm là-chạy đến căn hộ trước đây em từng sống.

Tôi thấy em. Một cô gái với bờ vai nhỏ nhắn thân quen kia bước ra khỏi căn nhà. Tóc em đã dài hơn trước,nom thân hình lại ốm hơn. Em khoác trên người bộ đồng phục học sinh,cặp sách sẵn sàng chuẩn bị đến trường. Em xoay lại bỗng thấy tôi,trông có vẻ bất ngờ. Ánh mắt ấy đượm nỗi buồn.

Tôi còn nhớ chạy đến ôm em vào lòng. Em vẫn đứng đấy cho tôi ôm. Em vẫn vậy,nhỏ bé và không bao giờ phản kháng. Một lúc sau,em đành phải đẩy tôi ra.

"Chia tay rồi,tức đã là quá khứ. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy,mỗi người mỗi hướng,sẽ tốt hơn cho cả hai."

Em nói xong,đi ngang qua tôi rồi xà vào cánh tay của một cậu học sinh trông cao ráo. Tôi thấy em cười nụ cười hạnh phúc mà anh đã nhớ nhung rất lâu.

Tôi mừng khi em đã tìm được một người làm em hạnh phúc.

"Anh Taehyung! Lại gặp anh rồi."

Tôi xoay lại,thấy một cô gái với một mái tóc dài nâu sẫm vui vẻ chạy đến tôi.

Nhớ lại lời em nói,tôi nên tiếp tục với cuộc sống mới thôi. Một cuộc sống có một người con gái khác làm tôi hạnh phúc,em nhỉ? Sớm hay muộn,chúng ta đều phải từ bỏ quá khứ thôi...

"Sooner or later we've all got to let go of our past."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top