5
Trong tình yêu,mọi chuyện không nhất thiết phải hoàn hảo,đẹp đẽ như những cuốn truyện tranh tình cảm thông thường trên mạng. Nó có thể có những xung đột và ẩu đả,nhưng nó giúp con người chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Một khoảng thời gian nhỏ giải thoát cho nhau cũng là một cách tốt để có thể hiểu được đối phương và hiểu cho chính mình.
Cô và anh là một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác. Hai người nhiều lúc xung đột,nhỏ và lớn đều có. Như hôm nay anh có cuộc họp khẩn cấp đi làm về trễ hơn thường xuyên. Cô đi học về nấu cơm rồi ngồi chờ rất lâu,song bực tức đâm ra ghen tuông. Lúc anh về cô liền nói lớn,anh lúc đó từ công ty về cũng đã rất mệt mỏi nên to tiếng với nhau. Cuộc ẩu đã này không hề nhỏ.
"Em nghỉ chúng ta nên rời xa nhau một thời gian đi. Em không chịu nổi nữa."
Cô nói,xong đành lên lầu dọn đồ bỏ đi.
Anh hết đi qua đi lại trong nhà,lại thả người ở ghế sô pha,chống cầm lo lắng suy nghĩ. Cô đây có phải đang bỏ anh đi không? Một nỗi sợ hãi từ dưới đáy lòng đang dần tăng lên khiến anh ngày càng lo dữ dội. Anh đi tìm cô,hết cả một buổi tối vẫn không thể kiếm được,đành về nhà gọi điện cho mẹ cô.
"Con bé đang ở đây. Nó không sao đâu,khóc một chút rồi sẽ thôi. Nó muốn ở đây vài này,con cứ nghỉ ngơi đi rồi mấy ngày tới đón cũng được."
Nghe mẹ cô nói xong,anh liền thở một hơi nhẹ nhõm. Miễn cô được an toàn,anh sẽ làm tất cả những điều cô muốn. Cô muốn tạm xa anh,anh cũng đồng ý. Miễn sao đó là điều tốt cho cô.
Anh vẫn đi làm bình thường,cơ mà mỗi tối về lại thấy một sự trống vắng không nhỏ. Anh nhớ cái ôm của cô,nhớ cái hôn mỗi khi đi làm về. Nằm trên chiếc giường to trống vắng từng có mùi hương của cô,anh chìm sau vào giấc ngủ.
Cô cũng đi học và đi làm thêm như thường xuyên,và cô cũng nhớ anh. Mặc dù hơi ấm gia đình lại về vây quanh cô,được ăn thức ăn do mẹ cô nấu nhưng cô vẫn cảm thấy rất trống trải. Dành thời gian để ngẫm nghĩ lại vụ hôm bữa,cô mới thấy mình hơi quá đáng. Lỗi không phải tại anh,và cô cũng nông nỗi nhất thời. Đó chỉ là một chuyện nhỏ,phải chăng cô có hơi quá với anh?
Thời gian trôi,cô vẫn đi học,anh vẫn đi làm. Cứ như vậy hai người cảm thấy thanh thản hơn. Đến một lúc thích hợp,cô vừa đi học về thì thấy chiếc xe hơi trắng tinh quen thuộc đằng xa xa kia cùng với con người cao ráo đứng trước đầu xe. Anh ấy nhìn cô mỉm cười,dang tay có ý muốn ôm ấp.
Đột nhiên lòng cô dâng trào một cảm xúc mãnh liệt không thể tả. Cô cười hạnh phúc,chạy ào đến vùi đầu vào lòng ngực anh. Mùi hương bạc hà từ chai nước hoa anh hay dùng,cô nhớ nó lắm. Anh hôn nó trên đỉnh đầu,nhìn thấy cô như vậy anh thật an tâm!
Sau một lúc lâu,cả hai đành nuối tiếc buông nhau. Anh hạ người ngang đầu cô,thủ thỉ:
"Vợ à,mình về nhà nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top