2. my tiny genius
Đôi khi tôi nhìn Eddy và trong đầu chẳng có một suy nghĩ gì cả.
Tính đi tính lại thì em ấy đã đồng hành bên cạnh tôi một khoảng thời gian khá dài rồi, cũng gần hai chục năm chứ ít gì.
Eddy mở mắt ra, tay vẫn cầm chiếc violin màu gỗ.
Tiếng nhạc du dương của bản rachmaninoff piano concerto 2 vang vọng trong căn nhà ấm cúng của chúng tôi.
Eddy vừa kéo đàn vừa đáp lại ánh mắt ngưỡng mộ của tôi, em nhìn tôi đầy chăm chú.
"Thằng nhóc này, đúng là càng ngày càng giỏi mà"-tôi nghĩ, lòng thầm dặn mình cần phải tập luyện nhiều hơn.
Bỗng nhiên khúc nhạc xinh đẹp ấy chợt dừng. Eddy hạ violin xuống nhìn tôi đắm đuối.
Em đi đến chỗ tôi đứng , gục đầu vào vai, để sức nặng của cơ thể mình đè lấy thân người tôi. Dịu dàng đặt một cái hôn phớt vào vết hickey hằn đậm trên cổ tôi sau những tháng ngày đam mê kẹp violin mà tập luyện. Bàn tay to, đầy ấm áp và cứng cáp ấy nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Em hạ dọng :
"Em đệm piano cho anh bài này nha, âm thanh sẽ tuyệt đẹp hơn nếu nó phát ra từ cây violin của anh"
Tôi đẩy Eddy ra, lòng đầy khó hiểu : "tại sao em chơi bản nhạc này giỏi như thế mà lại đòi để tôi kéo violin trong khi chính em lại phải đệm violin cho một kẻ thậm chí không được làm soloist như tôi."
Sức của em ấy mạnh quá. Cỗ vũ em ấy đi tập tạ quả là một sai lầm.
Tôi không thoát ra được khỏi vòng tay em ấy. Chỉ biết em ôm chặt tôi hơn, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt tôi đầy tâm sự, áp sát trán mình vào trán tôi.
Khoảng cách thật gần, hơi thở ấm nóng, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim em.
"Brett, chỉ có em mới được quyền ngưỡng mộ anh thôi, anh là thần tượng của em đó." - Eddy thì thầm, mắt đầy kiên định.
Tôi không biết tại sao em lại ngưỡng mộ tôi nữa. Không muốn thừa nhận nhưng dù kém tôi một tuổi thì năng lực của em so với tôi cũng chẳng chênh lệch là bao, thậm chí là hơn cả tôi.
Một cái nắm tay, một cái ôm, một nụ hôn phớt.
Em sẽ ôm lấy tôi vào những buổi đêm se se lạnh. Em sẽ vuốt tóc, vỗ lưng cho tôi đầy âu yếm. Và em sẽ luôn nói : "Em yêu anh"
Kể ra chúng tôi yêu nhau cũng mới từ hồi tôi bị bệnh đến giờ. Em kể là trong lúc tôi bệnh em ấy mới hiểu ra được là em sợ mất tôi đến mức nào. Đêm nào em cũng rơm rớm nước mắt nắm chặt lấy tay tôi, hôn vào chúng, thổi hơi ấm vào chúng.
Thời điểm đấy, tôi mới nhận ra rằng tôi yêu em đến nghẹt thở.
Sẽ chẳng thể nào tìm được một người yêu tôi như em, hay một người yêu như em, một kẻ có thể chấp nhận hy sinh tất cả để giữ tôi lại, một kẻ bất chấp mọi thứ để yêu tôi.
Eddy là một soloist tài ba. Em ấy tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu kia. Rạng ngời.
Em ấy yêu tôi nhiều lắm. Tôi cũng vậy.
Yêu từng cử chỉ của em, từng ánh mắt, từng nụ cười của em. Nhưng tôi đôi khi thắc mắc tại sao em lại yêu tôi.
Tôi thấy mình chẳng lắm tài cũng chẳng nhiều sắc. Không đặc biệt. Không hơn ai cả.
Em nắm lấy tay tôi, giọng trầm cất lên : " Em yêu anh bởi vì đó là anh".
Là tôi? Tôi không hiểu lắm câu trả lời hoa mĩ đầy hàm ý này. Nhưng biết sao bây giờ, tôi chỉ cười và hôn em. Có lẽ tôi cũng chẳng cần thật sự biết vì sao em yêu tôi. Tôi chỉ cần biết rằng em đang ngay đây-trước mặt tôi, còn tôi thì đang ôm em. Tôi chỉ cần biết em vẫn đang còn kề vai sát cánh cùng tôi thôi.
Bây giờ, em đang nũng nịu đòi tôi tập một khúc của bản concerto mà em vừa chơi để em có thể hoàn thiện khúc violin ấy bằng cách đệm đàn cho tôi.
Đương nhiên là tôi không chịu.
Tôi bảo em rằng tôi không đủ giỏi.
Em nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ vào chúng đầy trân quý chiều chuộng.
"Em yêu thứ âm thanh kì diệu mà anh tạo ra. Nó khơi cho em nhiều cảm xúc lắm đó, Brett."- em cười, mắt nhắm nghiền.
Tôi đáp : " Eddy, em là soloist. Anh thì không. Vậy sao mà anh chơi violin hay bằng em được đây hả thằng nhóc này."
Eddy không nói nữa. Mặt em nghiêm lại, hai chân mày nhíu vào.
"Brett, anh đừng nói như thế chứ. Anh là soloist giỏi nhất, duy nhất trong lòng em."- em nói, tay ôm lấy tôi.
"Đừng tâng bốc Eddy, anh hiểu mình đang đứng ở đâu trong thế giới âm nhạc này." - tôi gục đầu vào bờ vai rộng của em, giọng buồn.
"Brett, em yêu thứ âm thanh ấy, bởi vì nó mang màu sắc của anh." - Eddy xoa đầu tôi, hôn vào tóc.
Cuối cùng tôi đành nhận lời tập luyện bản rachmaninoff piano concerto 2.
Lúc tôi đang ngồi ở ghế trong phòng khách, lười biếng vừa ngồi vừa tập luyện khúc nhạc. Eddy đã nghịch ngợm mà đệm piano vào một cách tuỳ hứng trong khi cả hai còn chưa có lấy một buổi tập luyện nào chung. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ được nghe thử khúc piano mà em định đệm .
Theo bản năng tôi nương theo tiếng piano kì diệu của em, giảm từ từ tốc độc của khúc violin, rồi cố gắng hết sức để tiếng đệm đàn của em hợp nhất với khúc violin của tôi. Kết quả nói ra thì khúc nhạc song tấu của tôi và em cũng khá ổn áp đấy chứ.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ có mỗi em và tôi biết khoảng khắc tình tứ khi hai nhạc cụ hoà tiếng ca của tình yêu vào nhau thôi. Nào ngờ em đăng khoảng khắc ấy lên luôn cả tiktok.
Tôi chịu thua em luôn. Không ngờ em gan như vậy.
"Chẳng lẽ thằng nhóc này không sợ linglingwannabes phát hiện là hai đứa đang quen nhau hả trời."- tôi thầm nghĩ, rồi kí vào đầu em một cái trong khi em cúi đầu cười cười khoe rằng video ấy thật nhiều lượt tương tác.
Y như rằng, hôm sau cộng đồng fan như phát điên vì bọn tôi. Đến cả bạn của tụi tôi còn chọc rằng hai đứa tôi còn thiếu mỗi cái đám cưới nữa là thành một cặp rồi.
Tôi ngại. Eddy thì không.
Em cứ chọt chọt vào má tôi, lâu lâu xoa đầu tôi, giọng đầy lưu manh : "Hay bây giờ em cầu hôn anh luôn nhỉ, anh Ray bảo là em với anh cưới nhanh nhanh để ảnh đi phong bao dày dày cho".
Mỗi lần như thế là tôi dỗi Eddy cả ngày, đến khi nào em ấy mua trà sữa cho tôi thì thôi tôi sẽ tạm bỏ qua...
Eddy với tôi đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ăn mừng 4 triệu người đăng kí.
Cả hai đứa đều mệt lả người, làm việc quần quật từ sáng đến tối để đảm bảo rằng không có khâu chuẩn bị nào bị trục trặc. Thường thì đến tận 10, 11 giờ tối thì tôi với em mới có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe sau một ngày dài vừa tập luyện mệt mỏi vừa phải đảm bảo tất cả công việc hoàn thành.
Bận rộn là thế nhưng em vẫn luôn chăm sóc tôi, từ từng li cà phê ,đến bế tôi vào phòng ngủ mỗi lúc tôi gục ở ghế sofa hay bàn làm việc.
Eddy cứ ân cần và ôn nhu như thế. An ủi khi tôi nói rằng tôi không đủ tự tin cho buổi biểu diễn lớn này. Hôn vào bàn tay đỏ sưng sau gần 4 tiếng tập luyện của tôi. Mua trà và thức ăn bổ dưỡng bồi bổ cho tôi.
Em ấy luôn có mặt mỗi khi tôi cần và ủng hộ tôi hết sức mình. Tôi yêu em, yêu em rất nhiều !
Buổi biểu diễn lớn ấy đã đến. Em đứng sau cánh gà hướng tất cả niềm yêu thương và lòng chân thành tới tôi.
Âm thanh vang lên và tôi dồn hết khả năng và cảm xúc của mình vào bản nhạc. Thật may vì khán giả thưởng thức và đón nhận màn trình diễn của tôi rất tích cực.
Tôi đã chơi bản nhạc hết sức mình. Cho đến lúc kết thúc biểu diễn mà tự mình tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu hào nhoáng trong tiếng reo mừng ca tụng đầy nhiệt tình của khán giả, tôi mới đánh mắt nhìn vào cánh gà, cố gắng tìm bóng dáng người mình yêu.
Em đứng đó, đăm chiêu nhìn tôi. Vẫn cái ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ trìu mến ấy.
"Em yêu anh, vì đó là anh"- trong đầu tôi vang vọng câu nói ấy của em.
"Đúng vậy Eddy, giờ này anh mới hiểu được câu nói ấy của em. Chúng ta là hai người khác nhau, hai cuộc đời khác nhau. Chúng ta là hai mảnh ghép khác nhau. Nhưng may mắn thay, chúng ta lại hợp nhau đến lạ. Có lẽ vì thế mà ta yêu nhau. Và có lẽ anh cũng yêu em bởi vì em chính là Eddy. Thế thôi!"- đầu tôi ngập tràn nhiều dòng suy nghĩ như thác mà tuôn trào, lòng tôi rộn ràng.
Chào khán giả với tất cả sự thành kính và biết ơn của mình, tôi liền chạy ngay vào cánh gà, nôn nóng muốn gặp em.
Miệng Eddy vẽ lên một nụ cười rực rỡ, ba cái răng thỏ ấy vẫn thật ấn tượng như lần đầu gặp. Em trong bộ trang phục biểu diễn trang trọng. Màu đỏ sẫm xinh đẹp mới hợp với em làm sao.
Em nhẹ nhàng vỗ vai tôi, âu yếm khen : " Anh thấy không, thứ âm thanh mà anh tạo ra đã rung động hàng nghìn khán giả rồi đấy."
Buổi diễn kết thúc thành công mĩ mãn. Chúng tôi giao lưu với fan, choáng ngợp vì người hâm mộ của hai đứa đến từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả họ đều thật tài năng và tuyệt vời. Nếu không có sự ủng hộ của họ thì chắc gì tôi với em đạt được thành công như bây giờ. Có lẽ đó cũng là lí do tôi và em luôn trân trọng cộng đồng fan ấy.
Sau tất cả, khi cả hai đã vào phòng nghỉ riêng. Em lần lượt hôn vào mí mắt, vết hickey ở cổ của tôi, hôn vào tay và cuối cùng dừng lại ở môi tôi. Tôi tâm sự với em rằng mình đã mừng rỡ như thế nào khi được góp một phần công lao vào sự thành công của buổi biểu diễn. Em cười tươi và liên tục khen tôi. Và tôi cũng hùa theo em đùa giỡn...
Đến tận giờ phút này khi đang nằm trong căn phòng tối trên chiếc giường êm ái cùng em, tôi vẫn nhớ như in khoảng cách hào nhoáng ấy.
Ôm một chiếc Eddy đang say sưa giấc nồng vào lòng, đặt một nụ hôn vào trán.
"Em ngủ ngon nha Eddy"- tôi cất điện thoại, ôm lấy em..., chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
-"Anh yêu em, bởi vì đó là em"
- "Em yêu anh vì đó là anh"
P/s : Eddy khi nhìn vào fanart đã từng nói là lúc nào ảnh cũng ngủ trong khi Brett thì nghịch điện thoại hết á. Đến bây giờ toy vẫn không biết là dad có nhận ra là mình vừa lỡ thừa nhận là mình ngủ chung phòng với Brett không. Nói gì nói chứ fanart đó đây nha :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top