CHƯƠNG 7

      Sáng hôm sau thức dậy, Hyewon bị ánh nắng làm cho thức giấc. Cô mở mắt thích nghi với ánh sáng nhưng nhận ra một khoảng giường trống bên cạnh, cô vội dậy rồi chạy tìm khắp nhà, sự chú ý của cô va vào tờ note được dính trên tủ lạnh.

-"em phải về trước đây, cảm ơn chị nhiều vì ngày hôm qua ạ"-cô cảm nhận được ngôn ngữ xa cách của minju qua tờ note

   Cô thất vọng tràn trề, uể oải lê bước vào nhà tắm để vscn

*Trong lúc đó ở nhà minju

   Em đang ngồi khoanh chân, ôm gối trên sô pha và có 5 cặp mắt đang nhìn em chằm chằm

-"đêm qua chị ở với Hyewon unnie sao ạ?"-thỏ bếu bất ngờ

-"oàaa không ngờ đó minju"-yuri há mồm nói

Minju từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

-"minju có chuyện gì sao?"-hitomi nhìn em hỏi

-"nói cho bọn chị biết đi"-eunbi nghiêm nghị nói

-"em...em"-minju vùi mặt vào gối

-"em cũng có tình cảm với Hyewon đúng không?"-eunbi nói

-"dạ...."

-"thật á minju unnie"-wonyoung há hốc mồm

-"tớ tưởng cậu ghét chị ấy lắm cơ, nhất là sau hôm...."-nako nói chen vào

-"bé cưng, im lặng chút để chị hỏi em ấy tiếp nào"- Eunbi ôm chặt Nako vào lòng rồi nhìn minju với ánh mắt nghiêm túc

-"minju, chị biết chắc chắn em đang giấu bọn chị chuyện gì đó. Em đừng giấu bọn chị nữa, chỉ khi nói ra chúng ta mới có thể cùng nhau giải quyết"

   Lúc này nước mắt minju cũng đã tuôn rơi, cô ôm chặt gối khóc nấc lên, mọi người vội ngồi gần lại xoa lưng dỗ cô

-"e....hức..em không biết phải làm gì nữa....hức Eunbi unnie....hức..em mệt mỏi lắm rồi....suốt bao lâu nay em đã phải làm trái với cảm xúc của chính mình ...em đã làm tổn thương Hyewon unnie quá nhiều lần...hức"

-"minju, nói bọn mình nghe, rốt cuộc ai là người đã khiến cậu phải khổ sở đến vậy?"-yuri lo lắng hỏi

-"là....là park jinseok"-minju sau khi lấy lại hơi liền nói

-"hắn ta đã làm gì em?"-eunbi nhíu mày hỏi

-"sau buổi hẹn ở quán cà phê, đêm hôm sau, có ai đó đã để lại một bức thư trước cửa nhà em. Em mở ra và phát hiện chính hắn đã gửi nó, thậm chí giờ hắn đã biết cả địa chỉ căn hộ của em"

-"cậu để bức thư ở đâu? Minju"-hitomi hỏi

-"ở trên tủ tivi, kia kìa"-minju chỉ tay về hướng chiếc tivi

  Eunbi đi về hướng minju chỉ, cầm lá thư rồi quay lại chỗ ngồi cô mở ra lập tức bốn cái đầu chụm lại. Mặt ai cũng trở nên biến sắc

Gửi minju của anh,
     Anh biết, em chỉ cố giả vờ hẹn hò với con ả đó để qua mắt được anh thôi. Còn nếu em muốn biết vì sao anh điều tra ra được, anh chính là con trai độc nhất của park thị. Em quay lại với anh, nhất định sẽ không phải chịu thiệt, còn hơn là ở với một đứa con gái vô danh. Minju, một khi anh muốn chắc chắn anh sẽ có cho bằng được, em biết điều đó mà đúng không? Nếu muốn con nhỏ đó được an toàn và cả lũ bạn của em, hãy tránh xa con nhỏ đó càng nhanh càng tốt. Anh không doạ suông đâu minju. Anh sẽ đợi câu trả lời từ em XXX
                                               Yêu em,
                                           Park jinseok.

Trong bức thư còn kèm theo tấm ảnh mà hắn chụp trộm được ở căn hộ của Hyewon

-"hắn ta điên rồi"-sakura nhíu mày nói

-"tên bệnh hoạn này"-eunbi siết chặt lá thư

-"chúng ta phải làm thế nào bây giờ ạ?"-nako lo lắng hỏi

-"minju em hãy trả lời thật lòng"--sakura nhìn thẳng vào mắt em

-"em có yêu Hyewon không?"

-"em...em....chưa xác định được"-minju ngại ngùng

-"được rồi chỉ cần thế thôi, mấy đứa giải tán đi, chuyện này mai đến lớp rồi tính"-eunbi đứng dậy

-"Hitomi, em với Nako ở lại với minju cũng được, riêng Wonyoung về đi em sắp tối rồi. Chị với Sakura đi có chút việc, nhân tiện chị xin bức thư nhé"-nói rồi cô cùng Sakura đi ra khỏi căn hộ


-"ơ hai chị?, Sao hai người lại đến giờ này ạ?"-hyewon mở cửa bất ngờ khi thấy Sakura và Eunbi

-"em có tiện nói chuyện không?"-eunbi hỏi

-"dạ được ạ, hai chị vào đi"-hyewon đứng sang một bên cho hai người vào

-"hai chị đến có chuyện gì vậy ạ?"-hyewon đặt hai li nước lên bàn ngồi xuống hỏi

-"em xem qua bức thư này trước đi"--sakura đặt bức thư lên bàn

Cô cầm bức thư lên xem, mặt cô tối sầm lại quăng  bức thư xuống đất

-"tên khốn khiếp"

-"hắn ta khó lường hơn bọn chị tưởng, thậm chí còn tra ra được cả địa chỉ nhà của minju và em"-sakura nói

-"nhưng, có một điều em luôn thắc mắc"

Hai người nhướn mày chờ câu nói tiếp theo

-"trong suốt thời gian qua, em cảm thấy minju luôn cố tình tránh né đi mọi sự tiếp xúc quá thân mật, hôm diễn ra cuộc hẹn, khi bị hắn nắm chặt cổ tay minju tỏ ra vô cùng sợ hãi, em ấy không thể cử động hay phản kháng lại. Liệu...có phải em ấy từng gặp phải một biến cố gì trong quá khứ không ạ?"-hyewon đan tay vào nhau hỏi

Sakura cùng Eunbi nhìn nhau rồi thở dài

-"con bé vô cùng đáng thương"--sakura nói với ánh mắt đượm buồn

-"ý chị là sao ạ?"

-"chuyện là......"

*Flashback

-"minju, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

-"vâng, em đồng ý"

-"ôi họ đẹp đôi thật"

-"nam thần jinseok cùng minju đúng là một cặp đôi hoàn hảo"


-"khi đó minju cùng hắn vô cùng nổi tiếng và được coi là một đôi trai tài gái sắc"-eunbi kể

-"thế nhưng không ai biết đằng sau vỏ bọc good boy của hắn lại là một tay chơi đích thực"

-"hắn thường xuyên lui tới các hộp đêm, khách sạn với các cô gái và đương nhiên minju không hề hay biết về chuyện này"--sakura nghiến răng nói

-"chỉ khi đến một hôm, minju có việc ra ngoài vào tối muộn, em ấy đã thấy cảnh tượng hắn ta hôn say đắm một cô gái lạ trước quán bar và ngay hôm sau em ấy đã hẹn gặp hắn"



-"đêm qua anh ở đâu?"

-"em hỏi gì kì vậy minju, không phải hôm qua anh nhắn rằng anh ở nhà bạn đến sáng sao?"

-"NÓI DỐI, vậy tại sao đêm qua tôi lại thấy anh hôn một cô gái lạ ngay trước quán bar X."

-"em....em chắc em nhìn nhầm chứ, sao anh lại hôn một cô gái nào khác được chứ, anh chỉ có mình em thôi mà"-hắn đưa tay ra định nắm lấy tay em

-"anh tránh ra, tại sao anh lại có thể làm những việc vô sỉ đến vậy chứ?"-những giọt mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng nặng hạt

-"đúng, tôi làm thế đấy, thì sao nào? Tôi phát ngán khi ở cạnh cô rồi, lúc nào cũng chỉ dạ bảo vâng. Tôi muốn hôn cũng tránh né, làm gì có thể loại bạn gái nào như vậy chứ, thế nên tôi mới ra ngoài để thoả mãn đấy. Cô có quyền ngăn cản sao?"

-"anh ....tôi đã nhìn lầm anh"-minju bước lại rồi đấm thùm thụp vào ngực hắn.

   Nhưng sức em không thể đọ lại với hắn, jinseok giữ chặt hai tay em lại kéo em ra trừng mắt với em

-"cô là cái thá gì hả?"-hắn đẩy em ra rồi tát em, một dấu tay đỏ sẫm hằn lên trên má. Cú tát mạnh kèm theo việc đường trơn khiến em mất đà đập người vào bức tường bên cạnh. Nhưng chưa hết, hắn bóp cổ em lại rồi gằn giọng

-"cô nghe cho kĩ đây, nếu muốn yên ổn sống đến khi vào đại học, biết đường mà ngậm mồm vào. Nếu cô hó hé với ai, tôi không ngần ngại khiến cô sống dở chết dở đâu KIM MINJU"-sấm chớp nổi đùng đùng, cảnh tượng lúc này cũng như âm thanh của tiếng sấm thật đáng sợ.

Hắn buông em xuống rồi bỏ mặc em lại dưới trời mưa bão.

* End flashback

-"từ đó em ấy vô cùng sợ sấm và những ai làm đau mình, hay những người to tiếng"-eunbi đượm buồn kể lại

-"em ấy có một vùng an toàn của riêng mình bao quanh trái tim. Không cho phép ai bước vào"-saku ra nói

-"nhưng Hyewon à"--sakura nắm lấy tay Hyewon. "Bọn chị có thể nhìn thấy được, em đã bước được một bước vào trong vùng an toàn đó"-sakura nhìn em trìu mến

-"dạ?"

-"thời gian em ở bên minju tuy không dài, nhưng bọn chị có thể thấy được em ấy đã thay đổi nhiều"-eunbi nói

-"em có thể đừng từ bỏ con bé được không?"-sakura nói

-"sẽ không bao giờ ạ,em hứa"-hyewon ngẩng lên nhìn hai người với ánh mắt cương quyết

-"bọn chị tin em"



-"tụi chị về đây, cảm ơn em nhiều lắm Hyewon"

-"hai chị về cẩn thận"-hyewon cúi chào hai người

-"ừm bye em"--sakura, Eunbi vẫy tay tạm biệt Hyewon rồi đi về

Đóng cửa căn hộ, Hyewon lập tức gọi cho ai đó

-"alo...quản gia kwang, tôi muốn toàn bộ các thông tin về park thị cả xấu lẫn tốt đặc biệt là người con trai độc nhất xuất hiện trước mặt tôi trong vòng 30' nữa, cảm ơn"-nói rồi Hyewon cúp máy

Chưa đầy 30' sau, rất nhiều tập tài liệu đã được để trên bàn làm việc trong thư phòng của cô

-"tất cả đây đúng không?"

-"vâng, thưa cô chủ"

-"quản gia kwang"

-"vâng?"

-"phiền ông xin nghỉ ở trường cho tôi vào ngày mai"

Hiểu được ý đồ của Hyewon bác quản gia cúi người

-"vâng tôi biết rồi, cô chủ cần bao nhiêu người ạ?"

-"10"

-"tôi đã hiểu, vậy tôi xin phép về trước. Chúc cô chủ ngủ ngon ạ"

-"ừm"

Sau khi bác quản gia đã đi, Hyewon đi đến trước cửa sổ sát đất sau bàn làm việc. Nhìn ngắm thành phố từ trên cao, cô thở dài, ánh mắt trở nên suy tư đượm buồn

-"minju, rốt cuộc em đã phải chịu đựng những điều gì?"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mặc kệ mọi người ôn thi cuối kì, tôi vẫn ra FIC😎😎😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top