Tìm người
-"Anh Tú ơiii !! Anh Tú !!"
-"Gọi gì mà gọi lớn thế ! Sợ không ai biết mày vừa âm tính và được trả tự do à !!"
-"Hì hì, em sợ anh không nghe, xin lỗi xin lỗi."
-"Sao ? Có chuyện gì mà tìm anh ?"
-"À anh này, nghe nói anh chuẩn bị bay vào Hà Tĩnh nhỉ ?"
-"Ừ, thì sao ? Định vòi quà à ?"
-"Nào, em lớn rồi, có còn là con nít đâu mà quà với cáp. Chả là em muốn đi cùng anh, anh có thể mang em theo với được không ?"
-"Mày theo tao làm gì ? Này này, Tùng Tú là Tù Túng, không được đâu nhá, với cả tao vào với người yêu tao, mày đi với tao làm đếch gì ?"
-"Chậc ! Ui giời ơi, em chả làm gì anh cả, em vào đấy có việc, nhưng không rõ Hà Tĩnh lắm, nên muốn đi cùng anh."
-"Việc gì ? Theo gái à ?"
-"Anh bị hâm à, vào đấy rồi biết. Thế có cho đi không ?"
-"Ờ đi thì đi, nhưng tiền vé mày tự lo, anh không khao đâu đấy !"
-"Biết rồi biết rồi, vậy anh đặt vé cho em luôn đi nhớ, em té đây hyhy."
Văn Tùng chạy vội về phòng, để lại Xuân Tú ngao ngán nhìn theo. Cuộc trò chuyện của hai người đã được Văn Sơn và Tiến Long hóng hết. Hai thanh niên nhiều chuyện đi đến từ phía sau, vỗ vai Tú làm cậu giật mình.
-"Ôi giật cả mình, gì nữa đây ?"
-"Thằng Tùng nó làm sao thế ạ ?" Văn Sơn vừa hỏi vừa hất mặt về phía trước.
-"Em nghe nó bảo muốn đi Hà Tĩnh cùng anh hả ?"
Tiến Long tiếp lời.
-"Ừ, tao cũng chả biết nó vào đấy làm gì nữa. Thôi tao đi trước."
...
Ba ngày sau, người ta thấy hai cầu thủ thuộc biên chế clb Hà Nội chèo kéo nhau ra sân bay. Một trong hai người đấy cứ nháo nhào, làm khùng làm điên suốt cả đoạn đường cho đến tận sảnh chờ ở sân bay.
-"Mày mới dùng thuốc lắc à ? Hay rocket 1 giờ ? Làm đéo gì tưng tửng nãy giờ vậy ?". Xuân Tú phát bực, thiếu điều muốn đập cho thằng em vài phát. Văn Tùng nghe chửi thì nhoẻn miệng cười.
-"Đâu, em vui quá nên thế hyhy !".
Nói rồi Văn Tùng lại tiếp tục đi đi lại lại, huơ tay múa chân, miệng lẩm bẩm câu hát: "Hey I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me, maybe. And all the other boys, try to chase me, but here's my number, so call me, maybe..."
Xuân Tú ngán ngẩm, bất lực thật sự. 'Còn bày đặt "đây là số của tôi, hãy gọi cho tôi", có ma nó thèm mày. Ơ mà khoan, "Và những chàng trai khác đang cố tán tỉnh tôi" ? Ủa là sao ?'. Hàng ngàn dấu chấm hỏi đang bay xung quanh đầu cậu, nhưng cậu quyết định để đấy, vào đến nơi rồi cậu sẽ hỏi thằng nhóc sau.
Kết thúc một giờ ngồi máy bay từ Hà Nội vào Vinh và thêm một giờ ba mươi phút xe khách từ Vinh vào thành phố Hà Tĩnh thì hai bạn đã có mặt ở trước sân vận động Hà Tĩnh. Xuân Tú thì có vẻ khá mệt mõi sau hành trình. Còn Văn Tùng thì ngược lại, thằng nhỏ trông rất hào hứng, nhìn đông nhìn tây, mắt chữ O mồm chữ A. Tú lấy điện thoại ra gọi cho người yêu, rất nhanh đã có người nhấc máy.
-"Alo Lâm à !"
-"Anh đây ! Em đến đâu rồi ?"
-"Em đang ở trước sân vận động, anh ra đón em đi."
-"Ok ok anh ra ngay, chờ anh tí nhé !"
-"Vângg."
Xuân Tú tắt máy, quay sang người bạn đồng hành của mình.
-"Bây giờ em đi đâu ? Có xe đến đón không ?"
Văn Tùng nhìn ông anh mình với ánh mắt khó hiểu: "Đi đâu cơ ? Anh đuổi em đi à ?"
-"Ơ, mày bảo vào đây có việc còn gì, chả đi đi, Lâm ra đón tao rồi."
-"Em đi cùng anh mà ơ, hai anh định vứt em sao."
-"Là sao nữa ?"
-"Em cũng vào tìm người ở clb Hà Tĩnh giống anh đấy."
-"Tìm ai ?"
-"Ờ thì.. tìm Ngọc Thắng."
-"Á à, ghê quá nhỉ. Ra là theo giai, không phải theo gái."
-"Anh nói gì nghe ghê vậy, phải gọi là vào bắt vợ hê hê."
-"Vãi cả bắt, chưa gì đã đòi làm chồng người ta rồi."
-"Tùng mà chả ghê hahaha.."
Cả hai tán dóc thêm vài câu thì Tùng Lâm chạy đến bằng con xe hơi tàn vừa mượn của chú bảo vệ. Anh bảo sẽ đưa Tú đến khách sạn kế bên chỗ ở của đội HLHT, nhưng giờ có thêm Văn Tùng nên anh phải nhờ một người anh em trong đội ra đèo Tùng theo. Và trùng hợp, người đó là Ngọc Thắng, vì trong đội giờ ai cũng bận, có mỗi Thắng nó rảnh. Lúc thấy Văn Tùng, Ngọc Thắng có hơi ngac nhiên, nhưng rồi rất nhanh đã chạy đến ôm chầm lấy người bạn của mình.
-"Anh vào đây lúc nào thế ? Không gọi bảo em gì hết vậy !". Ngọc Thắng hỏi sau khi buông Văn Tùng ra. Anh xoa đầu cậu, trả lời.
-"Anh vừa mới đến thôi, muốn tạo bất ngờ cho Thắng bộ đội nên không báo trước."
-"Ừ, bất ngờ vãi luôn hahaha. Đi nào, về khách sạn cất đồ rồi em đưa anh đi chơi."
Cặp đôi nhỏ rồng rắn kéo nhau đi mất, bỏ lại hai anh lớn ở đấy, họ nhìn nhau kiểu: "Ủa ? Chúng ta tàng hình hả ?".
Tối, 4 người cùng nhau đi ăn nướng, vì còn phải đi xe máy về nên không ai uống bia rượu gì. Xuân Tú và Văn Tùng được khao, nên ăn ngập cả mồm, Ngọc Thắng mặc dù nằm trong diện người trả tiền, nhưng cậu là người nhỏ nhất, thế nên Tùng Lâm sẽ lo 80% hoá đơn, cậu chỉ bỏ ra 20% thôi. Đấy, ai bảo Tùng Lâm sướng đâu, chứ mỗi đi ăn thôi là đã thấy khổ rồi.
Ăn xong thì ai về nhà nấy, à nhầm, người nhà nào đi theo nhà nấy. Tùng Lâm đèo Xuân Tú đi dạo một vòng thành phố, tham quan mọi ngõ ngách. Còn Văn Tùng và Ngọc Thắng thì chọn bờ hồ Bồng Sơn làm điểm đến. Cả hai tìm chỗ vắng người, rồi ngồi đấy tán dóc, ngắm cảnh.
-"Nhớ Thắng thật đấy !" Văn Tùng nhìn người bên cạnh, mỉm cười.
-"Yêu nữa." Ngọc Thắng đáp lại.
-"Ừ, yêu hahaha."
Cả hai lại rơi vào im lặng. Tùng nhìn về phía bờ hồ tĩnh lặng, muốn mở lời nhưng có gì đó khiến anh không thể nói được. Anh giật mình khi Thắng tựa đầu vào vai mình. Anh nhìn mái tóc đang nằm trên vai mình, những kỉ niệm lúc còn ở bên Cambodia hiện về. Những khoảnh khắc cậu cùng anh làm trò con bò, hay đôi lần cả hai cùng ăn khuya, còn có những lúc đang ngủ, cậu quay sang ôm lấy anh, miệng thì thầm nói "Anh Tùng đừng trêu em nữa." Tất cả như một cuốn phim được chiếu lại trong đầu anh. Văn Tùng xoa đầu người kia, gọi nhỏ.
-"Thắng này."
-"Em nghe."
-"Anh yêu em, nhiều lắm."
-"Em biết mà." Cậu ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn anh, nhưng anh lại rất hoang mang.
-"Em biết sao ?"
-"Đương nhiên, anh hôn lén em bao nhiêu lần em cũng biết nữa đấy."
Văn Tùng cứng họng, đúng kiểu bị bắt quả tang. Ngọc Thắng thấy vậy thì cười ngoác cả mồm, rồi vỗ ai anh an ủi.
-"Không sao không sao, em.. cũng yêu anh."
Anh ngại ngùng gãi đầu, như vậy được xem là tỏ tình thành công rồi nhỉ. Cậu nhoài người đến hôn vào má anh một cái.
-"Cảm ơn anh đã yêu em."
-"Cảm ơn em đã đồng ý yêu anh!"
Dứt lời, Văn Tùng kéo Ngọc Thắng vào một nụ hôn sâu. Ngoài kia, mặt trăng soi sáng cả mặt hồ, ấm áp.
----------
Một chiếc bè nhỏ nữa xuất hiện. Mà tôi thấy càng ngày tôi viết càng dởm, không biết có nên viết tiếp không nữa :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top