Ngây ngô
Lấy bối cảnh là các chàng trai đang là học sinh nhé, vì mình thích thể loại thanh xuân vườn trường.
Tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất cuộc đời mỗi người. Những cảm xúc đầu đời đầy ngây ngô, bỡ ngỡ và có đôi chút dại khờ. Đây cũng là giai đoạn thay đổi của mỗi người, suy nghĩ, tâm tư càng trở nên mơ mộng hơn, những tâm tư tình cảm xuất hiện nhiều hơn. Người ta nói tình yêu tuổi học trò như một mầm cây vậy, rất mỏng manh, chỉ cần một chút tổn thương nhỏ, mầm cây sẽ chết ngay, tựa như tình cảm tuổi mới lớn, với những suy nghĩ đơn giản, chưa chín chắn, tình yêu sẽ dễ dàng tan vỡ.
Tuổi trẻ là khoảng thời gian để trãi nghiệm những điều mới mẻ, những điều mình mơ ước khi còn bé, và chắc hẳn ai cũng sẽ có cho mình những đoạn tình cảm thời học sinh, tựa như mưa bóng mây, nhanh đến rồi cũng nhanh hết, để lại trong mỗi người những hoài niệm với những năm tháng cắp sách đến trường. Và Nguyễn Thanh Bình cũng vậy, cậu đã thầm yêu một người, một người đã đem lại những kỉ niệm khó quên.
Những yêu giấu một thời là bài thơ em viết tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ
Từng dòng tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò.
Những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ
Nụ cười thân thương dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em
Và có lẽ em yêu anh là như thế...
Lần đầu tiên Thanh Bình gặp người ấy là vào một chiều nắng vàng mùa thu, trên sân trường lộng gió với những chiếc lá khô khẽ rơi. Thanh Bình vì mải mê vừa đi vừa đọc sách mà vô tình va vào người ấy. Cậu rối rít xin lỗi, nhưng người ấy chỉ cười xoà bảo không sao. Mà cho đến giờ, khi nhớ lại nụ cười đó, Thanh Bình vẫn thấy nó chói chang hơn, ấm áp hơn cả ánh nắng hôm đấy.
Người ấy tên là Việt Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, học trên Thanh Bình một lớp. Nói không phải điêu chứ từ trước đến nay, rất nhiều nam thanh nữ tú đã đổ gục trước vẻ điển trai của Việt Anh, trong đó có cả Thanh Bình. Nhưng cậu khác với những người còn lại, là cậu được Việt Anh đáp hồi tình cảm.
Thanh Bình vốn là người rất ít nói, trầm tính, thế mà cậu lại có thể yêu một người hoạt bát, nói nhiều như là Việt Anh đây. Lúc mới làm quen, anh nói chuyện rất lịch sự, không hề có chút cợt nhả.
-"Bình à, tối nay em có rảnh không ? Em có thể đi ăn tối cùng anh không ?"
-"Vâng, tối nay em không bận gì cả."
-"Vậy được, tối tầm 6h30 anh sang đón em nhé !"
Đây là lúc rủ rê cậu đi ăn uống, đi chơi đây đó, hoặc là những lúc cả hai đi với nhau, anh luôn là người ân cần, tỉ mỉ.
-"Giày em bị tuột dây rồi, để anh thắt lại." Nói rồi Việt Anh cúi xuống thắt dây lại cho Thanh Bình, khiến cậu cảm thấy rất vui.
-"Hôm nay trời lạnh, em mang găng tay này đi !"
-"Đội cái mũ len này đi, cho đỡ rét !"
-"..."
Vân vân và mây mây những lầm quan tâm, chăm sóc mà Việt Anh dành cho Thanh Bình. Cậu nghĩ chắc có lẽ mình là người hạnh phúc nhất rồi, tình yêu tuổi học trò, không phải chóng phai như người ta thường nói.
Bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Bài thơ thầm kín những nỗi niềm tuổi mới lớn
Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh
Từng giây từng phút trôi qua
Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua
Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ
Em tặng anh bài thơ ấy, em tặng anh một trái tim
Ngây ngô...
Khi cả hai đã yêu nhau lâu, Thanh Bình mới nhận ra, Việt Anh nghiêm túc chỉ là nhân cách thứ hai của anh ta mà thôi. Việt Anh đúng nghĩa là một con người nhây thực sự, rất hay trêu chọc mọi người, và còn khéo nịnh người yêu nữa, hệt như ông anh đã đi bộ đội của cậu. Người bạn thân của Việt Anh bảo với Thanh Bình rằng tính cách thật của anh như cây kim trong bọc, có ngày cũng lòi ra, và nó lòi ra thật. Nhiều lúc cậu tự hỏi bản thân rằng, người mà mình thích lúc trước với người yêu hiện tại có phải là cùng một người hay không nữa.
Có lần, Việt Anh quay một video trêu chọc người bạn cùng tên của anh ta, còn gọi người đấy là con vợ nữa. Bình giận, cái tật xấu nói mãi không chịu bỏ.
-"Bình sao thế ? Lại dỗi à ?"
-"Dỗi thì sao mà không dỗi thì sao ? Có vợ rồi thì về với vợ đi, ở đây với tôi làm gì !"
-"Thôi mà, anh trêu nó tí thôi, chỉ trêu thôiiii !"
-"Còn đòi làm anh ?"
-"À không ! Anh Bình đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi mà !!"
Với vẻ mặt tội nghiệp cùng tài năng được trời phú là dỗ người yêu, Việt Anh đã được Thanh Bình bỏ qua. Nhưng ngày nào mà không giận không cãi nhau thì không phải là hai con người này.
Một hôm Thanh Bình được Văn Hậu rủ rê đi chơi net tại tiệm net nhà Văn Tới. Việt Anh biết được nên hùng hổ đi đến đấy để lôi đầu cậu về. Nhưng rất may là lúc đấy Văn Tới đang đi cùng Việt Anh, thế nên cậu ta đã nhắn tin bảo Thanh Bình và Văn Hậu chuồn về trước. Tưởng sẽ êm đẹp, nhưng không, Việt Anh đến hẳn nhà Thanh Bình luôn.
-"Sao em bảo em mệt em muốn nghỉ ngơi mà lại đi chơi cùng thằng Hậu ?"
-"Thì..thì người ta muốn đi chơi một tí, có sao đâu !"
-"Em biết khi em nói em ốm, anh lo như thế nào không ? Vậy mà giờ em lại thế này, em nói dối anh như vậy sao ?"
-"Rồi rồi tôi sai, xin lỗi xin lỗi nà."
-"Nguyễn Thanh Bình !". Việt Anh gọi thẳng tên cậu, khiến cậu hơi giật mình. Rồi anh tiến đến, ôm lấy cậu, thủ thỉ.
-"Đừng làm anh lo lắng như thế nữa, được không ?"
-"Này ! Sao đấy ?" Thanh Bình thực sự hoang mang, đi chơi có một tí mà sao làm thấy ghê vậy ? Sau đó cậu cũng trấn an anh, hứa là sẽ không như thế nữa.
Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao lúc đó Việt Anh lại như thế.
Tình yêu lúc nào cũng có giận hờn, có trách móc, nhưng chỉ cần biết chia sẻ, biết cảm thông cho nhau thì dù có khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Việt Anh và Thanh Bình cũng thế, họ đã trải qua đắng cay ngọt bùi, phải có làm thì mới... ủa nhầm nhầm, biết chấp nhận, biết sửa đổi, biết vì đối phương nên khoảng thời gian thanh xuân vườn trường của họ rất đẹp, chuyện tình của họ được biết bao nhiêu người mơ ước.
Cùng nhau học tập, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau bước trên con đường tương lai đầy những thử thách, và hơn cả, họ yêu nhau.
----------
Ai đó cho mình xin tí muối đi ạ, mình thực sự không hiểu mình viết gì luôn ấy :(((
Định là hôm qua viết chap này, cho kết SE luôn nhưng tối qua mình có chuyện vui, nên sửa kết và nay mới đăng được.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mãi yêuuuu !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top