In tư
Là in tư chứ không phải ỉn tư, là information đấy. Chiếc bè nhỏ đầu tiên của toi về u23 ĐNA, bè là tự toi chèo, nếu các bạn không thích thì click back, đừng có phàn nàn là sao lại ship A với B mà không phải A với C. Vì đây là fic của toi, còn các bạn muốn ship ai với ai thì tuỳ, mỗi người mỗi khác. Thế nhé !
Sau chiến tích tại giải u23 Đông Nam Á, các chàng trai trẻ được truyền thông và người hâm mộ chú ý nhiều hơn. Với sự quyết tâm, ý chí kiên cường, họ đã vượt qua những khó khăn, gian khổ và cuối cùng, chiếc cup vô địch cùng những huy chương vàng đã được các chàng trai của chúng ta giành lấy. Quả thực là một hành trình đầy kì diệu.
Và đương nhiên, đi đôi với sự thành công đó, thì những gì liên quan đến các chàng trai đều được quan tâm. Nào là in tư, chiều cao, độ tuổi, ngày sinh các thứ các thứ. Chỉ sau một trận đấu với Singapore, hàng loạt các trang báo đã đưa thông tin của các cầu thủ ra để chiều lòng fan hâm mộ. À, bên cạnh đó, có người tình nguyện thả in tư nhưng không phải người của nhà báo.
-"Thằng Việt đâu rồi ? Mày ra đây ! Nhanh !!"
-"Anh Sơn đấy ạ ! Có chuyện gì thế anh ?"
-"Ai khiến mày thả link facebook tao vậy ? Bây giờ cả khối người vào nhận chồng rồi đây này !"
-"Có sao đâu anh, người ta biết rồi mà, em chỉ tiện tay giúp người ta tí hehe. Mà, anh xem follow của anh tăng nhiều chưa kìa, sướng nhá !"
Văn Sơn lườm Quốc Việt một cái rồi bỏ đi, để lại cậu chàng đang ngơ ngác, kiểu: 'Ơ, mình làm vậy là sai sao ?'
Quốc Việt trở vào phòng, Thanh Khôi liền hỏi.
-"Mày nói chuyện với ai đấy ? Nghe như cãi nhau ?"
-"Anh Sơn con qua tìm em, bảo sao lại thả link facebook của anh í. Mà em thấy có sao đâu nhỉ."
Thanh Khôi gõ cốc lên đầu Quốc Việt, khiến cậu ta nhăn mặt.
-"Mày ngu lắm con ạ, chả hiểu kiểu gì. Mày vẫn thích thằng Sơn đấy chứ hả ?"
-"Ờ thì..vẫn còn, mà sao anh lại hỏi thế ?"
-"Gọi mày là Việt đần quả không sai mà. Thằng Sơn nó cũng có tình cảm với mày đấy, nên mày phải biết giữ hình tượng biết chưa. Tính nó vốn không thích bị làm phiền, bây giờ mày xem xem, mày làm thế khác gì đang tạo hình ảnh xấu trong mắt nó không ? Biết rõ người ta không thích còn làm." Thanh Khôi sổ một tràng khiến Quốc Việt đơ như tượng, phải mất mấy giây sau cậu chàng mới load được.
-"Anh bảo sao ? Anh Sơn cũng thích em á ?"
-"Ừ, có mỗi mày là chả nhìn ra thôi đấy."
-"Thôi chết rồi, vậy giờ phải làm sao đây anh ? Anh í giận em mất."
-"Xoá bình luận, và đi sang xin lỗi nó đi, trước khi quá trễ."
-"Vâng vâng em đi ngay."
Quốc Việt ba chân bốn cẳng chạy đi tìm kiếm tình yêu của mình. Thật ra là phòng cậu ta cách phòng Văn Sơn có vài bước chân thôi. Chưa kịp gõ cửa thì Văn Thắng từ trong mở cửa đi ra, thấy Việt đứng đấy thì hơi ngạc nhiên.
-"Sao đấy em ?"
-"À anh Sơn có trong đấy không anh ?"
-"Có, mà nó bị làm sao ấy, tự dưng lúc nãy anh bị nó quát, chả hiểu. Em cẩn thận đấy."
Văn Thắng vỗ vai Quốc Việt rồi rời đi, trên tay còn cầm chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi với Bùi Long Nhật.
Quốc Việt nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn thấy cái giường phía trong, đang có một con người nằm đưa lưng về phía cửa, chăn trùm qua đầu. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống và định choàng tay lật người kia dậy. Văn Sơn cảm nhận thấy đệm lún xuống nên xoay người ra. Cả hai mắt đối mắt, đơ ra vài giây. Văn Sơn lườm con người kia một phát rồi quay trở lại tư thế ban đầu. Quốc Việt vội lật người anh lại, khiến Văn Sơn khó chịu.
-"Làm gì vậy ? Tao muốn ngủ, đi ra." Nói rồi lại quay vào trong.
-"Anh, đừng giận em, em xin lỗi mà."
-"Ai dám giận gì bạn, đi về đi !"
-"Thôi mà, thôi...à nhầm, đừng dỗi em nữa, em xoá bình luận rồiii."
-"Quá trễ rồi, tất cả đã biết."
-"Thôi nào, em tặng quà cho anh xem như nhận lỗi nhé !!"
-"Đâu ? Tặng cái gì ?"
Văn Sơn nghe có quà liền quay phắt lại. Chỉ chờ có thế, Quốc Việt liền hôn lên má anh một cái rõ to. Văn Sơn nhất thời đơ như tượng, mắt mở to, đôi má từ từ ửng hồng. Khi đã nhận thức được chuyện vừa sảy ra, Văn Sơn đẩy Quốc Việt một phát với lực cực nhẹ rồi nằm xuống trùm chăn qua đầu như lúc nãy.
-"Anh sao thế ? Sao lại đẩy em ?" Quốc Việt cười hớn hở, buông lời trêu ghẹo đối phương.
Văn Sơn nhất thời không biết nói gì, cứ im lặng. Quốc Việt biết da mặt của người kia không được dày, nên không trêu nữa. Cậu nằm xuống, kéo Sơn vào lòng, thủ thỉ.
-"Anh à, em biết anh cũng thích em mà, lại hay em cũng thích anh, thế nên, chúng ta cùng cho nhau một cơ hội nhé ! Anh làm người yêu em nhé !?"
Quốc Việt nói xong, hồi hộp chờ câu trả lời. Căn phòng bây giờ tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước rỉ bên trong nhà wc. 5 giây, 10 giây trôi qua nhưng vẫn chưa ai lên tiếng.
-"Không nói là đồng ý nhé !"
Nói rồi cậu gỡ chăn ra, bên trong là Sơn con đang ngại ngùng cùng đôi má đỏ au. 'Trời ơi anh ơi, sao anh lại đáng yêu đến theeeeeeee' - nội tâm Quốc Việt đang gào thét. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, thủ thỉ:
-"Em yêu anh, nhiều lắm."
Văn Sơn khe khẽ đáp lại:
-"Anh cũng yêu em."
Đâu đó ngoài cửa, có mấy thanh niên đang hóng chuyện.
-"Ê ê chúng nó ôm nhau rồi kìa chúng mày ơi !!!"
-"Bé cái mồm thôi thằng Thắng này."
-"Ơ sao Tùng lại mắng tôi ?"
-"Tao mắng mày khi nào ?"
-"Thôi im, thằng Thắng mao im lặng, Thằng Tùng bom mang thằng Ngọc Thắng về, còn thằng Tùng Thanh Hoá cũng bớt thêm dầu vào lửa. Giải tán đi về hết !!"
-"Eo, đội trưởng nay khó tính đột xuất thế !"
-"Ý kiến gì ? Về mau !"
...
-----------
Có ai chèo bè này với toi không nhỉ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top