Hoàng hôn


Một buổi chiều mùa thu Hà Nội mát mẻ, những cơn gió heo may thổi qua mang theo những chiếc lá khô chầm chậm rơi. Trời trong xanh, những tia nắng nhẹ nhàng đáp trên những con đường, góc phố. Những tán cây lộc vừng e ấp trổ hoa, đỏ rực. Thật khó để diễn tả hết vẻ đẹp của mùa thu nơi mảnh đất nghìn năm Văn Hiến này, và cũng không ngoa khi nói mùa thu Hà Nội là mùa thu đẹp nhất, đầy những cảm xúc khó tả nhất trên đất nước của chúng ta.

Long Nhật rảo bước trên con đường quen thuộc, với đầy những chiếc lá khô, trên vỉa hè là những gánh hàng bán hoa quả với đủ những loại như bưởi, ổi, na,... Nhưng có vẻ cậu không chú ý đến những điều đó cho lắm. Long Nhật tiến đến chiếc ghế đá còn trống chỗ ở bờ Hồ Gươm. Cậu ngồi đấy, mang tai nghe, đưa mắt nhìn về phía mặt hồ trong xanh in rõ bầu trời và thưởng thức giai điệu đang được phát trong điện thoại.

Nhận được cuộc điện thoại từ trong đêm
Màn hình hiển thị chẳng nêu tên
Em vẫn nhận ra anh qua đôi ba con số quen thuộc
Bên kia đầu dây chẳng hề cất tiếng
Em cũng lặng im vì vốn biết
Giữa chúng ta đâu còn gì
"Đây không phải lần đầu gọi cho em
Anh thấy ngạc nhiên khi em bắt máy
Anh muốn xin lỗi lúc ấy, anh không muốn ta thế này.."
Bên đây đầu dây chẳng hề cất tiếng
Em vẫn lặng im vì chẳng biết
Em phải quan tâm làm chi? *

Long Nhật trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội, cùng lứa với Văn Tùng, Văn Sơn, Duy Dũng,... nhưng có lẽ, người mà Nhật ấn tượng nhất, chính là Trần Văn Thắng. Mọi người thường gọi anh là Thắng mao, cậu cũng không nhớ lí do vì sao lại gọi như thế, giống như mọi người gọi cậu là Nhật ngao vậy. Lần đầu tiên cậu gặp anh là ở Trung tâm đào tạo bóng đá Hà Nội T&T, lúc đó cả hai cùng những bạn khác đã vượt qua kì thi tuyển của Trung tâm và được nhận. Ấn tượng của Nhật về cậu nhóc đến từ Thái Nguyên kia chắc chỉ có một từ: Đen. Ừ thì Văn Thắng đen thật, cộng thêm gương mặt có phần hơi ngố, nên lúc cười thì trông anh còn ngố hơn nữa. Long Nhật vốn là người ít nói, cậu được xếp ở chung phòng với Văn Sơn, và sẽ chẳng có gì để nói đến khi Sơn và Thắng càng ngày càng thân với nhau, đã thế hai đứa này còn nói nhiều nữa chứ. Mỗi lần thằng Thắng vào phòng là y như rằng, hai cái mồm kia nói không ngừng nghỉ, khiến cậu rất rất không thích, và có chút ghét anh ta. Ừ thì có thằng Thắng, Sơn con nó sẽ nói nhiều chứ bình thường nó cũng im lặng lắm. Có lần vì chịu hết nổi, Long Nhật đã đề nghị Văn Thắng đổi phòng với mình, để cậu sang ở với Văn Tùng bên kia. Lúc đấy trông mặt anh ta và thằng Sơn rất hoang mang, không hiểu lí do vì sao cậu lại đột nhiên khó tính. Nhật là một người khá tinh ý, cậu quan sát nét mặt của hai người và hiểu được thắc mắc của họ nên cậu nói luôn.

-"Hai cậu ồn quá, tớ không chịu được, nên đổi phòng đi. Tớ sang kia rồi, các cậu tha hồ nói chuyện."

Cậu nói xong liền ngồi xuống giường, lôi cái balo nằm ở dưới góc tủ lên, ý dọn dẹp đồ đạc. Hai đứa kia trông thấy thì vội lao đến giữ tay cậu lại.

-"Ây chết tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là cậu lại giận đến thế, cho tớ xin lỗi." Văn Thắng giật lấy cái balo trên tay cậu.

-"Tớ cũng xin lỗi, từ nay bọn tớ sẽ không làm ồn nữa, cậu ở đây đi, các thầy mà biết là bọn tớ chết chắc."

Sau đó, Long Nhật bắt hai đứa đấy phải hứa là không được làm ồn nữa, muốn nói gì thì ra ngoài. Bọn nó gật đầu, tỏ vẻ sợ sệt. Cậu nghĩ thầm: "Mình doạ thế có quá đáng không nhỉ ?".

Từ vụ việc đó, Nhật không còn thấy Thắng Sơn to mồm trong phòng nữa, hai đứa nó chọn phòng của Văn Tùng là nơi chém gió. Cậu thấy Văn Tùng cũng bất lực lắm, nhưng cậu ta vốn hiền lành, nên để mặc hai đứa kia làm trời làm đất.

Đấy là ấn tượng đầu tiên của Long Nhật về Văn Thắng, lại còn là ấn tượng xấu nữa chứ. Nhưng người ta có câu, ghét của nào trời trao của đó. Có một hôm vì cố gắng tập luyện mặc cho trời mưa, Nhật và Sơn bị sốt, phải nằm liệt giường. Và thật xui khi bác sĩ chính của trung tâm phải đi công tác, các nhân viên y tế đac được bệnh viện mượn đi. Do đó các thầy phải cử Văn Thắng và Văn Tùng sang chăm sóc cho hai con người kia. Trong 3 ngày bệnh, Long Nhật cảm thấy người kia có vẻ không đáng ghét cho lắm, có thể vì thiện cảm của cậu dành cho anh đã tăng lên sau những bữa ăn được anh dâng tận mồm, những đêm trằn trọc khó ngủ và được anh an ủi, cả những lúc anh giúp cậu lau mặt và bàn tay anh chạm vào mặt cậu, ấm áp. Và cũng từ những ngày ốm đó, mà mối quan hệ giữa anh và cậu, đã tiến thêm một bước, dưới tình yêu nhưng trên tình bạn.

Vào một buổi chiều cuối thu năm 17 tuổi, bầu trời trong xanh với vài áng mây nhỏ, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Ở nơi sân bóng quen thuộc, có hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời lặn. Ngay thời điểm ánh nắng khuất sau những toà nhà, Văn Thắng qua sang hôn nhẹ lên má của Long Nhật, thủ thỉ:

-"Tớ thích cậu, thích lâu lắm rồi. Cậu đồng ý làm người yêu của tớ nhé ?".

Cậu nhất thời đơ ra, nhìn chằm chặp vào người kế bên. Gò má cậu từ từ ửng hồng, nhưng có lẽ do trời hơi tối nên đối phương chẳng thấy được. Cậu cười ngại ngùng, rồi gật đầu đồng ý. Sau đó, anh đưa vai cho cậu tựa đầu vào, đôi bàn tay của cả hai đan vào nhau, trên môi mỗi người nở một nụ cười hạnh phúc. Và đâu đó ở góc sân, có mấy thanh niên đang lén lút nhìn trộm.

Ϲuộc điện thoại trong đêm đã khiến em nhớ về cô ta
Về chuуện mà khi đó một mình em phải trải qua
Ѕao bâу giờ anh quaу trở lại?
Ɓâу giờ anh mới đoái hoài?
Mấу ai còn như xưa đâu anh?
Ɓỏ lại đằng sau lưng những nỗi chơi vơi ngàу hôm qua
Ɓỏ lại tình em đã trao anh cùng ngàn xót xa
Ɓỏ lại từng chiều nắng hạ, nghe lòng mình thấу lạ
Mà anh có biết khi buồn,
Ɲgười ta thường sẽ ngắm hoàng hôn? *

Người ta nói, tình yêu năm 17 tuổi là tình yêu đẹp nhất, và cũng dễ tan nhất. Và nó đúng, đúng với câu chuyện của Văn Thắng và Long Nhật.

Long Nhật nhận được một cuộc hẹn vào một buổi tối, trời mưa khá to, nhưng người hẹn lại là một cô gái, và cô ta nói có chuyện cần nói liên quan đến Văn Thắng nên cậu không thể từ chối. Đến nơi hẹn, cậu không khó để tìm ra cô gái muốn gặp mình. Trông cô ta là một người đang hoàng, kiểu có ăn có học, và không để cậu đợi lâu, cô ấy đã mở lời.
-"Xin chào, cậu là Long Nhật nhỉ. Tôi là Ngọc Trân, là hôn thê của anh Thắng."

-"Hôn thê ?"

-"Đúng vậy. Để tôi nói luôn cho cậu dễ hiểu, lúc hai chúng tôi còn nhỏ, bố mẹ hai bên đã đồng ý sau này cho chúng tôi kết hôn, và anh Thắng cũng chưa từng phản đối. Tôi biết cậu là một người tinh tế, nên tôi muốn cậu có cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này." Nói rồi cô ả đứng lên: "Tạm biệt, tôi có việc bận phải đi, hi vọng cậu sẽ không làm cả ba khó xử."

Ngọc Trân bước ra khỏi quán, bên ngoài đã có một chiếc ô tô chờ sẵn. Nhìn thôi cũng đủ biết cô ta là con nhà quyền quý. Long Nhật khuấy khuấy ly cafe vừa được bạn phục vụ mang ra, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Cậu không nghĩ, chuyện như trong phim lại xảy đên với cậu. "Hôn thê sao ? Thanh mai trúc mã sao ? Kết hôn sao ?..."

Chọn con tim hay là nghe lý trí
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly
Dòng lệ hoen bờ mi hoen bờ mi
Phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh
Để yêu anh phải không?
Chọn con tim hay là nghe lý trí
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly
Thầm mong anh nhận ra, anh nhận ra
Trước khi đã quá muộn thì những sai lầm xưa
Chỉ là quá khứ thôi
Bỏ qua vì nhau... **

-"Em hẹn anh ra đây làm gì thế ?". Văn Thắng ngồi xuống và hỏi người bên cạnh, cả hai đang ngồi tại sân bóng, nơi mà tình yêu của hai bạn bắt đầu.

-"Mình chia tay đi." Long Nhật không nặng không nhẹ trả lời, mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa xa.

-"Tại sao ?" Văn Thắng hốt hoảng hỏi lại.

-"Thế tại sao anh lại lừa dối em ? Trong khi anh đã có hôn thê, đã có đính ước từ trước, mà anh lại yêu em ? Hả ? Anh nói đi !!"

-"Anh...anh.."

-"Anh không nói được đúng không ? Vậy nên, chúng ta hãy dừng lại đi, đừng làm cho nhau thêm đau khổ nữa."

Nói rồi cậu đứng lên bỏ đi, để lại anh ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cổng. Ánh chiều tà buông xuống, đượm buồn.

Bẵn đi một vài hôm, cậu nhận được cuộc gọi của anh vào đêm muộn. Lúc đầu khi thấy dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, cậu đã muốn tắt nó đi. Nhưng không hiểu tại sao, cậu lại quyết định nhấc máy. Anh giải thích rất nhiều, còn khóc nữa, nhưng mọi chuyện đã rồi, có nói gì đi nữa thì cũng vô ích. Một người đau là đủ, nên cậu chấp nhận giành lấy nỗi đau đó về mình, để lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Ɗù là ngàу buồn đêm đen
Ɗù chỉ còn lại mình em
Ɗù nước mắt có rơi
Ɲăm tháng xa vời
Ɲgười ơi
Ϲuộc điện thoại trong đêm đã khiến em nhớ về cô ta
Về chuуện mà khi đó một mình em phải trải qua
Ѕao bâу giờ anh quaу trở lại?
Ɓâу giờ anh mới đoái hoài?
Mấу ai còn như xưa đâu anh?
Ɓỏ lại đằng sau lưng những nỗi chơi vơi ngàу hôm qua
Ɓỏ lại tình em đã trao anh cùng ngàn xót xa
Ɓỏ lại từng chiều nắng hạ, nghe lòng mình thấу lạ
Mà anh có biết khi buồn,
Ɲgười ta thường sẽ ngắm hoàng hôn? *

...

Chuyện đã xảy ra ba năm trước, bây giờ nghĩ lại, Long Nhật thấy mình thật ngốc. Biết rõ anh ta có nhiều tính xấu như thế mà vẫn đâm đầu vào yêu, để rồi cuối cùng, người đau khổ nhất lại là chính cậu. Vốn dĩ cậu hiểu rằng, chuyện tình yêu giữa hai người sẽ chẳng thể đi đến đâu, nếu bị lộ ra ngoài sẽ gặp vô vàn khó khăn. Thế mà, vì yêu, nên cậu bất chấp tất cả, và kết quả lại chẳng được như mong đợi.

Long Nhật ngồi đấy, ngắm hoàng hôn dần phai sau những toà nhà cao tầng. Khi hạt nắng cuối cùng biến mất, cậu đứng lên đi về. Vừa xoay người lại, cậu thấy anh, cô ấy và cả con của hai người, đang cười đùa rất vui vẻ gần đó. Cậu nhìn, nhìn thật lâu, rồi mỉm cười, một nụ cười chua chát. Nước mắt cậu khẽ rơi, long lanh.



* : Cuộc điện thoại - Tùa, CM1X
** : Em không là duy nhất - Tóc Tiên

-----------

Chả hiểu sao tự dưng lại viết kết SE luôn, truyện đang vui.
Các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng để F0 như toi nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top