Giận dỗi
Chap này là về hội bạn thân nhà Sơn con, có thể các bạn chưa biết tên nên mình sẽ giới thiệu luôn. Đó là Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Thắng, Bùi Long Nhật, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Nam Trường, Ngô Thành Tài, Nguyễn Duy Dũng và Vũ Tiến Long. Mình biết được là Sơn chơi thân với những bạn này nhất nên chap này chỉ có các bạn đấy thôi nhé !!
-----
Nhóm chat Khi nào gặp nhau rồi đi cafe là khi nào ?
Tài móm: Ét ô ét !
Thắng mao: #vanthangneedhelp
Trường ruồi: Đéo gì vậy ? Hai đứa mày làm sao đấy ?
Tài móm: Trường ơi cứu tao, chết tao rồiii
Tài bắp: Người anh cùng tên sao thế ? Ezzai giúp gì được cho anh không ?
Tùng bom: Đừng đứa nào giúp hết, cho chừa.
Thắng mao: Ôi bạn ơi, đừng xấu tính thế chứ.
Trường ruồi: Tao đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
Dũng di: Chắc chắn là ông Tài với ông Thắng bị người yêu dỗi.
Long thống: Lại nữa hả, sao hai ông này ngộ ghê.
Tài móm: Ngộ gì mày ?
Long thống: Ngộ nghĩnh :)))
Tài bắp: Yêu làm gì rồi lại cãi nhauuuu
Tùng bom: Ế thì ngậm mồm vào, khoe cho ai xem ?
Tài bắp: Chẳng qua là em chưa muốn yêu thôi. Mà hai azzai làm gì để bị người ta dỗi thế ?
Thắng mao: Tao quay cái trend thè lưỡi trên tóp tóp, tao quay cả Nhật luôn, nó không thích nên giận.
Trường ruồi: Đáng lắm, phải tao là tao đấm vào cuốn họng mày. còn thằng móm làm sao ?
Tài móm: Tao thấy có lon nước trên bàn, đang khát nên uống luôn. Ai ngờ Sơn nói cái lon nước đấy là hàng giới hạn, có in ảnh của nhóm nhạc nào đấy mà nó thích ý, nên bị giận.
Dũng di: Eo ! Anh Sơn trông thế mà keo với bạn trai thế ! Có mỗi lon nước.
Sơn zai: Nhớ Duy Dũng quá ta ôi !
Trường ruồi: Ôi mẹ ơi giật mình.
Dũng di: A azaii của em, nãy em nói bừa đấy hyhy.
Tài móm: Sơn ơi em đang ở đâu đấy ?
Sơn zai: Dũng nói ít thôi, anh không ngại sang Hòa Bình đâu em nhé !
Dũng di: Vâng ạ.
Long thống: Vừa lắm. Mày nên đi livestream đi cho lành con ạ.
Tài bắp: Anh Sơn bơ azzai của em rồiii
Nhật ngao: Thằng mao dọn phòng đi nhớ, bố về mà còn thấy bãi chiến trường đấy thì đừng trách !
Tài bắp: Giật mình lần hai.
Thắng mao: Vâng anh biết rồi !! Mà em đang ở đâu đấy ?
Trường ruồi: Có mà nó nói cho mày biết.
Dũng di: Thả một câu xong biến mất luôn rồi
Tùng bom: Tao biết hai đứa nó ở đâu đấy !
Tài móm: Ở đâu?
Thắng mao: Where ?
Tùng bom: Ở đâu còn lâu mới nói :))))
Dũng di: Clm hahahaha....
Tài bắp: Anh Tùng ác thế, nma buồn cười vãiiii
Long thống: Cứ thế mãi, tội nghiệp hai ông kia.
Tài móm: Không có chị em à nhầm anh em gì hết nha thằng Tùng chó, bố ghim mày !!
Thắng mao: Bạn bè như cái bẹn bà vậy đấy !!
Tùng bom: Tự gây ra thì tự chịu đi ơ.
Trường ruồi: Thôi ! Tùng không trêu hai đứa nó nữa. Thằng Sơn với thằng Nhật chắc lại dắt nhau đi ăn gì đó rồi, một lát bọn nó về ngay ý mà, không phải xoắn.
Tài móm: Mong là thế !
Long thống: Khổ thân, chúc hai azzai may mắn
Dũng di: Nóc nhà của các anh thật chất lượng
Tài bắp: Dũng có muốn có một nóc nhà như thế khum ?
Dũng di: Thôi tha tao !!
Trường ruồi: Ê tao thấy hai đứa mày hợp đấy, tới luôn đi :))))
Thắng mao: Tao bắt thằng Dũng kèo trên !
Tùng bom: Còn khuya, Tài nhìn men hơn, nó trên !
Tài móm: Đúng vậy, Tài là phải công !!
Long thống: Ui zời ơi, nhìn vào đã biết thằng Tài rõ thụ, Dũng phải làm công !
Tài bắp: Nào nào mọi người, em đùa thôi mà có cần phải nhiệt tình vậy không ?
Dũng di: Em thẳng ạ, đừng làm thế các anh ơiii
Trường ruồi: Thấy trai là thẳng hả em :))))
Dũng di: Anh à :)))))
Tài móm: Đcm há há há
Long thống: Dũng Tài mãi mận !
Tùng bom: Mận xoài cóc ổi
Thắng mao: Răm mận quá ạ !!
Tài bắp: Được rồi thôi đi :(((
Trường ruồi: Đùa thôi, hai thằng kia lo mà nghĩ cách dỗ người yêu đi nhá ! Tao té đây, tạm biệt.
Tùng bom: Giải tán, ngủ khoẻ !!!
.....
Văn Sơn và Long Nhật đang thảnh thơi ngồi ăn bún đậu mắm tôm, mặc kệ hai thanh niên đang lo sốt vó ở nhà, cho chừa.
-"Mẹ lon nước giới hạn của tao mà thằng Tài nó uống luôn cơ chứ, nếu mấy lon bình thường thì chả sao, đằng này tìm hơn chục cái cửa hàng mới có. Bực cả mình !" Văn Sơn vừa nhai vừa hậm hực kể.
-"Còn thằng quỷ kia thì cứ quay quay quay, tao đã không thích rồi mà cứ quay, nói mãi không nghe, quạo vãi luồng !" Long Nhật bực bội vạch tội người kia.
-"Rồi giờ mày tính sao ? Có về phòng không ?"
-"Đéo ! Tao sang phòng thằng Dũng ngủ, mặc xác thằng đen nhẻm kia."
-"Hay thôi nay tao với mày overnight đi, gọi nói với thầy là xin về nhà tao có công việc."
Long Nhật nghe Văn Sơn nói vậy thì sáng cả mắt:
-"Ê nghe được đấy ! Chốt nhé !"
-"Ok chốt khà khà !"
Văn Sơn với tài ăn nói của mình đã thuyết phục được thầy. Sơn và Nhật quyết định đi nhậu, lâu lắm rồi không được uống nên hai cậu rất hăng. Mà lạ ở chỗ, Sơn khi say thì sẽ cười, cười nhiều lắm, còn Nhật khi say thì sẽ khóc, khóc quá trời luôn. Rượu vào thì lời ra, cả hai nói xấu người yêu mình, rồi lại nói tốt cho người yêu mình, cứ thế lải nhải suốt.
Tầm hơn 9 giờ, cả hai đã say khướt và có vẻ như không đứng lên nổi. Nam Trường đi ngang qua, thấy hai thằng bạn ngồi la liệt ở đấy thì liền gọi cho hai thanh niên đang lo sốt vó ở nhà đến rước của nợ nhà chúng nó về.
Vác được người yêu của mình vào phòng quả thực mệt hơn so với chạy vài vòng sân, vì nó quấy quá - Thắng và Tài nói thế. Văn Tài chật vật lắm mới mang được cục bông trắng của mình đến giường, còn cục bông đấy thì vừa nói nhảm vừa cười như thằng dở.
-"Uống gì mà uống nhiều thế không biết ! Còn dám bỏ đi cả ngày hôm nay, để xem anh phạt em thế nào !"
-"Haha..Tài ơi..ha..anh là đồ ngốc..haha..ngốc nghếch nhưng em vẫn yêu anh..haha.."
Văn Tài chịu hết nổi, cúi xuống hôn vào đôi môi kia, Văn Sơn mơ màng đáp trả. Cả hai kéo nhau vào một nụ hôn sâu, và sau đó thì ....
Ở bên này, Văn Thắng cũng khá khó khăn mới mang được Long Nhật vào phòng. Vừa đặt mặt trời bé nhỏ của mình xuống giường thì cậu đã khóc.
-"Hức hức... Thắng ơi..hức..em ghét anh...hức hức... nhưng mà..hức..em yêu anh...hức...nhiều hơn... hức hức..."
Văn Thắng vội nằm xuống ôm Long Nhật vào lòng, vỗ lưng dỗ dành:
-"Ngoan nào, không khóc, anh cũng yêu em lắm, anh xin lỗi vì làm em giận. Anh hứa sẽ không làm thế nữa..."
Long Nhật cắt ngang lời nói của Văn Thắng bằng một nụ hôn, anh có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đáp lại. Và sau đó thì mọi người cũng biết như nào rồi đấy.
Sáng hôm sau, mấy anh em cây khế lại thấy Sơn và Nhật tay chống hông, đi lại khó khăn. Ai cũng hiểu, cũng muốn trêu nhưng chẳng ai dám nói, vì Sơn zai và Nhật ngao rất đáng sợ, tốt nhất nên im lặng.
-----------
Lúc đầu nghĩ ra cốt truyện thì chắc nó sẽ hay lắm, viết xong đọc lại thấy vừa nhạt vừa khùng. Toi không hiểu nổi toi luôn.
Định viết cho kịp trong hnay nma qua ngày mới mất rồi. Chap này là để chúc mừng U19 Hà Nội đã vô địch giải U19 quốc gia, dù trong này không có ai thuộc U19 hết haha.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chiếc fic của mình !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top