Ghi bàn

Cơ hội... Tỉ số là 1-0 !!!
Một tình huống bóng bổng
Cầu thủ đã ghi bàn cho đội tuyển u23 chúng ta là cầu thủ vào sân thay người Hồ Thanh Minh.
Một sự thay đổi người rất hợp lý và đã phát huy tác dụng....

-"Đang xem lại bàn thắng lúc chiều hả ?". Nhâm Mạnh Dũng từ trong nhà tắm bước ra, tay phải cầm khăn lau mái tóc đang còn ướt của mình. Hồ Thanh Minh ngước lên nhìn con người trước mặt. Anh mang một chiếc quần thể thao, ở trần, những giọt nước còn vương trên ngực, chảy dài xuống những múi bụng của anh, quả thực gợi cảm mà.

-"Ừ, lần đầu ghi bàn cho tuyển mà, vui lắm." Cậu mỉm cười đáp lại anh. Mạnh Dũng ngồi xuống kế bên, xoa xoa mái tóc ngắn của cậu rồi cười.

-"Nay em đá hay lắm, tuyệt."

-"Em ? Nè tui sinh trước mấy người đó nha, ở đó mà gọi em ngọt sớt."

-"Nhưng mà anh cao hơn em, ai cao hơn thì làm anh."

-"Đừng có lôi chiều cao của tui ra, tui đập mấy người bây chừ đó."

-"Đừng bắn tiếng Huế, ở câu lạc bộ nghe thằng Trung với thằng Thắng nói mà anh loạn cả đầu rồi."

-"Vậy thì đừng có mà trêu tui. Lúc chiều mấy người còn vật ngược cái đầu tui ra sau nữa, hơi đau đó."

-"Nhưng anh đã cõng em rồi mà, không thích à ?"

-"Hứ!" Thanh Minh làm bộ giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác. Mạnh Dũng thấy vậy thì nhích lại gần, vuốt giận.

-"Rồi anh sai, anh xin lỗi. Nhưng mà anh cõng em, em không thích sao ?"

-"Ờ..thì..cũng thích thích." Ai kia ngại ngùng đáp.

-"Thích là được rồi. Lần sau anh sẽ cõng tiếp, anh sẽ cõng em suốt đời luôn."

-"Thôi đi, làm như tui không có chân í, sến vừa vừa."

-"Sến với mỗi em thôi đấy."

Mạnh Dũng khoát tay qua vai, rồi kéo người bên cạnh vào lòng. Thanh Minh cũng rất hợp tác, ngã luôn người vào lòng anh.

-"Em ghi bàn rồi, có muốn anh thưởng gì không ?"

-"Thưởng á ? Thưởng gì mới được ?"

-"Em thích gì anh tặng cái đấy !"

-"Um... chả biết, cái gì cũng được."

-"Thế... anh thưởng cho em một đêm nhé !"

-"Ê ê, đừng có mà cơ hội, không được đâu, còn phải thi đấu đấy."

-"Mai được nghỉ mà. Nhá, nhận thưởng nhá!"

-"..."

-"Im lặng là đồng ý."

Dứt lời, Mạnh Dũng đè Thanh Minh xuống, hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. Cả hai nhìn nhau cười, rồi...
mình bị đuổi ra khỏi phòng, nên chả biết hai người đó làm gì tiếp theo, thôi các bạn tự nghĩ nhé.

----------------

Viết khùng điên xàm xí vậy mà vẫn bị reup, em khum hỉu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top