Cục nợ

Ngày còn bé, Nguyễn Thanh Bình rất ghét Bùi Hoàng Việt Anh. Tại sao á ? Việt Anh là một thằng nhóc đẹp trai, biết ăn nói, học giỏi, chơi bóng hay, thành ra nó trở thành tâm điểm của tất cả các bạn bè và thầy cô giáo. Chỉ cần nhắc đến nó, ai cũng khen lấy khen để. Còn Thanh Bình chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, học tập thì loại khá, chẳng đẹp trai như bao đứa khác, đá bóng cũng ổn áp chứ không xuất xắc gì, thêm cái tính lầm lì ít nói, Thanh Bình thường không được mọi người chú ý đến như Việt Anh, nên thành ra nó ghét Việt Anh là như thế đấy.

Có một lần, trường tổ chức đá bóng cho học sinh trong trường. Lớp của Thanh Bình đối đầu với lớp Việt Anh. Khỏi phải nói cũng biết, hội cổ động viên của Việt Anh áp đảo cả lớp của Thanh Bình, điều này khiến cậu lại càng khó chịu. Thanh Bình đá ở vị trí hậu vệ, còn Việt Anh thì đá ở vị trí tiền đạo. Và điều gì đến cũng sẽ đến, trong một pha tranh chấp, Thanh Bình đã phạm lỗi với Việt Anh, khiến anh bị đau chân và được thầy giáo thay ra ngoài, Bình cũng được ra ngoài luôn, do ăn thẻ đỏ đấy.

Thanh Bình nhìn cái người vừa bị mình phạm lỗi, hiện đang được chườm đá kia, trong lòng cậu vừa cảm thấy có lỗi vừa hả hê nữa. Một bạn học nhắc Thanh Bình nên đi đến xin lỗi người ta đi, cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng tiến đến chỗ người kia. Việt Anh có vẻ đang chăm chú xem trận đấu, nên Thanh Bình đến kế bên rồi mà vẫn không biết.

-"Bạn ơi, mình xin lỗi vì lúc nãy đã phạm lỗi với bạn."

Việt Anh giật mình nhìn sang cái người đang xin lỗi mình, anh hơi bất ngờ, anh không nghĩ thằng này lại đến xin lỗi mình. Thật ra Việt Anh biết Thanh Bình, biết cả Thanh Bình ghét mình nữa cơ. Thanh Bình học dưới Việt Anh một lớp, và người ngồi cùng bàn với Thanh Bình, là em họ của Việt Anh. Bất ngờ chưa. Việt Anh cũng không nghĩ là cậu ta ghét anh đến mức vào bóng thô lỗ như thế. Vậy mà giờ còn vác mặt sang xin lỗi nữa chứ, có giả trân quá không vậy.

-"À..không sao..anh không sao, em đừng lo nhé !" Việt Anh nở một nụ cười ấp ám tựa ánh nắng, theo các bạn nữ nói là như thế, nhưng đối với Thanh Bình thì trông chả khác gì một thằng hề. 'Anh ? Đòi làm anh cơ đấy, hơn có một tuổi cũng đòi làm anh à, mơ đi'

-"Mình mong cậu sẽ bỏ qua cho mình, mình cảm ơn." Thanh Bình cúi nhẹ người xin lỗi, rồi bỏ về chỗ của mình. 'Tôi xin lỗi cho có lệ thôi, cậu đáng bị như thế'. Thanh Bình nghĩ sau dịp này chắc hẳn tên Việt Anh kia cũng sẽ ghét mình như mình ghét nó vậy, nhưng không, Việt Anh bắt đầu đu bám Thanh Bình, đu bám đúng nghĩa luôn đấy.

Nhà Thanh Bình cách trường học gần 2km, nên cậu chọn đi bộ để đến trường, vừa tập luyện thể dục vừa đỡ mất tiền mua xe đạp. Nhưng từ ngày hôm đấy, Thanh Bình bắt đầu có tài xế, tài xế Bùi Hoàng Việt Anh. Mặc cho cậu dãy đành đạch không chịu đi chung, Việt Anh bằng một cách thần kì nào đó vẫn vác cậu lên xe và đưa đến trường. Những ngày tháng tươi đẹp của Thanh Bình xem như chấm dứt - thoe lời cậu nói là thế, còn theo góc nhìn của Văn Hậu và Văn Tới thì khác, từ ngày Việt Anh đi chung với Thanh Bình, họ thấy Thanh Bình có vẻ tăng cân.

Gần cuối năm học thì có đợt tuyển sinh học viên của các lò đào tạo bóng đá. Biết mấy đứa nhỏ có đam mê với trái bóng tròn nên bố mẹ bọn nó đều đồng ý cho chúng nó theo đuổi ước mơ. Ngày đăng kí trung tâm dự thi, Việt Anh đã rủ Thanh Bình cùng Văn Hậu và Văn Tới đăng kí vào lò đào tạo Hà Nội T&T, ừ thì lên thủ đô, đứa nào chả thích. Nhưng đời không như là mơ, vì nghe theo lời dụ dỗ của cậu bạn thân Nhâm Mạnh Dũng, Thanh Bình đã bí mật chọn vào lò đào tạo Viettel. Dũng Nhâm nói nếu sang Viettel thì sẽ tránh được thằng Việt Anh, nên Thanh Bình đồng ý vội, đổi liền.

Và may mắn đã mỉm cười, cả đám đã thi đỗ vào các lò đào tạo mà chúng mong muốn. Ngày tạm biệt gia đình để đi lên Hà Nội, Việt Anh đứng chờ mãi mà chẳng thấy Thanh Bình đến đi cùng, xe của Hà Nội T&T đã sắp lăn bánh rồi. Anh mượn điện thoại của bố để gọi cho bố của Thanh Bình hỏi thăm, và anh biết được rằng cậu đã cao chạy xa bay cùng thằng Dũng Nhâm đến Viettel. Việt Anh tức nổ đom đóm nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Nhưng các bạn biết đấy, không khác người thì không phải là Bùi Hoàng Việt Anh. Khác trung tâm nhưng vẫn cùng chung một bầu trời thủ đô, thế nên cuối tuần nào anh cũng đi xe bus xuống tận Hòa Lạc để "thăm hỏi" sức khỏe của bạn mình. Anh xuống nhiều đến nỗi mấy anh em ở đấy thấy chàng cầu thủ của lò Hà Nội xuất hiện ở đại bản doanh Viettel là chuyện bình thường. Thanh Bình bất lực, thật sự bất lực trước kẻ cứng đầu này.

Thấm thoát đã mười năm trôi qua, bây giờ cả Việt Anh và Thanh Bình đều đã là tuyển thủ quốc gia, là đại diện của Việt Nam đi thi đấu với các nước trên thế giới. À, và cả hai đã là người yêu của nhau. Mấy anh em đều không hiểu tại sao lúc nào hai đứa này cũng như chó với mèo, vậy mà đùng cái chúng nó thông báo là đang yêu nhau. Xuân Tú hỏi, Việt Anh đáp lại đúng một câu: "Ghét của nào trời trao của ấy" còn Thanh Bình thì phán: "Nó là cục nợ mà tao dính phải ở kiếp trước, kiếp này phải trả."

Việt Anh và Thanh Bình có rất nhiều lí do để cãi nhau, rồi đánh nhau. Mà toàn là những lí do xàm xí, nhảm nhí, không đáng để tranh cãi tí nào. Mọi người bảo hai thằng này lớn xác nhưng tâm hồn thì chắc bằng mấy đứa nhóc tiểu học. Ví dụ như mới sáng nay, Việt Anh nó dậy sớm, ăn sáng đúng giờ, còn Thanh Bình thì ngủ nướng. Và kết quả là thằng Bình bị Văn Tới mắng vì tội dậy trễ. Trọng Long hỏi sao Việt Anh không gọi Bình dậy cùng thì anh bảo Bình nói anh không được gọi nó dậy, để nó ngủ. Và dù đã làm theo lời Bình nói nhưng cuối cùng anh lại bị cậu mắng.

-"Sao không gọi tao dậy ?"

-"Ơ ! Tối qua mày bảo để mày ngủ, không gọi mày rồi còn gì !"

-"Tao nói thế mà mày làm thật à ? Không dậy rồi sao đi tập ?"

-"Ai mà biết ! Mày nói thế thì tao nghe theo thôi."

-"Giời ạ, sao không linh hoạt gì hết vậy ? Đúng là não nhúng nước mà !!"

-"Ê mày bảo ai não nhúng nước ? Tao xử đẹp mày tại đây bây giờ đấy !!"

-"Ngon thì nhào vào đây !! Bố sợ mày quá !!"

Và sau đó hai đứa nó bắt đầu vật nhau trên cái giường tội nghiệp. Trọng Long cùng Quang Vinh đứng bên ngoài nghe lén mà xoắn hết cả não. Hai người nhìn nhau kiểu: Ủa rồi đứa nào sai ?

Có những lí do rất là củ chuối khiến Anh và Bình gây nhau. Bình chơi game thua, buồn, Việt Anh bảo đừng chơi nữa, chơi nhiều không tốt, Bình nói kệ, thích chơi đấy thì sao, Việt Anh bảo vì quan tâm Bình nên nói thế, sao lại thái độ, Bình nói thích vậy đấy, rồi sao, và cuối cùng là lại đánh nhau.

Rồi có lần hai đứa nó đánh nhau dưới sự chứng kiến của Minh Bình và Văn Tới. Thanh Bình hát: "Anh có yêu em không ? Có muốn về nhà với em không ?", Việt Anh chen vào: "Hong bé ơi, em không follow anh mà em đòi anh về nhà với em, anh không về đâu". Sau đó thì chắc ai cũng biết, lại đánh nhau. Trong đội này không ai hiểu hai cái đứa này bị gì nữa, không một ai hiểu.

Hay gây nhau, đánh nhau thế thôi chứ tình cảm thì hai bạn này không thiếu. Khi Thanh Bình cần, Việt Anh luôn ở bên và ngược lại. Chưa bao giờ kể từ lúc hai đứa này yêu nhau, Việt Anh để Thanh Bình phải buồn, và cũng chưa bao giờ Thanh Bình để Việt Anh phải sầu. Cả hai rất ít khi nói những lời đường mật, vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau thôi, cả hai đã hiểu được đối phương đang cảm thấy như thế nào rồi. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu, Anh và Bình cũng vậy, hai người yêu nhau theo cách của hai người, tuy không giống với bất cứ ai, nhưng đối với Việt Anh và Thanh Bình, đó chính là hạnh phúc.

----------

Chap này mình dành tặng cho bạn mowfeemee
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, bỏ tật doạ drop fic đi cho reader còn thương nha chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top