Chia phòng


Tiết trời mùa đông ở Kyrgyzstan quả thực lạnh hơn nhiều so với ở Hà Nội, nếu không muốn nói là lạnh vãi bướm. Vừa đặt chân xuống sân bay là ai nấy đều run cập cập. Mới ở bên UAE nóng gần chết, giờ qua đây lạnh muốn die.

-"Mang thêm áo vào đi này."

-"Cái khăn choàng đâu, sao không mang vào."

-"Găng tay nè, mang đi."

-"..."

Thấy mấy đứa yêu nhau đang săn sóc lẫn nhau ngay trước mặt, đội trưởng Văn Tới quả thực hơi quạo. 'Tổ sư chúng nó, ân ái cho ai xem không biết. Đã thế thì đừng trách bố.' - cầm trên tay danh sách chia phòng của cả đội, Tới rủa thầm rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Cả đội về đến sảnh khách sạn, đứa nào đứa nấy co ro vì lạnh. Tay cầm chiếu chỉ, bước lên phía trước cả đội, Văn Tới đưa mắt nhìn một lượt cả đám rồi cất giọng:

-"E hèm. Nghe danh sách chia phòng đây !"

Bình thường thì Tới rất dễ tính, hầu như cặp nào cũng được xếp chung phòng, nên bây giờ cả bọn vẫn đinh ninh là đội trưởng yêu dấu vẫn xếp họ ở chung với nhau.

-"Chúng ta sẽ ở tầng 5 của khách sạn, phòng đầu tiên là của Tới và Xuân Tú. Phòng số 2 là Văn Chuẩn và Xuân Hoàng, số 3 là Bảo Toàn và Hai Long, số 4.."

-"Khoan, cho em hỏi, sao anh lại xếp Hai Long ở chung với thằng Toàn ?" Vâng, là Thắng Huế hỏi đấy, tự dưng đợt này anh người yêu lại bị xếp ở khác với mình.

-"Vì tao thích thế đấy, được không ? Với lại các thầy đã đồng ý rồi."

Hữu Thắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhìn sang người yêu mình. Hai Long mỉm cười an ủi:

-"Thôi có sao đâu mà, Long sẽ sang phòng Thắng để chơi, nha."

Hữu Thắng miễn cưỡng gật đầu, Hai Long vui vẻ tựa đầu vào vai người thương.

-"Số 4 là Văn Đô và Quang Vinh..."

-"Ủa gì, có nhầm không vậy đội trưởng ??"

-"Nhầm gì hả Long trề ?"

-"Vinh phải ở với em chứ, tại sao..."

-"Vì tao thích thế đấy, muốn ở cùng nó hả, mơ đi."

-"Tiếp theo là..."

Trải qua gần 15p đồng hồ tranh cãi, cuối cùng người chiến thắng vẫn là Văn Tới, ai bảo anh là đội trưởng làm gì, cãi đội trưởng thì bóng đè. Nhưng đâu đó vẫn có vài tiếng khóc ai oán cùng vài tiếng chửi thầm tên đội trưởng đáng ghét.

Nhận phòng xong, ai nấy đều tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi chui tọt vào chăn ấm nệm êm. Cả ngày di chuyển đã đủ mệt rồi, gác hết mọi chuyện lại mai tính. Thời tiết như này chỉ có đi ngủ là hợp lí nhất.

-"Ê Tới, sao mày xếp tao ở chung với mày thế ?"

-"Thằng Lâm nhờ tao trông chừng mày hộ nó. Chắc làm như tao rảnh lắm."

-"Ờ, không rảnh mà vẫn làm."

-"Nói ít thôi. Đi ngủ đi, tao mệt rồi."

-"Ok, mình không nói nữa để bạn yên, được chưa."
Nói rồi Tú tắt đèn, chui vào chăn và facetime cho người thương.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.

---------------

Nhạt nhách như nước lọc luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top