Buông bơ

Nguyễn Trọng Long hiện tại đang rất khó chịu. Đúng vậy, là khó chịu đó. Còn nguyên nhân tại sao ấy hả ? "Muốn biết thì đi mà hỏi thằng Dũng Nhâm" - Long bảo thế. Mà thằng Dũng thì làm gì ảnh hưởng đến thằng Long được ? Chuyện này lạ à nghen.

À nhưng mà..chắc là không lạ đâu, vì theo hướng tay thằng Long vừa chỉ, có thể thấy hai thằng con trai đang ngồi tíu tít với nhau. Và cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Liễu Quang Vinh và Hồ Thanh Minh. Bây giờ thì hiểu lí do tại sao mặt thằng Long quạo đeo như vậy rồi.

Theo lời thằng Long kể. Trọng Long và Quang Vinh rất thân với nhau, những khoảnh khắc tình bể bình của cả hai thì càng không ít. Anh em trong đội ai cũng biết thằng Long trề đã đánh dấu quyền sở hữu thằng Vinh ngố, nên chẳng ai dại dột hay rảnh rỗi mà đi rủ rê thằng Vinh. Thế mà khi Xuân Tú hỏi Trọng Long là tỏ tình với Quang Vinh lâu chưa, thì Long lại bảo đã tỏ tình đâu, rồi còn bảo Tú bị hấp. 'Ủa là sao ? Alo ? Hình như nó mới hấp mà nhỉ' - Xuân Tú đang rất hoang mang.

Bình thường Long và Vinh hay đi với nhau, mà theo như cách Văn Đạt nói là hai đứa bọn nó cứ xà nẹo xà nẹo với nhau cả ngày, nhìn mà ngứa cả mắt. Đi ăn cũng đi cùng nhau, đi tập cũng đi cùng nhau, đi chơi với anh em cũng đi cùng nhau, nắm tay nắm chân các thứ, ngủ cũng ngủ cùng nhau một giường. Thế mà hỏi ra thì lại chưa đứa nào ngỏ lời, chả hiểu kiểu gì.

Ngày ngày dính nhau như thế đấy, nhưng hôm nay lại khác, Trọng Long ngồi một mình ở băng ghế trước sảnh khách sạn. Văn Đạt thấy chuyện lạ hiếm gặp nên quan tâm, đến hỏi thăm thằng bạn mình.

-"Sao ngồi một mình đây thế ? Trông mặt kìa, như cái bánh bao thiu."

Trọng Long lườm thằng bạn mình một cái rõ sắc: "Nói ít thôi, bố cho ăn vả bây giờ."

-"Thế làm sao ? Ai làm gì bạn tôi thế ?"

-"Muốn biết thì đi mà hỏi thằng Dũng Nhâm."

-"Hỏi nó làm gì ? Nó trêu mày à ? Hay nó lấy đồ ăn của mày ? Mà nó đã lên tập trung đâu, nghe bảo chiều nó mới lên mà ?"

-"Nhìn kia kìa !" Trọng Long đưa tay chỉ về phía quán cafe nhỏ dưới sảnh khách sạn. Văn Đạt nheo mắt nhìn theo, phải cố lắm anh mới nhìn ra mục tiêu được Long chỉ định.

-"Hình như là thằng Vinh và thằng Minh ?"

-"Đúng rồi."

-"Ơ, thế thì liên quan gì đến thằng Dũng ?" Văn Đạt khó hiểu nhìn Trọng Long

-"Thôi, cái loại không có người yêu như mày thì sao mà hiểu được. Phắn đi cho bố nhờ" Trọng Long phất tay ý đuổi Văn Đạt.

-"Xời, thằng Minh nó lần đầu lên tuyển, còn nhiều bỡ ngỡ, có thằng Vinh là nó thân thiết nhất so với mấy anh em mình, nên nó mới rủ rê thằng Vinh đi chơi thôi, mày khéo lo quá, trong mắt mày hiện rõ chữ ghen kia kìa."

-"Tao không quan tâm nó mới hay cũ, dám cướp Vinh ra khỏi tay tao, ghim."

-"Điên à, có thế cũng hằn học với thằng nhỏ. À mà hỏi thật, chuyện này thì liên quan gì đến thằng Dũng ?"

-"Tao nghe Thắng bảo thằng Minh là người yêu thằng Dũng. Bây giờ thằng Dũng không ở đây, nó đi lôi kéo Vinh của tao."

-"Ủa mà, hai thằng đấy yêu nhau khi nào vậy ? Sao tao không biết !"

-"Nghe nói thằng Thắng với thằng Minh là bạn từ nhỏ, thằng Dũng biết thằng Minh cũng nhờ đi chơi cùng thằng Thắng."

-"À ra thế." Văn Đạt gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

-"Thằng Dũng mà không mau lên đây mà mang cái cục đen nhẻm của nó đi thì cái cục đấy tới công chuyện với tao."

-"Chậc !" Văn Đạt chép miệng, anh đứng dậy kéo Trọng Long đi theo mình "Thôi đi lên phòng với tao, tao có cái này hay lắm, đi"

Trọng Long buồn bực đi theo Văn Đạt, trước khi quay đi còn lườm một phát vào hai con người kia. Bên quán cafe, sau khi nhìn thấy hai chàng thanh niên kia rời đi, Quang Vinh cười khúc khích làm cho Thanh Minh cảm thấy khó hiểu.

-"Anh cười gì thế ?"

-"À không..không có gì đâu. Chiều nay mấy giờ thằng Dũng đến ?"

-"Cậu ấy nói tầm 3-4h chiều anh ạ, sao thế ?"

-"Thế lát anh với em đi ăn trưa chung luôn ha."

-"Còn Trọng Long thì sao anh ? Anh bảo Long chưa ?"

Quang Vinh không nói gì, chỉ cười cười. Thanh Minh cũng hiểu ra vấn đề, cậu chàng hơi lo.

-"Anh trêu Long như thế, không khéo nó làm thịt em mất."

-"Yên tâm, có anh bảo kê, không phải sợ." Giọng Quang Vinh chắc nịch, đầy sự tự tin.


Đúng theo "kế hoạch buông bơ" của mình, trưa nay Quang Vinh ngồi ăn trưa cùng Thanh Minh, còn Trọng Long thì ngồi cùng Văn Đạt ở bàn khác. Xuân Tú thấy đôi chim cu hôm nay không dính nhau nữa, định đánh tiếng hỏi thì bị Văn Đạt ngăn lại, ra dấu đừng hỏi gì cả, đừng động vào tổ kiến lửa mang tên Trọng Long. Bàn ăn có Vinh và Minh rất rôm rã, trò chuyện vui lắm, còn bàn ăn có Trọng Long thì khác hẳn, ai nấy đều hơi sợ, cắm mặt ăn nhanh rồi chuồn trước khi bị nó táp nhầm.

Đúng lúc này thì mấy anh em Viettel tràn vào, đáng ra chiều họ mới đến nhưng tiện có xe nên đi luôn. Đương nhiên, Mạnh Dũng xuất hiện thì Quang Vinh bị Thanh Minh gạt sang một bên ngay. 'Anh em thế đấy, đồ háo sắc' - Vinh nghĩ thầm. Và "kế hoạch buông bơ" phải kết thúc sớm hơn dự kiến.

Giờ nghỉ trưa thì ai về phòng nấy, không được la cà, captain bảo thế đấy. Quang Vinh vào phòng sau Trọng Long khoảng 15p, mở cửa phòng đi vào, anh thấy người kia đã nằm đắp chăn kín đầu trên cái giường lâu nay bị hai đứa bỏ mặc. 'Trưa nóng mà đi đắp chăn ? Nó khùng hay gì vậy trời ?". Nghĩ rồi anh đi đến kéo cái chăn ra, bên trong là Trọng Long mới vẻ mặt chẳng có tí nào gọi là vui vẻ.

-"Không đi với thằng Minh nữa sao ? Về đây làm gì ?" Giọng Trọng Long đầy sự giận dỗi. Quang Vinh nghe vậy thì bật cười, nằm xuống cạnh người yêu, à nhầm, người suýt yêu, vì chưa tỏ tình mà. Anh lấy tay chọt chọt vào mặt Long.

-"Sao thế ? Long giận Vinh à ?'

-"Không, em thì giận anh làm gì ?"

-"Cái mặt hiện rõ từ ghen luôn kia kìa chứ giận gì nữa." Vinh lại nở điệu cười khúc khích của mình ra.

-"Đã bảo không rồi mà."

-"Ờ, thế chiều Vinh rủ thằng Minh đi chơi ti.."

-"Không được, em không cho phép." Chưa chờ Quang Vinh nói hết câu, Trọng Long đã quay sang nằm đè lên người Quang Vinh, dùng hai tay của mình đè tay người bên dưới lại, nhìn cứ như sắp ăn con người ta vậy. Quang Vinh hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng buông lời trêu chọc.

-"Ơ, tưởng không giận, không ghen."

Trọng Long nhẹ nhàng hôn lên trán người kia một cái. Cả hai mắt đối mắt.

-"Em ghen, được chưa. Em không thích anh quá thân thiết với thằng Minh hoặc bất kì ai, em ghen đấy."

-"Ù uôi nhìn kìa, mặt ghen tuông trông đẹp trai phết nhờ."

-"Anh Vinh, em không có đùa. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Anh đồng ý làm người yêu của em nhé !"

-"Tưởng không nói luôn cơ, tay cũng nắm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ cùng rồi, mà bây giờ mới tỏ tình à."

-"Em xin lỗi. Anh đồng ý làm người yêu của em nhé, nhé anh !"

-"Ừ, đồng ý."

Quang Vinh vừa dứt lời, Trọng Long liền kéo anh vào một nụ hôn sâu, cậu rãi khắp cổ và ngực anh những vết ám muội của tình yêu, thay cho lời khẳng định với thế giới rằng: Liễu Quang Vinh là người yêu của Nguyễn Trọng Long.

Và cái kết là chiều đi tập, Quang Vinh phải mang áo cao cổ để che đi những dấu tích ban trưa. À, lúc hai người đi ngang qua chỗ của Thanh Minh và Mạnh Dũng, Trọng Long không ngần ngại ném cho Thanh Minh một nụ cười khẩy cùng một cái lườm sắc bén, làm cho Thanh Minh sợ lạnh sống lưng. Cậu chàng tự nhủ: 'Kiểu này chắc mình không dám đứng gần anh Vinh luôn rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top