Chap 27
Sáng hôm sau nó thức dậy. Vẻ mặt bơ phờ, tóc tai rủ rượi, mắt thâm quần. Trong nó k còn là 1 con nhóc tinh nghịch tràn đầy sức sống nữa.
Nó xuống nhà thấy Bin đang nấu ăn, Bi đang phụ( poo: 2 thằq cka nài pk nấu ăn hả trời?, trời: mi hỏi ta, ta pk hỏi ai?, bin+bi: khinh thườq 2 ae tar wá đắi*fóq sát khý*, poo+trời: *nqó lơ*) thì lon ton đi lại
-Anh 2, anh 3 để Su dọn chén cho
Nói rồi nó đem chén ra ghế xắp ngay ngắn
-Tội nghiệp con bé, suốt đêm toàn thấy ác mộng. Cứ dựt mình suốt_Bin thở dài
-K biết đến bao giờ Su mới quên được" cơn ác mộng" ấy_Bi nhìn bóng dáng nó ủ rủ mà lòng đau như cắt.
Rồi 3 anh em nó ăn sáng. Sau đó đi đến trường.
Hôm nay mọi thứ đều như trước. Nhưng sau tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả của nó đâu mất rồi. Sao chỉ có vẻ mặt buồn bả và tiếng thở dài não lòng của nó mà thôi.
Hắn, Rey, Jin, Lin, nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Còn Bin, Bi nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng lẫn 1 chút buồn đau.
" Rầm" Hắn bực mình quá đập bàn rồi kéo nó đi ra sau trường.
-Su của ngày hôm qua đâu rồi? 1 con nhỏ mồm mép, loi choi, ươn ngạnh đâu rồi hả? Cô coi lại mình đi, bi giờ cô giống cái gì?_hắn bực mình quát thẳng vào mặt nó.
Nó lúc này bị hắn quát, cộng thêm đang buồn nên xụ mặt xuống. Hắn thấy nó k nói gì mà còn xụ mặt xuống nên lay lay nó
" Tách"
1 " viên pha lê" rơi xuống tay hắn rồi vỡ ra như "những viên pha lê" mong manh và dễ vỡ.
" Tách, tách, tách..."
Càng ngày càng nhiều. Nước mắt nó cứ thế mà tuôn rơi. Hắn nhủ thầm
-" Nước mắt của cô ta sao? Tại sao mình lại thấy nó như những viên pha lê trong suốt như thế chứ? Tại sao thấy cô ta khóc tim mình lại đau như thế chứ? Tại sao?...". Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ chất đống trong đầu hắn. Rồi k biết " ma xui quỷ khiến" thế nào mà hắn ôm chầm lấy nó, ôm chầm cô gái mạnh mẽ mà tâm hồn cô mong manh như cánh hoa bồ công anh trong gió. Nó khóc rất lâu trong vòng tay hắn, rồi thiếp đi lúc nào k hay. Hắn bế nó lên phòng y tế cho nó ngủ rồi đi WC( úi jời), sẵn đi báo với mí mem kia luôn.
Nghe nó như thế thì cả bọn liền phi hết tốc lực xuống phòng y tế. Nhưng đến nơi thấy nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top