0,1
đó là một buổi chiều mưa tầm tã , renjun biếng nhác nằm trên giường , nhìn lên trần nhà , rảnh rỗi đếm số lần quay của quạt trần .
cửa sổ không được đóng hẳn nên đôi khi có những giọt nước mưa li ti bắn vào người cậu và jaemin nhưng cả hai đều không thấy phiền . ngược lại họ cảm thấy thoải mái bởi mùi tươi mát của nó tràn ngập căn phòng .
jaemin khẽ đẩy gọng kính , đôi lông mày nhíu lại bởi tài liệu trên laptop .
những ngày mưa như thế này chẳng còn gì xa lạ với họ nữa .
jaemin đến nhà renjun vào những ngày chủ nhật rảnh rỗi . nằm dài xem phim hoặc làm bài tập về nhà . renjun đặc biệt thích những ngày mưa , cậu giải thích với jaemin rằng cảm giác như đang được bao bọc trong một tấm chăn khổng lồ .
jaemin chưa bao giờ thực sự hiểu renjun , cậu ấy luôn là một bí ẩn thú vị , khó giải đáp kể từ khi họ làm bạn với nhau năm lên bảy .
ở tuổi mười bảy mọi thứ chả thay đổi nhiều .
mỗi khi nhìn renjun cậu lại nhớ đến cậu bé suốt ngày đẩy xích đu cho mình . còn renjun thì sau gần mười năm làm bạn , cậu vẫn chưa thể đếm được hết vì sao trong mắt jaemin .
jaemin đóng laptop , để nó sang một bên . cảm nhận bàn tay của mình lạnh cóng trong khi đôi chân đang được sưởi ấm bằng tấm chăn mềm mại thực sự là một thứ gây nghiện .
renjun thì thầm :
" jaem , cậu cảm thấy như thế nào khi hôn mark vậy ? cậu chả bao giờ nói gì về nụ hôn đầu hay bất kì nụ hôn nào cho tớ nghe cả . "
jaemin khẽ nhíu mày :
" sao hỏi đột ngột vậy ? tớ nghĩ nó ổn , ban đầu là sự ấm áp và hơi kì nữa nhưng dù sao nó khá tuyệt . anh ấy là một người hôn giỏi . "
renjun chỉ gật đầu , nghe được nửa chừng thì tiếp tục quay lại nhàm chán công việc đếm số lần quay của quạt trần .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top