Oneshot
Giữa dòng người đông đúc, nếu không nắm tay nhau thì rất dễ lạc mất nhau.
Taehyung mặc đồ học sinh, áo để ra khỏi quần, đeo túi đeo chéo tiến về chỗ Seokjin.
Đang đi về phía trước, hai tay Seokjin đang túm lấy hai dây balo đầu cúi xuống, "bụp" một phát cậu ngã xuống, nhưng chưa kịp chạm đất đã có một bàn tay luồng qua eo cậu đỡ cậu lên.
"Tôi đã bảo cậu đợi tôi mà?"
Seokjin vẫn đang nằm trong vòng tay Taehyung gương mặt vô cảm nói:" Tại sao chứ? Tôi không thích chờ đợi." Rồi cậu rướn người đứng thẳng dậy.
Taehyung thở dài, Seokjin vẫn luôn vô cảm với anh như vậy. Anh lấy trong túi ra một cây kẹo mút rồi để vào trong tay Seokjin.
Seokjin không cảm xúc nhìn món đồ trong tay mình.
"Gì nữa đây?"
"Cho cậu." Taehyung cười.
"Cám ơn."
Nói rồi Seokjin cất cây kẹo vào trong balo rồi đeo balo lên vai tiến về phía trước. Nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy đang khuất bóng dần, Taehyung thở dài một hơi, tay vò tóc rồi đi về.
Đã gần một năm rồi, kể từ ngày Jin chuyển đến đây, ngay từ lần đầu tiên nhìn một cậu học sinh cấp ba nhưng thân hình không khác học sinh cấp hai đã khiến Taehyung chú ý đến.
Tuy vậy nhưng Seokjin rất thông minh, luôn đứng nhất khối, nhưng lại luôn lạnh nhạt với mọi người bằng đôi mắt và gương mặt vô cảm ấy.
Taehyung luôn cố gắng bắt chuyện với Seokjin, hoặc làm những trò để cậu chú ý nhưng vô dụng. Thế là Taehyung đang có suy nghĩ bỏ cuộc.
Nhưng vào một buổi chiều nọ, đang trên đường đi học về, anh bắt gặp Seokjin đang ở dưới một cây cầu, kế bên là một cái thùng nhỏ, hiếu kỳ anh tiến tới xem.
Meow, một chú mèo màu trắng nhỏ xíu bước ra từ cái thùng đó, nó cạ cạ đầu vào chân Seokjin, cậu cười nhìn nó rồi vuốt ve đầu nó. Đó là lần đầu tiên Taehyung thấy Seokjin cười.
Hiện tại, Seokjin đang trên đường về nhà, gương mặt cậu không khỏi lộ vẻ vui mừng, hôm nay người cậu thầm thích lại tặng kẹo cho cậu, nhưng cậu ngẫm nghĩ cứ giữ gương mặt như vậy đối diện với Taehyung liệu có phải là tốt?
Vào trong nhà, vô phòng, cậu mở balo ra và lấy kẹo mút, sau đó cậu bỏ cây kẹo vào trong một cái hộp màu xanh dương, cái hộp đầy ắp kẹo. Rồi cậu lấy bút quệt thêm một gạch đỏ lên tờ giấy treo đối diện, 124 cây kẹo mút.
Cậu ngã nhào lên trên giường của mình, cười hí hửng nghĩ về nó. Taehyungie, tớ thích cậu.
___
Từng ngày từng ngày cứ thế trôi, phút chốc đã đến cuối học kì, sau kì thi xong mọi người tốt nghiệp, tổ chức lễ ăn mừng, mọi người trong lớp đều đến đầy đủ, có cả Seokjin và Taehyung.
Trong buổi tiệc ấy, Seokjin thấy Taehyung đang khoác tay một chàng trai khác khiến cậu không khỏi bực mình, nhưng không để lộ ra ngoài.
Cậu luôn nhìn anh khi anh đang cười nói vui vẻ và tay trong tay với một gã xa lạ.
Bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau, cậu quay mặt đi nên không thấy được Taehyung đang cười.
Ting~
Một tin nhắn đến từ cả thế giới của tớ, cậu đỏ mặt, cái biệt danh ấy là do cậu đặt không biết có ai thấy không nhỉ?
Lát nữa khi tiệc tan đến chỗ xxx gặp tôi, không gặp không về.
Cậu nhìn tin nhắn không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối cũng không trả lời, không có bất kì biểu hiện nào, điều này khiến Taehyung chau mày.
Sau khi tiệc tùng ca hát, mọi người ai cũng say bí tỉ và mệt mỏi, những người say thì nhờ những người tỉnh đưa về nhà, trong đó cả Taehyung và gã lúc nãy.
Gã đó đã say đến nỗi đứng còn không vững, Taehyung đành phải miễn cưỡng đưa gã đó về. Khi đi ngang qua Seokjin, anh không khỏi lo lắng.
Seokjin liếc mắt nhìn Taehyung rồi lại đi đâu mất. Nhưng chắn chắn không phải đường ra điểm hẹn rồi.
Nhìn dòng người qua lại tấp nập, thật khó có thể hòa mình vào dòng người đó khi chỉ có một mình.
Seokjin đi đến chỗ này chỗ kia rồi khi chân bỗng dừng lại, cậu cười khẩy, trong đầu nghĩ một nơi chân đi một nẻo và bây giờ cậu đang có mặt tại chỗ hẹn.
Đang tính tiếp tục đi tiếp, bàn chân vừa nhích lên một bước bỗng có một giọng nói từ phía sau truyền đến đồng thời là một cái nắm tay giữ lại.
"Đừng, đừng đi." Taehyung nắm tay Seokjin lại, tay kia chống gối thở hổn hển, mồ hôi lê láng trên trán.
"Tôi cứ tưởng cậu không tới chứ?" Anh nở một nụ cười.
"Chẳng phải tôi tới rồi sao?" Vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh ấy cậu trả lời.
"Vì cậu nói cậu ghét chờ đợi nên tôi cứ tưởng.."
Taehyung ngưng nói đứng thẳng dậy. Một không gian yên tĩnh đến lạ thường, cả hai người nhìn nhau, đều có chung suy nghĩ nhưng lại chưa dám nói.
"Tôi.."
"Tôi.."
"Cậu nói trước đi." Taehyung cười.
Seokjin lắc đầu nói:" Không, anh nói trước đi."
Nghe Seokjin nói vậy, Taehyung bặm môi cố lấy hết sức bình tĩnh nói:" Tôi thích cậu."
Một bầu không khí yên lặng lại được tái diễn, Seokjin cười, Taehyung trợn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình khi nghe câu nói tiếp theo của Seokjin
"Tôi cũng vậy."
Tiếng gió xào xạc, làm tà áo Taehyung bay trong gió khi anh đang chạy đến ôm chầm lấy Seokjin, ấn đầu cậu vào ngực anh.
"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi."
Seokjin cười, tay cậu siết chặt lấy anh hơn nữa. Lòng ngực Taehyung sao ấm áp đến thế?
"À quên nữa."
Chốc, Taehyung lấy trong người ra một cây kẹo mút, đưa lên giơ trước mặt Seokjin.
"Cho cậu."
Seokjin chìa tay ra nhận lấy rồi nhanh chóng cất vào trong túi áo.
"Tôi có một thắc mắc sao đó giờ anh toàn tặng tôi kẹo vậy?"
"Vì tôi thích kẹo và tôi luôn tặng những thứ mình thích nhất cho người mình thương." Taehyung nhìn Seokjin trìu mến.
"Vì sao anh lại thích kẹo?"
"Vì nó ngọt ngào giống cậu vậy."
"Sến súa."
"Còn cậu, cậu thích gì?"
Seokjin buông Taehyung ra, nhướn người nhảy lên bobo vào má Taehyung một cái rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Thích anh."
Đêm hôm đó, gió thật lạnh nhưng lại có hai con người cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thế đấy, cho dù dòng người có đông đúc thế nào đi chăng nữa, nhưng một khi đã cùng chung một sợi dây tơ hồng thì nhất định sẽ về bên nhau thôi.
The end.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top