Chap 11

Sau khi gặp Satang, Winny như thành người mất hồn , lần đầu tiên em không tập trung trên lớp học , thầy đứng giảng cả buổi cũng không hề động lại một chữ nào trong đầu em.

Khi tiếng chuông hết tiết vang lên , Winny cũng không hề hay biết . Nếu không phải người ngồi kế bên em đưa tay huých em một cái chắc em sẽ ngồi đó đến tối mất.

Khi vừa bước ra em liền đụng phải một người , em liền ríu rít xin lỗi.

"Bé ngốc này " - Satang phì cười với người đang cúi người ríu rít xin lỗi mình.

"Satang " - Winny bất ngờ kêu lên.

"Tâm trí để đâu đấy hửm? " - Satang nắm tay em kéo em lại gần chút. Tay thì xoa xoa đầu em.

"Không...có..." - Winny lắc đầu.

"Muốn đi ăn gì không? " - Satang vẫn ôn nhu hỏi.

"Ưm...muốn ăn thịt nướng " - Winny.

"Được không Satang? " - Winny đưa mắt nhìn Satang, đôi mắt của em không quá to tròn nhưng nhìn rất dễ thương.

Winny muốn hỏi ý kiến Satang chứ không muốn tự mình quyết định.

"Được chứ tại sao lại không " - Satang cười cười sau đó nắm tay em dẫn đi.

"Winny muốn ăn quán nào? " - Satang xoay lại hỏi em.

"Winny có quán ngon lắm sẽ dẫn Satang đi ăn thử " - Winny hớn hở nắm tay ngược lại Satang dẫn Satang lại quán ruột của em.

"Cô ơi cho con như cũ ạ " - Vừa đến quán em đã kêu lên rồi mới dẫn Satang lại bàn.

"Quán này siêu siêu ngon luôn Satang thử chắc chắn sẽ nghiện lun " - Winny vừa nói vừa cười hì hì với Satang.

Satang từ nãy giờ vẫn nhìn em không rời , đây đúng là Mặt Trời con của hắn rồi , luôn luôn tỏa sáng rạng ngời thế này. Chỉ có em , chỉ có em mới soi sáng được cuộc sống của hắn.

"Satang ăn nào " - Winny gắp miếng thịt đưa đến miệng Satang. Khi thấy ánh mắt mong chờ của em, Satang liền há miệng ăn lấy miếng thịt đó.

"Ngon không Satang " - Winny vẫn mong chờ câu trả lời của Satang.

"Ngon lắm bé ngoan " - Satang vươn tay xoa đầu Winny phía đối diện.

"Sa..tang" - Mặt Winny bắt đầu đỏ bừng bừng. Em ngại chết mất...

"Hửm sao nào? " - Satang vẫn cứ cười cười như mình không làm gì cả.

"Đồ đáng ghét " - Winny giận dỗi không thèm gắp thịt cho Satang nữa mà chỉ chăm lo ăn phần của mình.

Còn người đối diện từ nãy giờ vẫn không thôi cất đi nụ cười trên môi mình.

------------------------

"Tới nhà Winny rồi cám ơn Satang nha " - Winny vẫn không nỡ buông tay tí nào. Nhưng liệu nói ra em có mất giá quá không đây.

"Sao lại cảm ơn mình là người yêu nhau đó quên à " - Satang vẫn giở thói kéo em vào lòng mình.

"Không quên mà " - Nhưng lần này Winny đã vươn tay ôm lại anh rồi.

"Không nỡ xa chút nào " - Satang vẫn cứ ôm Winny trong lòng mình suốt 15 phút vừa rồi.

"Được rồi mà Satang về ngủ đi sắp tối rồi đó " - Winny bất lực đành phải đẩy nhẹ Satang ra.

"Lên phòng đi " - Satang đưa hai tay xuống má em xoa xoa còn nhấn nhấn vài cái vào chiếc má em.

"Mai gặp lại nha người yêu " - Winny cười hì hì rồi chạy lên phòng để lại người đang đứng cười ngây ngốc dưới đây.

-------------------------------

"Giờ mới về tao với thằng Perth đợi mày từ chiều " - Joong vừa nghe tiếng mở mật khẩu liền biết ai về nên đã giở giọng trêu chọc.

"Mày nhìn kìa cục đá di động nay biết cười rồi " - Perth nhìn Satang cũng bắt đầu cười cười trêu chọc.

"Tại người ta có tình yêu rồi đó " - Joong cũng quay qua hùa theo trò đùa của Perth.

"Bây ồn quá đi " - Satang giờ mới lên tiếng cày nhàu hai đứa bạn mình.

"Sao rồi kể tụi tao nghe " - Perth lên tiếng hỏi.

"Mặt Trời của tao về rồi Winny thật sự rất dễ thương đó , ẻm thật sự rất rực rỡ " - Satang vừa nói vừa nhớ đến nụ cười của Winny nên cũng không nhịn được cười.

"Hơ coi kìa " - Joong huých vai Perth.

"Mê rồi " - Perth cũng chỉ biết lắc đầu cười nói.

Satang hạnh phúc tụi nó cũng hạnh phúc, đã rất lâu rồi mới thấy lại được nụ cười của Satang, ngày hôm nay thấy Satang cười Joong và Perth cũng tự nhủ rằng tâm hồn hắn được soi sáng rồi.

Hạnh phúc của Satang chính là Winny.

--------------------------
End.

Mụt chút ngọt ngào buổi tối nhóeeee ♡♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top