Chap 10

Vẫn như mỗi ngày , Winny sẽ luôn thức dậy vào 7h sáng mặc dù khoa em thường luôn có tiết vào lúc 8h hoặc hơn. Dậy sớm , làm đồ ăn sáng ghé câu lạc bộ truyền thông rồi tới tiết lên lớp học sau đó về nhà dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ của em.

Sáng nay em chỉ đơn giản làm một chiếc sandwich và đem theo một hộp sữa . Thường em sẽ ghé thẳng qua câu lạc bộ nhưng hôm nay bỗng dưng Joong và Perth lại muốn ngồi ăn sáng cùng nhau nên em cũng thuận theo ý bạn mình.

"Sao tự nhiên hôm nay lại muốn gặp mặt nhau thế " - Winny vừa ngồi xuống đã quay qua đanh đá với Joong.

"Ô hộ bây giờ muốn gặp phó chủ tịch câu lạc bộ cũng không được saoo " - Joong giở giọng trêu lại em.

"Im đi " - Winny đưa tay đánh cái bốp vào vai Joong khiến mọi người đều phải đau dùm.

"Hôm nay kêu mọi người ra vì có người muốn chào hỏi ấy mà " - Perth từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Vô đi mày " - Perth nói vọng ra , cả nhóm vì tò mò cũng nhìn em hướng Perth nhìn.

Winny không biết sao nhưng tim em bây giờ lại đập nhanh bất thường như người em chờ đợi bấy lâu sẽ bước ra từ hướng đó vậy...Có lẽ em quá nhớ anh rồi...

Chết tiệt , em có hoa mắt không hay do em thật sự nhớ người đó quá...Người đứng trước mặt em đây không phải là...

"Chào mọi người tôi là Satang " - Satang nhếch môi nhẹ chào hỏi.

Không những Winny , Dunk và Chimon cũng không ngờ được người đứng trước mặt họ đây là Satang. Satang Kitthipop đã trở về rồi.

"Còn bày đặt làm màu ngồi xuống đi mày " - Joong đứng lên câu cổ Satang ngồi xuống. Không biết cố ý hay định mệnh mà chỗ Satang ngồi đúng chỗ đối diện em.

Có phải Satang hơi gầy đi không , hốc mắt hình như cũng hơi sâu hơn , bên tai còn có một khuyên tai , tóc được chia qua hai bên , trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ , nhìn sơ cũng biết nó đắt tiền cỡ nào. Nhìn tổng thể Satang vẫn luôn toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình. Có chút thêm sự trưởng thành.

"Winny
   WINNY " - Chimon ngồi kế bên lay em hai cái không thấy em phản ứng liền lớn giọng kêu em khiến Winny giật mình mà quay qua cau mày với Chimon.

" Đừng có cau mày với tao , tao kêu mày cả chục lần không nghe " - Chimon.

"Nè người mày trông ngóng bao lâu đang trước mặt mày đó " - Dunk.

"Ờ quên mất Perth hôm nay Perth nói dẫn Chimon đi mua sách quên sao? " - Chimon quay qua nhìn Perth nói.

"Hả có hả...à ờ..." - Perth định nói tiếp liền bị Chimon đá chân một cái khiến Perth im bặt quay qua nhìn Chimon thì thấy cậu đang nháy mắt như ra hiệu với mình " ờ quên mất tao phải dẫn Chimon đi mua sách , hai tao đi trước đây " Perth vừa nói xong liền kéo tay Chimon đi trước.

"Chết tao quên mất nay tao với Joong không có tiết mà còn hẹn về nhà Joong chơi với ba mẹ nữa " - Dunk nối tiếp cũng la lên.

"Hả..." - Joong còn chưa kịp nói gì liền bị Dunk xách lên chào tạm biệt hai người còn lại rồi đi lẹ.

"Lâu rồi không gặp nhỉ " - Satang là người lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng này.

"Ừm Satang vẫn khỏe chứ " - Winny.

Satang không trả lời chỉ nhìn em và gật đầu , một lần nữa lại rơi vào không gian yên lặng. Satang có chút không quen với người trước mặt , chẳng lẽ lời Perth nói thật sự đúng , em đã thay đổi rồi sao , ánh Mặt Trời của anh...

"Sao...sao Satang..." - Winny cứ mãi ngập ngừng.

"Nói đi nào " - Satang nhìn em nở nụ cười nhẹ.

"Sao Satang lại...lại về trễ 1 năm vậy " - Winny.

"Tại bên đó còn công việc nên không thể về. Xin lỗi. " - Satang vừa dứt lời đã khiến Winny giật mình và mở to mắt nhìn Satang.

"Sao Satang lại xin lỗi " - Winny.

"Vì thất hứa " - Satang vươn tay để lên tóc Winny vỗ nhẹ nhẹ , dường như Satang không dám dùng một lực nào với Winny.

"Winny vẫn chờ Satang mà " - Winny nở nụ cười với anh.

"Chờ với nghĩa nào đây? " - Satang nhướn mày nhìn em.

"Hả..." - Không phải chờ là chờ sao...Winny không hiểu...

"Chờ theo nghĩa bạn bè hay là...tình yêu? " - Satang.

"Sa...Satang..." - Winny.

"Trả lời nào" - Satang hạ giọng như dỗ trẻ con vậy.

"Theo...cả hai " - Winny.

"Sao lại là cả hai? " - Satang.

"Vì...Winny không biết rằng Satang coi Winny là bạn hay đối với Winny như Winny đối với Satang " - Winny ngước mắt trả lời anh.

"Vậy nếu là vế thứ hai thì sao? " - Satang thu hẹp khoảng cách lại , bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi là hai người sẽ liền hôn nhau.

"H..ả...Satang cậu đừng giỡn " - Winny đưa tay như muốn đẩy ra nhưng Satang lại đưa tay bắt lấy.

"Không giỡn " - Satang.

"Satang..." - Winny vẫn như chưa tin vào những gì mình nghe. Làm sao có thể tin được khi người là một ánh trăng còn mình chỉ là người thường , với mãi chẳng thể tới...

"Anh cũng yêu em đó bé ngoan " - Satang đưa tay vuốt nhẹ má em.

Phải anh cũng yêu em , Mặt Trời của anh...

-----------------------------------
End.

Đã tựu trường ròi đồng nghĩa zới việc tui cũm sẽ bận hơn nhưng sẽ ráng ra chương cho mọi người nha ạ ♡♪.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top