Chap 1

Winny sẽ kể cho mọi người nghe một chuyện nhé. Em vô cùng thích nói đúng hơn là siêu siêu thích một bạn học bá cùng khóa với em đó. Bạn ấy học siêu siêu giỏi luôn còn là người siêu ngầu nữa chứ.

Nhưng mà...em đã thích bạn được 7 tháng rồi nhưng chưa dám đến bắt chuyện với bạn một câu nào cả...

Em sợ...sợ đứng trước bạn ấy em sẽ run cầm cập cho xem , bạn ấy đẹp trai đến mức em sợ em đứng không vững mất.

"Mèo ơiii tao mua đồ ăn sáng cho mày rồi nè " - Dunk chạy tung tăng cầm theo hai hộp cơm đến chỗ thằng bạn ngơ ngơ của mình.

"Mèo"

"Ay đệt cái thằng này " - Dunk bực lắm rồi nhá kêu mãi không nghe nhá.

"Au đau đó Dunkkk " - Winny xoa vai mình mắt thì rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

"Dừng mày dừng liền đi nuốt nước mắt ngấn lệ đó lại đi tao quen rồi ăn sáng mau lên " - Dunk.

"Dunk hết thương tui rồi chớ gì biết mà " - Em vòng tay lại trước ngực môi thì bất giác chề ra.

"Thu lại liền nhanh lên có ngày thằng nào nó chụt một cái cho mày biết mặt " - Dunk vừa mắng vừa mở hộp đồ ăn vừa đổ canh chan nước sốt cho em.

"Hứ chỉ có Satang Kitthipop mới được hun thoi biết chưa hả " - Winny hất mặt lên trông thật thấy ghéc.

"Ờ để coi thích người ta 7 tháng tới gửi kết bạn line còn chưa dám thì em thua từ đầu ròi bé cưng à " - Dunk vừa nói vừa xoa hai má mềm phúng phính của em.

"Tại người ta sợ chứ bộ " - Winny.

Em nghe lời Dunk nói vừa rồi liền rơi vào suy tư, vừa dầm dầm hộp cơm vừa lầm bầm nói gì đó trong miệng.

"Làm sao nữa nào " - Dunk nhận ra liền hỏi em.

"DunkDunk ơi...tao cảm giác bạn ấy như cá trên trời ấy tao không thể với tới bạn ấy được đứng trước bạn ấy tao cứ tự ti thôi..." - Em với vẻ chán chường tựa cằm mình lên vai Dunk.

"Bé nghe nói nè chưa tiếp cận đã dùng cho cậu ấy cụm cá trên trời , chưa thử làm sao biết được chứ , nếu mày cứ tự ti mãi thế này thì sẽ đúng như mày nói thiệt ấy. Phải thử phải cho người ta biết mày thích người ta. Một đời dài chỉ bao nhiêu đó thì sao lại không thử không trải nghiệm đi biết đâu được." - Dunk.

"Hưmmmm..."

"ĐƯỢC RỒI " - Em vừa nói vừa đứng dậy đập bàn khiến ai cũng dừng lại hoạt động nhìn em.

"Hờ hờ xin lỗi mọi người chúc mọi người ngon miệng nhé..." - Em vừa ngãi đầu vừa ngồi xuống.

"Ối DunkDunk ơi nãy bạn nhìn tao huhu quê chết đi được " - Em tiếp tục dựa vào Dunk mè nheo.

"Mày cũng biết quê nữa hả " - Dunk vừa ăn cơm vừa trả lời.

Câu trả lời khiến em đứng hình...

"DunkDunk tao cũng biết buồn đó nha biết tổn thương đó nhaaa " - Winny vừa mếu máo vừa nói.

"Chimon nó đâu rồi ta " - Dunk lờ như không nghe gì mà đánh sang chủ đề khác.

"Hứ bạn với bè Mon nói Mon lên lớp làm bài tập rồi " - em tiếp tục cắm cúi ăn hộp cơm không dám ngước đầu lên. Vì sao à?? Vì Satang đang ngồi bàn đối diện em đó.

-----------------

Em vẫn đang gục lên gục xuống trước môn toán , em là người không có khiếu với những môn tự nhiên xí xi nào cả. Em ghét tự nhiên em hận vì em học không hiểu xí nào...

"Dạ cô ơi thầy hiệu trưởng gọi cô ạ " - Giọng nói quen thuộc khiến em đang gục đầu xuống liền ngẩng đầu lên.

"DunkDunk bạn ấy kìa " - Winny vừa cười vừa nhìn Satang.

"Mày mê quá rồi con ơi " - Dunk vừa viết bài vừa lắc đầu bất lực.

"Ô hộ xem ai kia mèo ơiiii " - Chimon quay phắt xuống nhìn em cười.

"Hí hí " - Winny

"Vậy sao ,vậy em canh lớp giúp cô một xíu nhé mấy đứa này nó quậy lắm " - Cô Le nói xong liền đi ra.

"Dạ vâng " - Satang gật đầu vớ cô Le rồi đi vào lớp.

Satang vừa bước vô liền đã để ý đến người ngồi gần cuối dãy. Satang nhớ rằng bạn này hồi sáng vừa làm cú chấn động ở căn tin cũng khiến nhóm bạn anh giật mình theo. Thằng Joong nó còn phun nước thẳng vào mặt thằng Perth.

"Ay sao bạn ấy nhìn tao dữ vậy DunkDunk..." - Winny giấu mặt mình vào vai Dunk.

"Vậy là Satang nó để ý tới mày đó " - Dunk quay qua vừa cười vừa chọt má Winny nói.

"Không có đâu..." - Em ỉu xìu nói.

"Au cái thằng này " - Dunk bất lực nhìn em.

----------------------

"Đi đâu lâu dữ thằng quỷ " - Joong thấy Satang bước vào liền hỏi.

"Thầy hiệu trưởng nhờ đi kêu cô Le xong cô ấy nhờ tao canh lớp giúp " - Satang trả lời.

"Mày canh lớp nào zậy " - Joong hỏi.

"Canh lớp...Có bạn hồi sáng ở căn tin " - Satang không nhớ rõ mình bước vô lớp nào.

"Mày đừng nhắc nữa làm tao tức chết với thằng này " - Perth quay xuống liếc Joong.

"Au phải tao đâu đúng không Satang tại nhóc đó chứ bộ " - Joong.

" Mày đừng hỏi tao đối với tao mày lúc nào cũng sai " - Satang trả lời với mặt tỉnh bơ khiến Joong đứng hình còn Perth kế bên thì cười không thôi.

"Tao đau quá " - Joong vẫn như cũ ụp mặt xuống bàn giả bộ sụt sùi.

Perth với Satang đã quá quen với kịch bản này nên không còn ai quan tâm tiếp tục tập trung vô làm bài tập mặc kệ Joong vẫn đang sụt sùi.

"Au không dỗ luôn mấy đứa bạn khốn nạn " - Joong tiếp tục ụp mặt xuống bàn sụt sùi. Satang với Perth bàn trên chỉ biết lắc đầu bất lực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mụi người sẽ ủng hộ chiếc embe nìiii 😘✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top