Chương 2: Là một cô gái!

Sodo đứng một mình trong căn nhà trống vắng, mọi thứ như đóng băng từ giây phút mọi người nói lời tạm biệt lúc 8 giờ sáng. Không khí im ắng khiến cậu cảm thấy rùng mình.

Cậu cố gắng duy trì thói quen hàng ngày: rửa chén, quét nhà, những công việc vốn không phải của mình. Sau đó, cậu tiến đến kệ sách, chọn một cuốn và ngồi trên sofa để đọc.

Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu xuống, tạo nên không gian yên tĩnh. Từng trang giấy lật qua dưới ngón tay Sodo, tiếng thì thầm của nhân vật trong truyện dường như vang lên trong căn phòng. Bỗng nhiên, sự yên bình bị phá vỡ.

Chuông cửa reo lên lúc 11 giờ trưa, làm Sodo giật mình. Rain nói sẽ về lúc 3 giờ chiều, các thành viên khác cũng cho biết sẽ về lâu. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tiếng chuông cửa vang lên mạnh mẽ, không giống phong cách của Phantom hay sự điềm tĩnh của Rain và Mountain. Sodo cầm dao găm, bước đến cửa, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Khi mở cửa, cậu giơ dao lên nhưng không thấy ai. Chỉ có dấu chân trên cỏ.

Sodo bước ra cửa, bất ngờ bị tấn công. Cả hai giằng co khốc liệt. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Sodo vung dao cắt vào vai đối thủ trước khi bị khống chế và ngất đi vì cú đập mạnh bằng dùi súng vào thái dương.

Khi Sodo lờ đờ tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng, cậu đang nằm trên sofa. Nhận thấy đã là 3g14p chiều. Cậu cố gắng nhớ lại sự việc vừa xảy ra nhưng mọi thứ vẫn mờ nhạt.

Có một lá thư được để trên sàn, theo bản năng, cậu nhặt lên.

Cùng lúc đó, Rain và những người khác cũng về đến nơi. Sodo cố gắng đứng dậy, đầu cậu quay cuồng. "Sup, Sodo!" Phantom vui vẻ đập vai cậu, nhưng Sodo vẫn chưa tỉnh táo.

Sodo đưa lá thư cho Rain, anh nhận lấy với vẻ nghi hoặc. "Gì đây?... Uh um. SW Outlaw thân mến, hãy rút lui trước khi bị tấn công. Bandit. Um... chỉ ngắn gọn vậy thôi." Rain ngập ngừng

"Bandit?" Mountain lên tiếng.

"Anh biết băng này à, Mountain?" Rain chuyển hướng qua Mountain.

"Phải, tôi đã từng nghe qua. Bọn họ khá khét tiếng, gồm 6 người. Đứng đầu là Vandal, các thành viên còn lại thì tôi không rõ" Mountain giải thích.

Phantom cắt ngang: "Được rồi, hãy bỏ nó qua một bên. Mọi người quên chuyến đi tối nay rồi sao?"

"Vậy, chuyện này tạm gác lại. Hãy chuẩn bị cho cuộc đột nhập tối nay," Rain quyết định.

Mọi người đồng ý, trở về làm việc riêng.

- - - - -

Tối đó, theo kế hoạch, Mountain canh chừng phía ngoài, Rain ở trong xe. Phantom và Sodo lẻn vào phòng dụng cụ tìm đồ giá trị.

Căn phòng chỉ có đàn guitar, kèn và micro. Họ phải di chuyển sang phòng kế bên, nơi con trai Copia ở chắc chắn có nhiều đồ quý giá.

Sodo dùng kỹ năng mở khóa cửa từ bên trong và tiến vào hành lang. Họ cẩn thận từng bước, không để phát ra một tiếng động.

"Mày giỏi thật đó Sodo!" Phantom khen ngợi. Cậu thì thầm: "Còn mày chỉ biết theo sau tao." Phantom khẽ cười khúc khích.

Họ bước vào phòng con trai Copia, tối như mực. Có lẽ hắn đã ngủ say trên giường.

Sodo ra hiệu, Phantom lấy khăn đã tẩm thuốc mê. Cậu lật tấm chăn ra, Phantom lập tức đặt khăn lên. Nhưng không có ai trên giường. Đột nhiên, cánh cửa phòng tắm mở ra.

"Chuồn mau Sod-!" Phantom cảnh báo, anh làm rơi chiếc khăn xuống. Nhảy ra cửa sổ, nó tạo ra một tiếng rầm lớn. Sodo chưa kịp phản ứng, cậu hốt hoảng chạy vào cái tủ lớn đối diện.

Phantom lo lắng "Anh Mountain! Sodo lại bị kẹt trong tủ rồi" Anh gặp Mountain phía ngoài.

Mountain lo lắng, cả hai lén nhìn vào phòng từ cửa sổ. Rain quan sát từ dưới, cảm thấy mọi chuyện không ổn. Họ biết Sodo ở trong đó sợ hãi thế nào.

Sodo nín thở, hắn tiến đến mở hai cánh tủ nhỏ phía trên cậu. Sodo hồi hộp, hắn lấy đồ và bỏ sang một bên.

Lần này cậu không thoát được rồi. Hắn dứt khoát mở cánh tủ to ra. Sodo mở to đôi mắt sợ hãi pha chút thân thiện, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ồ, đây là món quà mới của cha à?"
Nhưng vì Sodo đội mũ trùm đầu nên hắn không thấy mặt cậu."Thật thú vị" Hắn thốt lên ngạc nhiên.

"Có chuyện gì thế, Swiss?" Tiếng Copia vọng lên từ dưới lầu.

Sodo vội vã kéo tay Swiss vào trong tủ. "Này, cậu đang làm gì thế?" Swiss ngơ ngác.

Phantom phía ngoài hốt hoảng: "Thằng ranh Sodo đó đang làm cái quái gì vậy?!" Mountain không dám xem tiếp.

Khóe miệng Swiss hơi cong, anh ngạc nhiên vì thân hình Sodo nhỏ bé, anh nghĩ là một cô gái. Sodo nắm chặt cánh tay Swiss. "Im lặng đi tên khốn!" Cậu thì thầm.

"Ồ, ra là một chàng trai!" Swiss nhỏ tiếng.

Lúc này, Copia đã ở trong phòng. "Swiss?" Tiếng gọi vang lên.

"T-" Swiss định trả lời thì bị Sodo bịt miệng lại. "Câm miệng" Sodo căng thẳng. Họ ở trong tủ, không gian yên tĩnh.

"Huh?" Copia để ý, nhặt tấm khăn dưới sàn, đưa lên ngửi.

Sodo ngạc nhiên vì lão Copia thật ngốc.

"Cậu là quà cha tôi tặng, sao lại kéo tôi vào đây?" Swiss thắc mắc.

"Không, tôi không phải quà cha anh tặng!" Sodo mở toang cánh cửa, bước ra.

Đây là cơ hội tốt để trốn thoát!

Cậu chạy nhanh đến cửa sổ, nơi Phantom đang lấp ló. "Cậu định đi đâu vậy?" Swiss kéo tay Sodo lại.

Sodo rút dao găm từ trong túi, không do dự cắt một đường trên tay Swiss khiến anh rút lại vì đau.

"Phía này, Dew!" Phantom la lên.

Sodo nhảy khỏi khung cửa. Swiss theo sát cậu. Đột nhiên mũ trùm đầu của cậu bị vướng lại trên cành cây, dây buộc tóc rơi ra. Sodo bất ngờ, cậu quay mặt lại. Mái tóc vàng ngang lưng cũng bung xõa.

Swiss nhìn Sodo, cậu nhìn anh. Không nói một lời nào. Mọi thứ dường như tua chậm lại trong vài phút.

Cậu nhìn rõ mặt Swiss, anh ấy thật đẹp trai.

Sodo thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bọn họ tiếp đất, lên xe và đóng cửa lại. Rain đạp ga, bóng họ biến mất sau 2 giây.

Swiss nhìn theo, ngơ ngác. Khuôn mặt Sodo trong trẻo, nét đẹp tự nhiên và mái tóc dài. Anh không thể quên.

"Ra là một cô gái, Dew!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #swissxsodo