Chương 1: Kế hoạch

Màn đêm buông xuống, căn phòng chỉ có tiếng bút ma xát giấy và tiếng đồng hồ nhịp nhàng. Một người ngồi trên ghế sofa, ghi chép chăm chú, ngắt quãng để uống trà. Đôi mắt liếc nhìn đồng hồ: 1 giờ 33 sáng. Cảm giác chờ đợi khiến không khí trở nên nặng nề.

"Chắc họ sẽ về trễ," người đó tự nhủ.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Rain nhanh chóng đứng dậy mở cửa.
"Yo Rain" Phantom vẫy tay, ném bao tiền xuống.
"Mountain và Sodo đâu?" Rain ngó ra ngoài cửa hỏi

Phantom cởi bỏ áo khoác, mũ trùm đầu, hít lấy không khí trong lành "Hai người đó theo sau tôi. Tại sao lại về trễ nhỉ?"

Rain nghiêm túc, nhìn bóng hai người một cao một thấp tiến lại. "Chỉ là sự cố nhỏ thôi "  Mountain giải thích ngắn gọn, Sodo cởi áo và mũ, ném sang một bên.

Ba người vào bếp ăn nhẹ. "Chỗ này chỉ được 9 triệu," Rain nói, bỏ bao tiền vào phòng chứa đồ. "Haha, 9 triệu, tao có thể dùng trong 3 ngày đó, Sodo" Phantom huých vai Sodo.

Sodo giận dữ "Mày bỏ tao lại trong cái tủ thối đó rồi cùng Mountain chuồn ra ngoài trước, Phantom"

Mountain can thiệp "Thôi được rồi, Sodo. Cậu vẫn còn đứng được ở đây mà." Nụ cười thân thiện hiện lên.

"Nếu mày sợ, tao có thể bảo Mountain ở trong đó cùng mày" Phantom cười chỉ tay vào Mountain. Sodo tức điên lên nắm cổ áo anh "Mà-"
Mountain ngăn cản "Được rồi, Sodo. Thay mặt Phantom tôi xin lỗi cậu, được chứ?" Sodo bất mãn nhưng không nói gì.

"Rain, ta nên cần thêm một khoản không nhỉ?" Phantom hỏi vu vơ nhằm tránh ánh mắt chết người từ Sodo ghim thẳng vào người mình

Rain nghiêm túc "Chúng ta cần thêm một khoản nhỏ. 9 triệu không đủ cho cả nhóm tiêu dùng trong 3 ngày."

Phantom nghi hoặc "Ý anh là sao? Xung quanh đây chúng ta đều đã ghé thăm hết cả rồi"

Rain gật đầu "Tôi đã tìm hiểu kĩ về giới nhà giàu. Khu phố kế bên có một căn biệt thự. Thuộc về Tổng giám đốc Copia và con trai ông ta. Không có vệ sĩ."

Sodo thắc mắc "Lão già Copia đó bao nhiêu tuổi vậy?"

"Có thể gọi là anh, vì ông ta chỉ mới 43 tuổi" Rain bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của Sodo. Phantom bồi thêm "Vậy có lẽ con trai ông ta chỉ mới 16 tuổi" nếu thật sự như vậy thì họ chỉ cần cẩn thận với lão Copia.

"Thật bất ngờ là con trai ông ta đã 25 tuổi" Rain giải đáp khiến mọi người sững sờ. "Con trai lão còn lớn tuổi hơn tất cả chúng ta sao? Mountain lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Trong khi Sodo vẫn trong trạng thái khá hoang mang, cậu chỉ mới 19 tuổi, Phantom 21 tuổi, Rain 22 tuổi và Mountain 24 tuổi.

"Chờ đã, lão Copia đó sinh con trai lúc còn đi học?" Phantom cố nhịn cười, "Có lẽ là vậy" Rain cười lớn, cả bọn lăn ra cười, Phantom cười đến nỗi đè lên người Sodo "Hah ahah" khiến cậu ngã ra sau, miễn cưỡng cười theo. Sau một lúc

Rain tiếp tục "Chúng ta sẽ lên kế hoạch chi tiết" Anh tiến tới bảng trắng, vẽ sơ đồ phía ngoài căn biệt thự.
"Có 4 tầng, phòng chứa đồ cũ ở tầng 3, ta sẽ đột nhập từ cửa sổ. Mountain, anh sẽ canh chừng bên ngoài. Phantom và Sodo sẽ vào trong tìm kiếm đồ giá trị. Còn tôi sẽ ở bên ngoài, chuẩn bị xe để tháo chạy bất cứ lúc nào"

"Ai có ý kiến gì thì hãy lên tiếng" Rain quay về chỗ ngồi. Hầu như mọi người đều đang suy ngẫm về độ nguy hiểm khi đột nhập biệt thự lớn, trước đây họ chỉ nhắm vào những ngôi nhà nhỏ. Chuyện này khiến Sodo lo lắng.
"Không ai ý kiến gì, có vẻ mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta sẽ bắt đầu sau một ngày nữa. Giờ mọi người có thể ngủ rồi" Rain đứng dậy và tắt điện. Mọi người trở về phòng với trạng thái mệt mỏi

"Mountain, anh nghĩ chúng ta có thể thành công được sao?" Sodo lo lắng hỏi Mountain trên đường về phòng, "Cũng không quá khó nếu như Phantom không bỏ cậu lại trong một cái tủ khác hahah" Mountain cười khúc khích động viên Sodo "Cậu không cần lo, hãy tin tưởng vào SW Outlaw, chính cậu đã đặt cho cả nhóm cái tên này mà Sodo. Nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ và tự do"

Sodo cúi đầu, "Ừm, ngủ ngon" cậu nói trước khi đóng cửa phòng. "Tạm biệt Sodo" tiếng Mountain vọng vào từ ngoài cửa khiến Sodo cười nhẹ. Cậu nằm trên giường, nhớ lại lúc bị mắc kẹt trong cái tủ thối đó và hai lão già đã thức giấc, họ cầm dao...
Mountain và Phantom không biết điều đó. Hai lão kiểm tra từng phòng một, cho tới khi đứng trước cái tủ nơi Sodo đang lẩn trốn.

Sodo nín thở chờ từng giây trôi qua, không khí sợ hãi bao trùm cậu. Nhưng may thay họ không nhận ra, và di chuyển sang phòng kế bên, tạo cơ hội cho cậu nhảy ra ngoài cửa sổ và chạy trốn cùng Mountain.

' Vậy mà tên khốn Phantom vẫn than vãn về số tiền đó ' cậu thì thầm, giọng nói run lên vì tức giận. Cuối cùng cậu ngủ thiếp đi sau một hồi chửi Phantom.

- - - - - Sáng hôm sau - - - - -

Có tiếng đập cửa. Sodo khó khăn mở mắt, bước xuống giường và mở cửa. "Chào buổi sáng, Sodo, xuống ăn sáng nhé" Hàm răng trắng sáng từ Phantom.

"Sao áo mày sộc sệch thế, tối qua mày không đóng cửa sổ lại à" Phantom nở nụ cười trêu chọc rồi thò đầu ngó quanh phòng của Sodo.

"Mày biến đi, lát nữa tao sẽ xuống sau" Sodo nhíu mày đóng sầm cửa lại, Phantom huýt sáo trong khi rời đi.

Một lúc sau

"Chào anh Mountain, Rain" Sodo bước vào phòng ăn với mái tóc búi cao, áo thun và quần đùi, mọi người đang đợi cậu.
Cậu ngồi cạnh Mountain và bắt đầu ăn.

Rain lên tiếng "Mọi người, 15p nữa tôi phải đi mua chút đồ. Có lẽ sẽ vễ trễ, khoảng 3 giờ chiều" Mọi người nhìn anh.

"Tôi cũng vậy, tôi cần phải ra ngoài để thư giãn cho ngày mai" Phantom giơ tay nói, trong lúc miệng đầy đồ ăn. "Phantom, ăn xong rồi nói" Mountain nghiêm nghị nhắc nhở.

"Tuân lệnh, thưa anh Mountain" Phantom cúi đầu ăn tiếp.

Mountain nói thêm, "Nhân tiện, tôi cũng có chút việc ở quán Cafe. Sodo, vậy cậu ở lại trông nhà nhé". Mọi ngưòi nhìn Sodo với vẻ mặt như giao toàn bộ trọng trách cho cậu. Sodo ngơ ngác, cậu ấp úm muốn thuyết phục ai đó ở lại cùng mình nhưng có vẻ không thành công.

"Ừm, để tôi" cậu gật đầu tiếp tục ăn phần của mình. Sau một hồi mọi người đã chuẩn bị xong, họ chào tạm biệt Sodo rồi lần lượt rời đi. Bỏ lại Sodo một mình, cậu vẫy tay, nhìn một vòng quanh canh nhà trống vắng, thở dài.

- - - - -

1269 từ, có sai sót mong đc bỏ qua ạ:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #swissxsodo