luv . 2
winny một tay mở cửa. vừa kịp cởi giày thì satang đã đóng sập cánh cửa lại cái một rồi áp sát người winny...
"satang làm gì đấy. bỏ anh ra đi chứ" - winny cố gắng đưa tay lên đẩy đẩy satang ra khỏi người mình
satang lắc đầu rồi rúc xuống hõm cổ của anh khẽ nhăn mặt. không biết thằng nhóc kia đã thả ra bao nhiêu pheromones nữa mà mùi sả át hết cả hương dâu thơm ngọt vốn có của anh...
cũng may là anh vẫn uống đầy đủ thuốc ức chế không chắc là sẽ phát tình ngay ngoài đường mất...
"nồng quá. satang đừng thả pheromones nữa anh khó chịu quá" - winny nhăn mặt vì mùi rượu tequila quá nồng đậm của satang
"winny của em toàn mùi của thằng nhóc kia thôi" - satang rúc xuống hõm cổ anh của nó gầm gừ
vẫn không quên thả một lượng lớn pheromones tequila nồng đậm. mùi rượu ngày càng gắt làm winny phải khó chịu
winny thở dài rồi từ từ thả ra một lượng phermones hương dâu thơm ngọt. pheromones hương rượu kia nhận được mùi thơm quen thuộc bắt đầu quấn lấy nhau...
"satang đừng giận. anh vẫn an toàn mà" - winny vỗ về satang
"winny chỉ được có mùi của em thôi..." - satang vẫn rúc vào hõm cổ của winny mà trả lời
"thì làm gì có ai ngoài satang đâu..." - winny ngập ngừng trả lời
satang rời khỏi hõm cổ của anh, ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm vào mắt anh. satang muốn rót từng chút pheromones tequila của mình vào người anh...
nó muốn mùi rượu tequila hoà lẫn với mùi dâu thơm ngọt kia. để cho tất cả mọi người đều phải biết winny kia là của ai
satang cúi xuống bắt đầu ngậm lấy hai cánh môi của anh. bắt đầu từ nhẹ nhàng đến mơn trớn rồi chà xát hai cánh môi ấy. tốc độ của satang ngày một nhanh chóng và như muốn nuốt lấy hai cánh môi của winny...
winny bị satang kéo vào nụ hôn sâu mà như một thói quen cái lưỡi của mình cũng tìm đến lưỡi của satang mà quấn lấy nhau. hoàn toàn mê man không có lối thoát...
"winny. em muốn đánh dấu anh" - satang dứt khỏi hai cánh môi của anh rồi lật người anh lại tháo miếng băng ngăn chặn ra
satang nhìn chằm chằm vào tuyến thể của anh. chỉ muốn một vết răng cắn xuống ngay lập tức...
satang lại gần gáy anh và đã định cắn xuống phần gồ lên kia...
"đ-đừng đánh dấu anh..." - winny mắt rơm rớm giữ lấy tay satang
"không phải không muốn cho satang đánh dấu đâu nhưng bây giờ anh chưa muốn. satang đừng đánh dấu anh được không" - winny cầm tay satang giọng khẩn thiết lắm
satang nhìn anh khóc mà đau lòng lắm. satang dán lại miếng băng ngăn chặn lên tuyến thể của anh rồi gục đầu lên vai...
"xin lỗi winny ạ" - satang nhỏ giọng xin lỗi
"anh không ghét satang đâu, anh yêu satang lắm nhưng mà anh sợ..." - winny cũng ôm ôm vỗ vỗ vào lưng satang thổ lộ
"tại em ghen quá làm winny sợ. winny đừng giận em" - satang tiếp tục nói
"anh không giận satang. không có mà" - winny lắc lắc đầu trả lời
hai người cứ thế dựa lên vai nhau mà ôm. cho đến khi bụng của winny kêu "ọt ọt" mấy tiếng...
"winny đói bụng à" - satang xoa xoa đầu anh hỏi
winny ngại chết đi được không dám ngẩng đầu lên nhìn satang. chỉ dám gật gật thể hiện là mình đang đói thật...
"để satang đưa winny đi ăn" - satang cười cười trả lời
"anh ăn xong thì cho satang ăn..." - winny nói vu vơ
"ăn gì cơ ạ..." - satang thắc mắc
"ăn winny..." - winny trả lời xong đỏ mặt lại gục tiếp lên vai satang
satang nhịn không dám cười lớn. sao mà người yêu satang đáng yêu quá vậy hả ?
satang phải đưa anh người yêu đi ăn để tí còn được ăn anh người yêu đây. bái baiiii 🫠
—————————
dạ chỉ có thế này thôi. nếu mà fờ lúp (hoặc bị chê) thì tôi sẽ xoá nó...
_hôm nay có vậy thui vì mai author thi lại triết học và vẫn chưa ôn gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top