hà nội hôn lên tình yêu anh và em.

suốt hai mươi chín cuộc đời, lần đầu tiên jeonghan thấy mình thực lòng hạnh phúc như thế này.

sinh nhật jeonghan năm nay vào thứ sáu, vậy nên nghiễm nhiên không có chuyện y được ở nhà nằm ngủ ngáy o o tới chín giờ sáng. y vẫn phải đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ. đường phố hà nội vẫn nhộn nhịp và hạnh phúc như thế, jeonghan thấy hôm nay trời đẹp và đó là dấu hiệu của một ngày tuyệt vời.

“chúc mừng sinh nhật sếp nhé!” smith, một cậu bạn nhân viên mới phòng anh nhanh nhảu mở lời chào khi thấy jeonghan bước vào từ hành lang.

y bỏ cặp sách lên bàn, vuốt vuốt lại mái đầu bù xù vì chen chúc trên bến tàu vừa rồi. hôm nay tàu tới trễ quá.

“cảm ơn chú nhé. hôm nay trông chú vẫn đẹp trai như mọi ngày nhỉ?”

smith cười chun mũi. cậu là một chàng trai người đức điển hình, tóc vàng, mũi cao và đôi mắt xanh lấp lánh. cậu hay cười, nụ cười của cậu hấp háy dáng hình tia nắng mai. ấy vậy mà chàng ta vạm vỡ và vững chãi lắm nhé, jeonghan từng tự hỏi vì sao cậu lại đầu quân cho một công ty văn phòng trong khi đã bỏ túi sẵn một sấp huy chương thể dục dụng cụ thời niên thiếu.

“em bị đứt dây chằng, sếp ạ. em được vào đội tuyển quốc gia, rồi em bị đồng đội chơi xấu trong buổi luyện tập vì cậu ta ở đội dự bị. cậu ta nới lỏng ốc vít ở thanh xà của em, em cứ thế đu lên rồi bị ngã,” smith, trong một buổi nhậu thân tình, đã quyết định kể lại câu chuyện cậu đã muốn khước từ suốt cả thanh xuân của mình.

“em bị mất suất thi, nhưng cậu bạn kia vì bị phát hiện nên cũng bị đuổi khỏi đội tuyển và phạt hành chính. em đã rất tức giận, nhưng có lẽ đấy cũng là một cái duyên cho em quay lại với ước mơ học đại học còn dang dở. sự trừng phạt với cậu bạn kia có lẽ cũng là sự nhân nhượng ông trời dành cho em. bây giờ em thấy cuộc sống mình nhẹ nhõm hơn hẳn, đấy cũng là điều may mắn.”

jeonghan thấy cậu bạn trước mặt mỉm cười, vô thức cũng cười theo. cả jeonghan và smith đều không phải dân ở đây. jeonghan tìm tới hà nội như bao kẻ thích phiêu du khác, để rồi yêu mến miền đất này và quyết định an cư lập nghiệp tại đây; trong khi smith đến việt nam chỉ để tìm cho mình một lối thoát.

“chuyện, em đẹp trai có tiếng. mấy bà phòng nhân sự suốt ngày nhìn em cười tủm tỉm thôi, không biết đợi đến khi mấy bà ấy biết em không yêu phụ nữ thì sẽ thế nào nhỉ?”

không yêu phụ nữ. jeonghan lại nhớ đến cái ngày y nói với ba mẹ về chuyện y là người đồng tính. ba mẹ y là người thuộc tầng lớp trí thức, họ hiểu tất cả, nhưng đương nhiên, cuộc đả kích tinh thần nào cũng cần có thời gian để chữa lành. jeonghan đã mất nửa năm để có thể quay trở về nhà và ăn cùng gia đình một bữa cơm bình yên, cùng với vị hôn phu của mình. hong jisoo.

jisoo xuất thân là con nhà tài phiệt. cha mẹ định cư ở los angeles, jisoo hầu như không có nhiều ý niệm nào về một nơi được gọi là nhà, khi em đã phiêu bạt qua quá nhiều nơi chốn và cả những thăng trầm. hàn quốc chỉ đơn thuần là một chốn dừng chân của em trong hai năm đầu đại học. jisoo đã thực sự nghĩ như thế, rằng em sẽ lại rời nơi này để tìm đến một miền đất khác, cho tới khi em gặp jeonghan.

“à đấy, nay sinh nhật anh, anh có định đi đâu khao anh em một bữa không?”

jeonghan đương bận rộn sắp xếp sổ sách, ngước lên nhìn smith. y mỉm cười.

“hôm nay khó rồi, để sau đi, anh phải về nhà.”

với nhà của anh.


đường phan đình phùng hôm nay thật đẹp. jisoo đi chợ, sẵn tiện ghé qua mua một bó hoa hướng dương. trời se se một cái lạnh dịu dàng chớm thu, nắng trên trời chan xuống cảnh vật, xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những vạt nắng chia cắt bóng râm thành nhiều nửa. dọc cổng hoàng thành là các bà, các mẹ duyên dáng chụp ảnh bên những tán cây xum xuê chào mùa về; đám trẻ cấp ba xúng xính áo váy cắp sách đến trường, cười đùa tí tách những giọt sương mai ngọt ngào. jisoo thầm ghen tị với chúng. hồi còn đi học, em hiếm khi được cười nhiều và hồn nhiên như vậy.

bắt một chuyến xe buýt thong thả tới nguyên hồng, jisoo thả bộ giữa cung đường thân thương. góc phố này từng là chốn jisoo và jeonghan hò hẹn. hai năm trước, hai người được phân bổ cùng một chuyến công tác tới hà nội, vô tình tìm được một quán cà phê nhỏ tại đây. sự ấm cúng, thân thuộc và dễ mến của quán nhỏ đã trở thành xúc tác giúp đôi trẻ gắn kết tình cảm bên nhau. sau này, khi hai người đã nên duyên và quay trở về hà nội, quán nhỏ lại trở thành nơi gia đình nhỏ ghé chơi mỗi độ rảnh rỗi.

“a, anh jisoo!” cậu trai barista trẻ tên long đang lau dọn dở chén đĩa trong quầy pha chế, chợt nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên mà reo lên đầy phấn khích. “lâu rồi anh không ghé quán, anh khoẻ chứ ạ?”

“anh vẫn vậy thôi bé, lấy anh như mọi khi nha,” jisoo mỉm cười, chọn chỗ ngồi quen thuộc, tiện tay xoa đầu hùng — em mèo trắng vốn đã là nhân viên ruột của quán.

long nhìn thấy bó hoa hướng dương to đùng bên hông jisoo, bèn cất lời hỏi.

“hôm nay tâm tình anh phơi phới quá, vừa ghé phan đình phùng đó hở anh?”

“ừ, hôm nay sinh nhật anh hoàng nhà mày đấy, nên anh tiện mua một bó cắm cho nhà sáng sủa.”

anh hoàng, anh tú là hai cái tên nhân viên trong quán nhỏ thường hay dùng để gọi jeonghan và jisoo. vì quán có cả bác trung niên làm bảo vệ, mà bác không biết phát âm tiếng hàn sao cho phải; chị chủ quán liền nghĩ ra hai chữ hoàng, đặt cho y với em. đã một năm kể từ ngày cái tên đó được ra đời, mọi người ở khu nguyên hồng dần cũng quen với dáng hình thân thuộc của hai người ghé chơi mỗi cuối tuần.

“ầy chết, em cũng quên khuấy mất! để lát em làm đồ uống gì tặng ảnh nha, quán em mời.”

jisoo gật đầu cảm ơn. em và y không từ chối những điều tốt lành nhỏ nhoi đến trong cuộc đời này, mà đôi khi sự khước từ cũng dễ gây ra nhiều bất hoà. suy cho cùng, sự đồng thuận và thiện chí từ đôi bên vẫn luôn dễ dàng chấp nhận hơn tất cả.

jisoo thích được bao trùm bởi những mùi hương. từ bé, em đã quen thói ủ mình trong chiếc chăn ngập tràn mùi hoa cỏ. dẫu có đi tới bất cứ phương trời nào, em cũng không bao giờ quên đem theo chai nước xả vải hay đôi ba bịch giấy thơm quen thuộc cất gọn trong va-li. lớn lên một chút, sống trong ngập ngụa công việc và học hành, jisoo đâm ra nghiện mùi cà phê. từng có một dạo, chỉ cần ngửi thấy mùi nồng gắt của hạt robusta rang xém cạnh được ép trong máy espresso cũng đủ để khiến em tỉnh táo suốt nửa buổi. ở quán nhỏ, mùi hương ấy còn được pha trộn với hương chanh sảng khoái trong những ngày hạ và mùi cam quế nồng ấm khi tiết trời trở đông. trùng hợp thay, khi cam quế cũng là mùi nước hoa của jeonghan.

đường nguyên hồng nằm vuông góc với huỳnh thúc kháng, mà cung đường này lại nổi tiếng đông đúc người qua lại. ấy vậy mà, góc phố quanh quán nhỉ này vẫn giữ được nét bình dị và yên ả vốn có. jisoo bế hùng nằm thiu thiu ngủ trên đùi mình, tay phải cưng nựng bông, con mèo xám mặt mày lúc nào cũng cau có, đang duỗi cơ trên sô-pha.

“năm nay long học lớp mười hai ấy chứ nhỉ?”

long đang tranh thủ học bài ở quầy thu ngân thì giật mình, gật gật đáp. “dạ vâng, thực ra em đỗ xét tuyển sớm rồi, nhưng em vẫn muốn thi hết sức xem mình có thể làm tới đâu ạ.”

jisoo lại nhớ tới năm em học cấp ba. áp lực học tập đã khiến em suy sụp suốt một khoảng thời gian dài và tự cách ly mình khỏi xã hội một tháng sau đó.

thật may mắn vì đứa trẻ này vẫn giữ được tình yêu với việc học. jisoo thực sự đã nghĩ như vậy. đoạn, em nghe thấy tiếng long thở dài.

“chẳng là em thích một bạn này ở trường, anh ạ. cũng gần hai năm rồi mà em chưa dám tỏ tình bạn ấy. mấy đứa xung quanh em cứ bảo rằng bạn cũng thích em, nhưng bạn định đi du học anh ạ.”

“em không biết nữa. em nghĩ em sẽ tiếc lắm nếu em không thể tỏ tình, nhưng em cũng không muốn khiến bạn phân tâm và lơ là khỏi việc làm hồ sơ. vả lại, em ở lại việt nam, yêu xa cũng chẳng hề dễ dàng một chút nào. em không muốn gieo tới cho cả hai hy vọng để rồi phải hối hận vì đã ràng buộc nhau như vậy.”

hùng khẽ cựa quậy tỉnh giấc sau nửa tiếng chợp mắt ngắn, bật dậy rồi ngúng nguẩy bỏ đi như thể đã phát ngấy câu chuyện của long từ lâu. bông vẫn nằm lại, mắt lim dim như chẳng thèm quan tâm.

“tối nay trường em tổ chức dạ hội, em chuẩn bị hết rồi…mà em cũng không biết nên triển khai không nữa anh ạ. ngày xưa anh hoàng tán đổ anh thế nà- xin chào quý khách ạ!”

long đang say sưa kể chuyện thì bất chợt có khách vào. ngay tức khắc, cậu bật dậy và cúi chào như một cái máy, khiến jisoo cũng phải bật cười. em nhìn đồng hồ, cũng đã quá giờ trưa. nhận thấy quán sắp sửa đông khách, jisoo đứng dậy, trở ra quầy thu ngân trả tiền. em không quên tip cho quán một khoản riêng để ủng hộ trại cứu hộ chó mèo địa phương như thường lệ, vừa kịp dúi cho long một mẩu giấy.

mẩu giấy đó, sau này chính là thứ khiến long mang ơn anh tú của nó suốt đời.


‘cạch.’

“soo ơi, anh về rồi đây!”

jeonghan treo áo măng tô lên móc, khom người xuống tháo giày. căn nhà của hai người nằm ở con ngõ nhỏ trong lòng thụy khuê, xung quanh có các cô, các bác hàng xóm hiền lành và dễ mến. biết hôm nay sinh nhật cậu hoàng, có bác còn mang qua nhà hai người mấy hộp sữa, đôi ba khoanh giò. cả hũ dưa kiệu mới muối, các bác cũng dúi lấy dúi để.

hai chúng bây ăn nhiều lên, đất hà nội này không thiếu đồ ăn đâu. trai tráng hai ba mươi tuổi gì người ngợm gầy nhom không, ăn đi, ngày kia bác kêu thằng cu nhà bác qua kiểm tra xem còn là đừng trách bác!

thực sự là hoàng với tú cũng không đến nỗi thiếu thốn, thậm chí còn đang dư đồ ăn muốn san sẻ cho chòm xóm. vậy mà, bác cho thì vẫn nhận, vẫn cứ rối rít cảm ơn làm các mẹ, các dì ngoài chợ cứ kháo nhau là, nhà đó có cậu tú với cậu hoàng đẹp như trai hàn mà ngoan đáo để!

mùi thơm của canh rong biển xộc thẳng lên mũi, jeonghan tiến vào bếp, chẳng nói chẳng rằng vòng tay qua ôm eo jisoo, thơm lên gò má em một cái.

“nào, cái anh này, tránh ra cho người ta nấu cơm!”

“cho ôm tí đi mò, đi làm mệt lớm~”

jeonghan rất hay có thói quen dùng giọng sữa để nói chuyện với jisoo. kể cả khi cả hai đã lấy nhau non một năm và sắp sửa lên đầu ba, jeonghan vẫn chẳng hề thay đổi. trong mắt jeonghan, jisoo vẫn mãi là em bé.

“hôm nai chichu nghỉ làm có đi đâu hong?”

“em ghé quán một chút thôi, với cả mua bó hoa cắm ở nhà cho đẹp. thằng long có tặng anh cốc trà chanh đấy, uống đi xong mai tạt qua cảm ơn nó một câu nhé,” jisoo hất cằm về phía bàn ăn. đúng là có một cốc trà chanh đã tan đá từ mười kiếp đang chờ y ở đó.

thằng này đáo để thật, biết thừa mình thích uống trà chanh nhiều đường mà cho một đống đá thế kia, nhạt toẹt.

cả hai cứ đứng như vậy cho tới năm phút sau. canh chín, jeonghan phụ jisoo bày biện mâm cơm. bữa cơm của hai người cũng chẳng có gì đặc biệt, vì cả hai sớm đã không còn ham mê bày vẽ cho dịp sinh nhật. jisoo chỉ đơn giản cắm ba bốn cây nến lên chiếc bánh bento màu xanh ngọc em mới đặt hôm qua, jeonghan chỉ đơn giản cầu nguyện rồi thổi nến, và cả hai lại quay trở về bên bàn ăn bình dị. có thịt hầm, giò nạc, vài ba cái nem chua để đôi trẻ nhắm mồi, rau bí xào tỏi và đĩa dưa hành của má thủy nhà bên mang cho.

bữa cơm của hoàng diễn ra trong bình yên như bao ngày khác. jeonghan kể về những câu chuyện phiếm y nghe được trên công ty, jisoo khoe jeonghan những tấm hình em chụp được trên phố ngày hôm nay, trên con đường y-éc-xanh ngập tràn màu lá xanh và sắc vàng của những tòa nhà cổ kính, dọc đường ray trên con đường lê duẩn nổi tiếng, và rất nhiều những tuyến phố khác. cả hai cứ đẩy đưa trao nhau những tiếng cười khúc khích, kể cả trong lúc dọn dẹp. để rồi, khi màn đêm buông, khi jeonghan đã trò chuyện với ba mẹ xong xuôi, cả hai lại yên lặng ôm nhau dưới màn đêm thanh bình.

“hôm nay, thằng long lần đầu kể em về người nó thích ở trường. nó bảo rằng cô bạn kia sắp sửa đi du học, nó sợ tỏ tình sẽ cản trở lộ trình của cô bé ấy. sao mà nghe giống chuyện chúng mình quá anh ha?”

“ừm, công nhận. kể ra cũng may mà hồi đó anh tỏ tình em nhỉ, rồi em mới quyết định ở lại hàn học nốt hai năm cuối. nhờ vậy nên chúng mình mới cưới nhau chứ.”

“cũng phải. anh có bao giờ sợ rằng vì anh mà em phải từ bỏ việc chuyển trường chưa?”

“anh nghĩ là anh đã từng, nhưng anh không dằn vặt mình đến vậy. jisoo của anh quyết đoán và tự chủ lắm, nếu anh có thực sự tác động tới quyết định của em, đó cũng chỉ là một xúc tác rất nhỏ. điều quan trọng nhất đó chính là bản thân em cũng không hề hối hận với quyết định của chính mình, vì em là người lựa chọn thực hiện nó mà, chứ không phải anh. anh luôn ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của em bé.”

jeonghan thấy lồng ngực mình trở nặng, để rồi nhận ra jisoo đang nằm đè lên phía trên, để áp tai lên trái tim jeonghan vẫn còn phập phồng nhịp đập. như thể trái tim ấy chính là tấm phao đã cứu vớt cuộc đời đầy xao động của em. như thể duy chỉ tiếng thở trong khoang phổi y hiện tại chính là chứng nhân cho sự sống còn của em ngay lúc này.

“cảm ơn anh nhiều lắm.”

“anh mới là người phải cảm ơn bé mới đúng. rồi sao nữa, em bảo gì với long?”

“à chẳng có gì đâu, em chỉ kịp đưa giấy nhắn cho nó thôi. đây nhé…”

jisoo ghé sát mặt mình gần gò má jeonghan, tiếp tục tỉ tê những câu chuyện chỉ mình hai người biết. trên màn đêm xa thẳm, vầng trăng vẫn sáng mãi như muốn chứng kiến một chuyện tình đẹp đến muôn đời.


quán nhỏ trở nên đông khách đến lạ thường sau khi jisoo đi, long phải pha nước, bưng bê liên tục cho tới giờ giao ca. đồng hồ điểm hai giờ chiều, long kiểm tiền rồi vươn vai một hai cái, chuẩn bị đi lấy vest cho buổi dạ hội cuối cấp. nhìn thấy mẩu giấy anh tú để lại trên quầy hãy còn đóng kín, long liền mở ra.

let your heart rule your head. cố lên!

trong cuộc sống, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn. có những quyết định chúng ta cần rất nhiều thời gian để đưa ra, nhưng có những cơ hội sẽ biến mất rất nhanh nếu như chúng ta không kịp nắm bắt lấy. tình yêu tuổi học trò luôn sáng trong và lấp lánh, nhưng những điều thanh thuần thường dễ biến mất. điều quý giá nhất còn đọng lại khi chúng ta lớn chính là những rung cảm đầu đời và sự dũng cảm của bản thân. kể cả khi mối tình chẳng thể thành duyên, kể cả khi dây tơ hồng rạn nứt quá vội vàng, hãy để mối tình đầu trở thành một kỷ niệm đẹp của sau này, chứ không phải nụ cười đầy nuối tiếc mỗi khi chúng ta nghĩ về nó.

jisoo đương say giấc nồng trong lòng jeonghan, trong khi jeonghan vẫn đang bận trả lời tin nhắn mừng sinh nhật của bạn bè. chợt, điện thoại jisoo rung lên một tin nhắn. bình thường, hai người không có thói quen xem điện thoại của nhau, nhưng có điều gì đó thôi thúc jeonghan bấm vào mục thông báo.

đọc xong rồi, y mỉm cười, khẽ thì thầm gì đó vào tai jisoo rồi kéo chăn, đưa cả hai vào giấc mộng.

anh tú ơi, chứng nhận gạo nấu thành cơm rồi nhé!

bầu trời hôm nay nở rộ những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top