Nghỉ hè

Buổi lễ cuối cùng ở Hogwarts, cả đám quyết định sẽ họp mặt lại trước để trao đổi địa chỉ thư từ qua lại và hẹn ăn uống một bữa ngoài trường trước khi trở lại Đại Sảnh Đường để nghe về cúp nhà và kết thúc một năm học thú vị.

Chan cùng hai người anh cùng nhà bước xuống điểm hẹn của họ sau khi đã sắp xếp đầy đủ hành lý vào trong cái rương cỡ vừa.

"Có ai thấy Seungkwan đâu không?"

Junhwi nhìn quanh và chợt nhận ra Seungkwan vẫn chưa tới.

"Bình thường nhóc đó không đến muộn bao giờ đâu nhỉ?"

"Chắc lại ở bên trong nhà kính đó"

Jeonghan nhún vai

"Để em đi tìm cậu ấy"

Hansol đứng dậy nhanh chóng khỏi chiếc ghế dài trên sân trường

Cậu hướng về phía nhà kính ngoài trời số 3. Thường thì học sinh năm 2 chưa được phép vào nhà kính số 3 vì thực vật ở đó nguy hiểm và khó kiểm soát hơn nhiều so với nhà kính số 1. Tuy nhiên Seungkwan đã đọc hết toàn bộ sách trong thư viện về thực vật trong nhà kính vì niềm đam mê của cậu, vì vậy với sự ưu ái từ giáo sư Sprout, cậu nhóc được phép qua lại ở nhà kính số 3 khoảng 2 lần một tuần.

Hansol có dự cảm cậu ấy sẽ đang ở đó, ờm, để nói lời tạm biệt trước khi nghỉ hè chẳng hạn. Và thực tế chứng minh là cậu đã đúng.

"Tạm biệt Vesalla"

Seungkwan ngồi khom khom giữa những cái cây, vuốt ve nụ hoa đang vươn cao lên như sắp có thể cạp lấy cả cổ tay của cậu. Hansol khẽ nuốt nước bọt gọi

"Seungkwan"

"Ơ, sao cậu ra đây"

"Tớ tìm cậu, các anh đang đợi"

"Ôi"

Cậu chàng nhanh chóng thu nhặt vài mẩu giấy và đũa phép xung quanh mình

"Tớ không nghĩ là mất nhiều thời gian đến thế"

"Cậu tạm biệt hết đống này đấy à?"

Hansol đưa mắt nhìn một vòng đám cây cối đang chen chúc vào nhau cùng đống dây leo bám lên cả mấy bức tường kính

"Ừ, tất cả"

Seungkwan điềm nhiên đáp khi bước ra khỏi cánh cửa kính để trở lại chỗ hẹn.

__

Đại Sảnh Đường được trang hoàng một cách rực rỡ, mấy ngôi sao trên trần nhà đang toả ra ánh sáng lấp lánh. Thầy Dumbledore búng tay để làm xuất hiện những món ăn nóng hổi. Phù thủy thực chất không thể tự mình tạo ra chỗ đồ ăn đó, họ chỉ có thể dùng bùa triệu hồi với đồ ăn khi đã biết chắc chắn chúng nằm ở đâu mà thôi.

Sau một bài diễn văn đơn giản, cả Đại Sảnh Đường được bao trùm bởi sắc xanh chủ đạo của nhà Slytherin, đám đông từ dãy bàn của họ huýt sáo đầy vui vẻ, và thấy Dumbledore lần nữa tuyên bố cúp nhà sẽ thuộc về Slytherin trước khi chính thức đặt dấu chấm hết cho năm học này của họ.

__

Lại một lần nữa, trong khung cảnh quen thuộc và toa tàu quen thuộc, Chan đang ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts mà một năm trước có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ được đặt chân tới. Nhưng lần này là để trở về nhà.
Chan ngắm nghía những hàng cây cao đến cả thước đã dần chuyển mình thành những toà nhà san sát từ bao giờ

"Một ít kẹo nổ hả"

Seokmin giơ đến trước mặt cậu một nắm kẹo

"Cảm ơn anh"

"Không có chi, em đang tiếc sao"

"Một chút thôi, em cũng nhớ nhà nữa mà"

"Ôi, đừng buồn, năm sau em sẽ lại quay lại đây thôi"

"Vâng"

Chan mỉm cười.

Cánh cửa toa tàu của cậu lại mở ra, và người đầu tiên bước vào bên trong lần này là Jisoo

"Anh"

Seokmin gần như ngay lập tức đứng dậy để nắm lấy tay anh

"Em không định đi tìm anh hay gì?"

"Thề có râu ông Merlin, em sẽ làm thế nếu anh không đến ngay lúc này"

Jisoo bật cười nắm lấy tay cậu, sau đó nháy mắt với Jihoon

"Cho anh mượn em trai của em nhé"

"Cứ tự nhiên"

Jihoon đáp lại anh

Cánh cửa toa tàu được đóng lại chỉ vài giây trước khi một lực kéo khác lại khiến nó mở ra

"Anh Jihoon, anh có thấy Wonwoo đâu không?"

Mingyu lúng búng đứng ở cửa, trên tay còn ôm theo một bọc kẹo các loại và một cuốn sách

"Anh không biết"

"Em đi tìm mà không thấy anh ấy đâu cả"

"Có lẽ anh ấy đang ở chỗ ai khác rồi"

"Em sẽ tìm thêm một lát. Tạm biệt nhé"

"Tạm biệt"

Jihoon trả lời, Chan lại một lần nữa vẫy tay nhưng không được đáp lại. Cậu quay sang với người anh cả của mình

"Anh không đi tìm anh Soonyoung à?"

Jihoon nhướng mày như muốn hỏi sao anh lại phải đi. Chan còn chưa kịp thắc mắc thêm, cánh cửa toa tàu lại lần nữa bật mở. Soonyoung hớn hở bước tới chỗ Jihoon đang ngồi. Chan tặc lưỡi, thầm nghĩ có khi cửa toa tàu của cậu sẽ là cái mòn nhanh nhất.

"Chào Chan"

"Chào anh"

"Chào Hoon"

Jihoon không đáp lời, Soonyoung lập tức xìu mặt xuống, bật chế độ hờn dỗi khiến Chan thấy hơi mắc ói

"Sao cậu lại làm lơ tớ nữa rồi"

"Cậu hỏi câu nào có ích hơn một chút đi"

"Vậy tớ có thể ôm cậu không?"

Soonyoung hí hửng, Jihoon chỉ đen mặt gấp quyển sách trên tay lại, sau đó thẳng chân đạp cho người kia một cái. Chan nhìn mà cũng thấy đau hộ, nhưng Soonyoung thì có vẻ cũng không có phản ứng gì mấy, có lẽ là do đã quen rồi. Anh chàng lập tức ngồi dậy, ôm chầm lấy Jihoon khiến cậu cũng phải bật cười.

Cả ba cũng nhau nói thêm vài ba câu chuyện trước khi tàu vang lên một hồi còi dài. Soonyoung vội vã đứng dậy để trở về với hành lý của anh, Seokmin cũng nhanh chóng đứng ở cửa.

"Đi thôi"

Jihoon nhắc. Tàu đã dừng hẳn lại, phía dưới có kha khá phụ huynh đang đứng đợi con mình. Tiếng ồn ào bắt đầu dội đến. Trong số đó tất nhiên là không có ba mẹ Lee, họ thường sẽ đứng đợi ở ngoài hơn là chen chúc vào đây chỉ để đón 2 đứa con trai của mình. Nhưng giờ thì là 3 đứa, mẹ đã gửi cú nói họ sẽ đợi ở York chứ không phải London, họ tin rằng ba đứa con trai có thể tự lo cho mình.

Cả ba đỡ mấy cái rương xuống khỏi tàu, thầm nhìn quanh

"Chúng ta có cần đợi để tạm biệt mọi người không?"

Chan hỏi lại hai anh lớn của mình

"Anh không chắc"

Jihoon chần chừ, anh cũng không quá quen thuộc với mấy việc thế này.

"Xin chào"

Junhwi vỗ vai Seokmin từ phía sau, bên cạnh còn có cả Seungkwan

"Mình nên lập hội những phù thủy lai và Muggle để ra cùng nhau nhỉ"

"Nghe hay đấy, hội không có ba mẹ đến đón hả"

Seokmin bật cười, Jihoon chỉ nhìn quanh

"Vậy thì còn thiếu Wonwoo rồi"

"Tớ ở đây"

Vừa nhắc một cái là tới liền rồi

"Tớ chỉ vừa tạm biệt Mingyu"

Wonwoo chỉ vào cái bọc mới xuất hiện trên tay trái của mình, rồi lại chỉ vào Mingyu đang nhe răng vẫy tay với họ nhiệt tình từ phía xa xa, bên cạnh là hai người có vẻ là ba mẹ của cậu nhóc. Chan liếc thấy Seungcheol, Jeonghan và Jisoo cũng đang đứng cạnh nhau, ba mẹ của họ ăn mặc rất lịch sự, đang bắt tay nhau và nói về vài câu chuyện bên lề nào đó mà cậu chẳng thể nào nghe được. Họ toát ra cái cảm giác thật khác biệt với những phù thủy đang qua lại xung quanh

"Những gia tộc phù thủy giàu có nhìn thật nổi bật ha"

Seokmin cũng nhìn theo cậu, giọng nói có chút buồn buồn. Chan vỗ vai anh

"Không sao đâu anh, vẫn có những người không hề muốn nổi bật như anh Hansol kìa"

Seokmin nhìn sang, thấy cậu nhóc đang ngẩn ngơ đứng tách khỏi đoàn người, chờ đợi gia đình mình tìm thấy, rồi lại nhìn sang vài người đang liếc nhìn trộm cậu bên cạnh. Seokmin thở dài

"Nhưng họ vẫn sẽ nổi bật một cách tự nhiên thôi"

"Chúng ta nên đi thôi hả"

Wonwoo nhắc nhở, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình

"Khá muộn rồi"

Cả bọn nhanh chóng tiến lại cổng ra. Trong lúc chờ đợi đến lượt để bước ra giữa sân ga số 9 và số 10 ở Ngã Tư Vua, Jihoon vẫn không ngừng nhìn lại phía sau, rất thắc mắc tại sao cậu không thấy gia đình Soonyoung

"Nếu anh đang tìm anh Soonyoung thì anh ấy ở bên tay phải"

Seungkwan ghé vào tai cậu. Jihoon nhanh chóng nhìn về phía bên phải, Soonyoung đang đứng đó với chiếc rương trong tay, bên cạnh không phải ba mẹ mà là một chàng trai có vẻ lớn hơn họ vài tuổi. Jihoon chăm chú nhìn khẩu hình miệng của cậu trước khi bị Junhwi kéo tay ra phía trước.

"Kwon Sungwoon"

Anh trai của cậu ấy, Kwon Sungwoon?

Soonyoung cũng phát hiện ra cậu, ánh mắt chạm nhau, chân mày Soonyoung giãn ra chừng vài giây trước khi Jihoon biến mất sau cánh cổng.

"Em đang nhìn gì thế?"

Sungwoon hỏi lại, nhìn theo hướng mắt cậu

"Không có gì, về nhà thôi"

____
Ehe mấy chap này hơi nhạt đúm hum, nhưng mà có mở đầu thì cũng phải có kết thúc thuii, chờ đón điều mới lạ ở chap sau nhaa. Iêu 🫶





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top