Lời đồn về khu rừng cấm

"Phải rồi, mọi người đã nghe gì chưa? Về lời đồn ở khu rừng cấm ấy"

Myungho hỏi câu ấy khi cả đám tụ tập lại với nhau sau hơn ba tháng đầu tiên ở Hogwarts và yên vị trên chiếc ghế bành êm ái bên cạnh Junhwi. Giờ thì cả bọn đã thân thiết hơn nhiều và cũng quá quen với việc tụ họp lại đây mỗi tuần rồi.

"Tin đồn gì?" Mingyu hỏi lại.

Tất cả cùng lặng im để nghe tiếp vì có vẻ như chẳng ai biết về thứ tin đồn ấy. Chỉ có Wonwoo chầm chậm lên tiếng

"Về tiếng động kỳ lạ mỗi đêm và ánh mắt trong bóng đêm hôm trước ấy hả?"

"Oh, Jeon Wonwoo, anh biết sao?"

"Tình cờ nghe được thôi"

"Không ai định kể cho tụi này biết với hả" Jeonghan lên tiếng

"Là về âm thanh trong khu rừng. Mọi người đang truyền tai nhau về tiếng tru kì quái trong khu rừng cấm mỗi đêm"

"Mỗi đêm luôn sao? Ý là tất cả á?"

Junhwi hỏi lại đầy ngạc nhiên. Myungho hơi ngửa thêm về phía sau để giải thích cho anh

"Em đã nghe được như thế. Những người lén ra ngoài vào ban đêm hoặc những người để mở cửa sổ trong lúc ngủ. Họ hầu như đều nghe thấy vào các ngày khác nhau"

"Sao anh chưa bao giờ nghe được nhỉ?"

Jeonghan thắc mắc, còn Soonyoung thì mỉm cười

"Phòng của ta nằm sâu nhất mà anh"

"Cũng phải"

Anh hơi bĩu môi

"Không phải chỉ là tiếng động vật thôi sao?"

Seungkwan tự nhủ, nói nhỏ chỉ đủ nghe. Seungcheol cũng nhanh chóng hưởng ứng

"Phải, trong khu rừng cấm có biết bao nhiêu sinh vật kỳ lạ mà chúng ta không biết cơ chứ"

"Nhưng dù vậy thì việc chúng kêu thảm thiết như vậy mỗi đêm không phải quá kỳ lạ à? Chắc hẳn phải có chuyện gì đó"

Jihoon lên tiếng, ánh mắt cậu sáng lên vì tò mò. Soonyoung nhìn về hướng tiếng nói theo phản xạ, Jihoon bèn ngại ngùng cúi xuống, giọng nói trở nên lí nhí trong họng khiến anh lập tức đảo mắt để nhìn vào một hướng khác. Nói thật thì cái tính ấy của Jihoon khiến anh hơi khó chịu.

Myungho lại tiếp tục câu chuyện của mình, cậu hướng về Jeonghan gợi nhớ

"Nhưng có người đã thấy nó. Hôm trước tên nhóc Daniel nhà mình đó anh, cậu ta đã lén ra ngoài vào ban đêm để lên chuồng cú. Nhưng mà đang đi thì nghe tiếng tru đó, sau đó cậu ta thấy một bóng đen cao đến cả thước băng qua khu rừng, làm đổ rạp cả cây cối. Mắt nó sáng quắc trong đêm thế này này"

Cậu nhiệt tình khua tay miêu tả, Junhwi ngồi bên cạnh cũng phải cười ngất xoa đầu em người yêu của mình.

"Nhưng tên nhóc Daniel đó không phải giỏi bịa chuyện lắm à" Soonyoung bật cười

"Nếu có chuyện như thế thì hẳn là phải được thông báo chứ ạ?"

Chan ngạc nhiên hóng chuyện nãy giờ mới lên tiếng

"Phải đấy, nếu thực sự có chuyện lớn như vậy các giáo sư sẽ đứng ra giải quyết thôi. Đừng nghe mấy thứ linh tinh nữa"

Seungcheol lên tiếng để dẹp yên mấy đứa nhóc đang nhốn nháo. Seokmin ôm lấy Jisoo trong tay khẽ dụi lên vai anh

"Em sợ sao?"

"Em thấy kỳ lạ thôi"

"Không sao đâu. Hogwarts là nơi an toàn nhất mà"

"Cũng phải"

"Dù sao thì, em nghĩ mình nên về ký túc xá trước đi đã, muộn rồi"

Hansol hướng suy nghĩ của mọi người về một chuyện khác. Tất cả cùng nhất trí rằng đã đến lúc nên bỏ câu chuyện ấy ra sau đầu và nghĩ đến việc trở về ký túc làm sao để tránh khỏi thầy giám thị Filch và bà mèo Norris của thầy ấy.

Cả đám chia tay ở cửa và rẽ về những hướng đi khác nhau. Chan cùng Seungcheol và Mingyu tiến về phía toà tháp Gryffindor của họ trong yên lặng. Nói thật lòng thì cậu nhóc thấy chuyện này khá đáng sợ. Cậu đã sống 11 năm trời ở thế giới Muggle và chưa từng tận mắt thấy một sinh vật kỳ lạ nào cả. Và khu rừng cấm ở Hogwarts thì hẳn nhiên là chẳng thiếu gì mấy thứ đáng sợ ấy. Nếu không thì sao nó lại bị cấm cơ chứ.

Ngay cả các giáo sư cũng chưa chắc đã biết hết được những gì xảy ra trong khu rừng. Lều hét thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kì quái trong câu chuyện truyền miệng muôn thuở, tộc Nhân mã hiếu chiến và nóng nảy sẵn sàng tấn công bạn bất kỳ lúc nào, rồi lại Vong mã...Đấy mới chỉ là những thứ được xác định, còn bao nhiêu thứ như Bằng mã, Nhện khổng lồ, rồi cả Bạch Kỳ Mã hay mụ phù thủy Maleficent trong toà tháp, còn cả bao nhiêu thứ mà người ta chưa từng biết tới nữa. Phải giờ mà bảo có con quái vật to lớn đến cả thước loanh quanh trong đấy chắc cậu cũng tin sái cổ mà chẳng lấy gì làm lạ.

Cả ba sải bước về đến cửa và đọc mật khẩu

"Cổ vịt"

"Mấy đứa đi đâu đến tận giờ này thế"

"Không có gì đâu"

Seungcheol trả lời câu hỏi và đẩy dịch bức tranh chân dung Bà Béo sang một bên. Đúng lúc họ định trở vào, một thanh âm vang dội đã thu hút toàn bộ sự chú ý của họ. Không hẳn là tiếng tru, nó là tiếng kêu nhưng nghe như than khóc. Tiếng kêu xé tan màn đêm đầy thảm thiết như của một loài quái vật đang bị tra tấn khủng khiếp và đau đớn. Cả ba đứa cùng đứng hình ngay tại chỗ

"Tiếng gì thế?"

Chan thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu chẳng biết nên làm gì hơn ngoài tìm kiếm một câu trả lời từ các anh

"Anh Seungcheol, là nó đấy"

Mingyu khều khều tay áo anh. Tiếng động ngoài cửa sổ cũng im bặt

"Có lẽ vậy. Mau vào đi đã"

Ba người nhanh chóng chui qua bức chán dung và trở về phòng sinh hoạt chung. Seungcheol khẽ hắng giọng

"Cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này sau được chứ?"

Chan và Mingyu cùng lúc gật đầu

"Tốt, giờ thì hai đứa trở về giường đi và đừng bàn tán quá nhiều về chuyện ta nghe thấy hôm nay"

Seungcheol nhanh chóng bước lên bậc thang để trở về phòng ngủ. Mingyu cũng bước theo anh. Chỉ có Chan đứng lặng người một lúc ở của trước khi quay người về phía đối diện để trở về phòng mình.

Nằm trên chiếc giường êm ái, cậu không thể ngừng tò mò về âm thanh kỳ lạ mà mình vừa nghe được. Vậy là lời đồn kia thực sự có tồn tại. Nhưng nó là gì vậy nhỉ? Chan không biết đủ nhiều về những loài sinh vật của thế giới này để có thể tự đưa ra cho mình một phỏng đoán. Cậu nghĩ có lẽ mình cần thêm thời gian, và cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến để lấp đầy những khoảng trống còn lại.

_________
Chuyên mục hỏi đáp 2: Có gì trong khu rừng cấm 😌

Chuyên mục cảm động 1: ảnh đẹp quá trời đẹp. Lúc nào cũng thấy rung rinh vì tình cảm của nhà mình.

Nhìn theo màu quần áo mấy anh mặc thì có 9 người trùng nhà với truyện của tui nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top