Em và anh, chúng ta...

"Gì đây, giờ tụi mình lại trốn tránh trách nhiệm ở đây thế này sao"

Myungho ngơ ngác kéo tay Jun

"Không được, em không để anh Jisoo một mình đâu"

Seokmin định chạy theo, lại bị Junhwi kéo lại

"Khoan đã nào, tội của em chẳng ai giành mất đâu, cứ để từ từ xem đã. Có gì em vào chịu cùng cũng chẳng ai thương mà ném ra như anh Jisoo nữa đâu"

"Em..."

Seokmin thở dài, ngồi sụp xuống trước cửa bệnh thất.

"Ơ kìa, anh Soonyoung"

Myungho kêu lên khe khẽ, Junhwi cùng Seokmin cũng nhanh chóng nhìn sang, chỉ thấy những người còn lại đang vội vàng bước tới.

"Anh Jihoon, Chan sao thế"

"Anh không biết..."

"Có lẽ bị đập đầu"

Wonwoo đỡ lời cho cậu, quay sang nhắc nhở Soonyoung trước khi mở cửa bệnh thất

"Cậu lựa lời mà nói"

Soonyoung chỉ gật đầu một cách vội vã.

"Bà Pomfrey"

"Ôi, ta chỉ vừa kịp...Ôi không"

Bà Pomfrey lần nữa che miệng hốt hoảng khi thấy Chan bất tỉnh nhân sự được thả vật xuống chiếc giường bên cạnh Jeonghan

"Lạy râu ông Merlin. Chuyện gì đang xảy ra thế"

"Vâng, chỉ là...đánh trận giả"

"..."

Wonwoo lườm cậu, còn Soonyoung chỉ nhún vai. Thực lòng mà nói, làm gì còn lý do nào tuyệt hơn cho mấy vụ này nữa chứ.

"Anh Jeonghan sao thế?"

Mingyu đến bên giường bệnh của anh, quay lại hỏi Myungho trong lúc bà Pomfrey khám cho Chan

"À, chỉ mệt quá thôi. Lúc nãy anh Seungcheol....Ôi không, anh Seungcheol!!!"

Cậu che miệng hốt hoảng

"Sao?"

Mingyu ngơ ngác hỏi lại. Không kịp đưa ra một câu trả lời đàng hoàng, Seokmin cùng Myungho nhanh chóng chạy vụt ra ngoài.

"Hai đứa nó bị gì vậy trời"

Mingyu thần mặt ra trước sự biến mất quá đỗi vội vàng của mấy đứa bạn.
Wonwoo khều tay Junhwi đang ngó theo

"Sao vậy?"

Junhwi thở dài, che miệng khe khẽ kể cho Wonwoo và Mingyu bên cạnh

"Thầy hiệu trưởng á?"

Mingyu rít lên, ngay lập tức bị Wonwoo nhéo vào đùi

"Em hâm à"

"Em xin lỗi"

Cậu nhỏ giọng

"Mong là hai đứa nhỏ đến kịp"

"Ừ"

Junhwi đáp lời, quay lại với giường bệnh của Chan

"Không có gì quá đáng ngại, chỉ là sợ hãi quá thôi, và có lẽ là có chút va đập. Thằng bé sẽ sớm tỉnh lại"

"May quá" Jihoon thở phào

"Phải, nhưng ta nghĩ ta còn một mối lo to hơn đấy con trai"

"Sao ạ"

Bà Pomfrey lia mắt về phía đôi tay buông thõng đang rỉ máu của Jihoon

"Trò không nghĩ tay mình sắp gãy đến nơi rồi hay sao"

Jihoon ngơ ngác, lúc này mới kịp đưa mắt nhìn sang. Bàn tay trái của cậu, thậm chí còn chẳng thể nhúc nhích.

__

"Có vẻ thầy ấy không có ở Đại Sảnh Đường"

Seungcheol nói khẽ

"Ừ. Nhưng việc tìm đến tận văn phòng của thầy..."

Jisoo tiếp lời, có chút lưỡng lự. Anh không nghĩ là họ được phép tìm đến văn phòng của thầy Dumbledore

"Đành vậy, mình sẽ đi tìm cô McGonagall"

"Được"

Jisoo nhanh chóng đồng ý, họ không có nhiều thời gian để phung phí, mấy đứa em của anh có thể còn đang vật vã chống chọi ở đâu đó ngoài kia.

Cả hai cùng rẽ sang một hướng khác, Jisoo hắng giọng, Seungcheol đưa tay chuẩn bị gõ lên cửa văn phòng của cô McGonagall.

"Anhhh..."

"Seokmin...?"

Cộc cộc!

"Không được không được"

Myungho xua tay gấp gáp để ngăn Seungcheol nhưng đã quá muộn

"Xin mời vào"

Trong căn phòng, cô McGonagall ngay lập tức đáp lại chúng.

Chót ném lao rồi, giờ phải theo lao thôi!

__

Sau khi đã chắc chắn là có không ai khác thương tật gì quá nặng nề, Jihoon mới thở phào được một chút

"Không sao chứ?"

Wonwoo vuốt lưng cậu

"Ừ, cậu thì sao? Không gặp phải thứ gì à"

"Ừm"

Wonwoo chỉ khẽ ừ trong cổ họng. Anh len lén nhìn về phía Mingyu, bồn chồn sờ mũi mình. Chỉ là một cuộc nói chuyện đơn giản thôi, Wonwoo nghĩ thế, khi anh ở trong khu rừng cùng với Mingyu.

Wonwoo thừa nhận là mình có hơi chậm chạp, vậy nên anh có chút bối rối khi đám sương mù đột nhiên kéo đến như vậy. Tất cả những gì Wonwoo làm trong lúc đó chỉ là đứng im và được Mingyu ôm chặt trong tay, thế thôi.

Nhiều lúc Wonwoo cũng tự hỏi người em này ăn gì mà cao lớn thế. Wonwoo lớn hơn Mingyu hai tuổi, Mingyu cao hơn anh một cái đầu. Vậy nên thi thoảng khi ngước lên để nhìn vào cái răng cún đang nhe ra của người kia, Wonwoo quả thực cũng thấy có chút rung động trong lòng.

Mà trái ngược với việc Mingyu lúc nào cũng lẽo đẽo mè nheo phía sau anh ở trường, luyên thuyên về việc bài tập mà các giáo sư giao cho cậu khó đến thế nào và muốn được ngồi học cùng anh. Mingyu trong khu rừng cấm lại đột nhiên cho anh có cảm giác an toàn lạ lùng.

"Không sao đâu anh, mình sẽ nhanh chóng tìm ra mọi người thôi"

Rồi cậu lại cười, với gò má nhô cao và cặp răng nanh lấp ló thân thuộc, nắm lấy tay anh và bước đi phía trước anh.
Nếu là bình thường, Wonwoo chắc chắn sẽ vùng ra ngay, anh chúa ghét những cử chỉ gây rung động thế này. Vậy nên mỗi lúc Mingyu quanh quẩn như chú cún nhỏ xung quanh và cố ôm lấy anh, Wonwoo thường sẽ cho cậu một bùa bất động trong vài phút. Nhưng Wonwoo trong khu rừng cấm khi ấy lại đột nhiên ngoan ngoãn dịu dàng đến lạ. Anh không vùng vằng lườm nguýt gì, chỉ lặng lẽ nhìn quanh trong lúc bước đi phía sau cậu

"Sao anh không nói gì?"

"Anh nên nói gì sao?"

Wonwoo lập tức hỏi lại

"Anh thật là, chỉ có hai chúng ta thôi mà. Im ắng quá"

Wonwoo không đáp, vẫn lặng im đi chầm chậm phía sau

"Không biết mọi người ở tận đâu vậy nhỉ? Anh có nghĩ có ai đó đang gặp nguy không"

"Anh không biết nữa"

Wonwoo thật thà đáp, Mingyu bật cười trong bất lực. Mọi nỗ lực bắt chuyện với Wonwoo dường như luôn đi vào ngõ cụt nếu như cậu không bắt trúng điểm ngứa của anh.

"Mingyu"

"Vâng"

Cậu đáp mà không ngoảnh đầu lại

"Sao em lại tốt với anh vậy?"

"Em thích anh Wonwoo mà"

Mingyu trả lời nhanh mà không nghĩ ngợi

"Sao lại thích anh?"

"Thích là thích thôi. Anh chưa từng thích ai sao?"

"Anh có"

"Ai?"

"Carat"

Đáng yêu ghê!

Mingyu bật cười thành tiếng, nhớ đến con mèo Anh lông dài có đôi mắt màu xanh lơ của Wonwoo mà cậu từng hân hạnh được diện kiến vào dịp hè năm ngoái.

Cả hai lại tiếp tục rẽ sang một hướng khác, gạt đám cỏ mọc rậm rạp đến ngang người họ

"Nhưng mà Wonwoo không thích em cũng không sao đâu"

Mingyu đột nhiên nói, không đầu không cuối. Wonwoo kéo tay cậu dừng lại

"Gì cơ"

"Em bảo là Wonwoo không thích em cũng không sao hết. Em thích Wonwoo là được rồi. Em nhất định, sẽ bảo vệ anh thật tốt"

Mingyu gãi đầu cười hì hì, cả hai tai cũng đỏ cả lên. Wonwoo nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy...có chút đẹp trai, có chút ngầu, có chút...

"Áaaaaaaaa"

Mingyu nhảy giật lên, hất cả tay Wonwoo ra, chạy đến sau lưng anh tìm chỗ nấp

"Aaa, anh ơi, có con gì ấy huhu"

Có chút cạn lời đó!

Thôi bỏ đi!

Wonwoo lắc đầu dùng đũa phép của mình vạch vạch đám cành lá trước mặt. Thì ra là Bowtruckle - Vệ Mộc, mấy con người que tí hon với gương mặt phẳng lì được làm từ vỏ và cành cây. Bốn ngón tay dài nhọn của nó đang vươn ra cùng đôi mắt nâu nhỏ xíu chớp chớp. Nhìn chung là hiền lành, không có gì nguy hiểm. Anh đưa mắt nhìn quanh, mới phát hiện xung quanh cũng có thêm vài con khác nữa. Bowtruckle ngụy trang rất tốt trong môi trường tự nhiên, và luôn bảo vệ cho cái cây mà nó coi là 'nhà' của mình đó.

Wonwoo quay lại phía sau, thấy Mingyu đang chớp mắt nhìn con vật bé tin hin vừa doạ cậu sợ hãi nhảy dựng lên

"Bảo vệ thế này đó hả?"

"Haha"

Cậu bĩu môi. Mingyu chỉ vào sinh vật nhỏ bé chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay Wonwoo

"Que xạo sao anh. Trông nó là lạ"

"Bowtruckle. Cũng khá tương đồng, nó cũng ăn côn trùng là chủ yếu. Có điều nó chỉ sống trên những cây có khả năng làm ra đũa phép cực tốt thôi"

"Kén chọn gớm"

Wonwoo quan sát cái cây trước mặt, không phản ứng với câu đùa của Mingyu, Wiggentree - một loài có họ với cây Thanh lương trà

Bỗng anh thấy một tia sáng đỏ phía xa xa

"Gyu, em thấy gì không?"

"Có, mau đi thôi"

Và đó là cách mà anh tìm được đám Jihoon cùng sinh vật khổng lồ bám lấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top