Chuyện tình thư viện

Jihoon chăm chú cắm mặt vào quyển sách dạy bùa chú trong tay cậu, cặm cụi ghi chép. Thực tế đã chứng minh cậu kém hơn Jeon Wonwoo khá nhiều trong mảng này, nếu như Jihoon biết nhiều hơn những câu thần chú có ích để tự vệ, cậu hẳn là cũng không trầy trật đến như vậy sau cuộc viếng thăm của quý ngài Dạ Hầu Tinh.

"Cậu không thấy học bài sau khi ăn xong sẽ làm mình khó tiêu hơn hả"

Soonyoung hỏi cậu sau khi ngồi xuống với một quyển sách về sinh vật huyền bí trong tay. Thực tế cũng đã chứng minh cho Soonyoung thấy cậu chẳng biết gì nhiều về những loài sinh vật có thể xuất hiện ở ngoài kia và cách thuần hoá chúng.

"Cậu làm gì ở đây?"

Jihoon hỏi cậu, nhìn quanh để chắc chắn chẳng còn ai trong thư viện ngoài hai người

"Học bài"

"Còn nhiều bàn trống hơn cậu nghĩ đấy"

"Nhưng tôi muốn ngồi chỗ này"

Jihoon thôi không nói nữa, chỉ quay lại với công việc dang dở của mình. Soonyoung thấy lúng túng hơn bao giờ hết, cậu cứ đọc được vài dòng lại quay lên liếc Jihoon vài lần.

Mà Jihoon thì hẳn nhiên là cũng cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ ấy. Cậu chép miệng, đặt bút xuống và nói với âm lượng vừa đủ nghe mà không bị bà thủ thư lườm nguýt

"Thôi nào Soonyoung, tôi không thể tập trung nếu cậu cứ làm vậy"

"Làm gì?"

Jihoon rền rĩ một tiếng trong cổ họng, còn Soonyoung thì dứt khoát đóng sập quyển sách dày cộp trong tay mình lại

"Được rồi, mình nói chuyện đi"

"Chúng ta đâu có gì để nói"

"Chúng ta có, đừng cứng đầu Lee Jihoon"

"Đừng ra lệnh cho tôi Kwon Soonyoung"

Jihoon nhíu mày, Soonyoung hơi hé miệng, nhìn chằm chằm một Jihoon mà cậu chưa từng thấy trước đó.

Lee Jihoon vốn không phải người dễ đụng, chỉ bởi cậu thích Soonyoung nên mới luôn bày ra dáng vẻ mà cậu cho là tốt đẹp nhất của bản thân với cậu ấy, nhưng giờ thì khác. Jihoon chỉ vừa mới nhận ra Soonyoung có lẽ là một người tệ hơn cậu nghĩ nhiều.

"Thôi được, nhưng tôi vẫn nghĩ là ta cần nói chuyện"

Soonyoung dịu giọng hơn, đặt tay lên bàn, hơi hướng người về phía đối diện.

"Về?"

"Sao cậu tránh mặt tôi"

"Không hề"

"Rõ ràng là khác"

"Khác chỗ nào?"

"Trước đây cậu luôn...nhìn tôi"

Jihoon nhướng mày, Soonyoung khẽ nuốt nước bọt, nhưng vẫn quyết định nói tiếp

"Trước đây cậu thích tôi mà. Lee Jihoon mà tôi biết luôn lẽo đẽo đi theo phía sau tôi. Nhưng giờ thì..."

"Vậy thì cậu có thể hiểu là tôi sẽ không thích cậu nữa"

"Gì?"

"Cậu thực sự đáng ghét hơn tôi nghĩ đấy Kwon Soonyoung. Cậu không thích tôi, nhưng lại thích việc tôi luôn hướng về cậu ư? Cậu coi tôi là gì vậy?"

"Ơ, khoan, không phải thế"

"Đừng ích kỷ thế Soonyoung, đừng chơi đùa với tình cảm của người khác"

"Không..."

Soonyoung trở lên vội vã, cậu vốn không có ý đó. Cậu chỉ muốn hỏi xem vì sao Jihoon lại không thích cậu nữa. Có lẽ Soonyoung không có tài ăn nói, cậu chỉ vừa mới nhận ra bản thân có lẽ đã rung động, nhưng cũng vừa đánh mất cơ hội duy nhất của bản thân mình.

Jihoon lập tức gập sách lại một cách mạnh bạo và đứng dậy bỏ đi

"Khoan đã nào"

Soonyoung túm lấy tay cậu, nhưng Jihoon nhanh chóng gạt ra

"Còn nữa, cậu tốt nhất tránh xa em trai của tôi ra"

"Em trai?"

"Tôi không biết cậu có thích Chan thật hay không? Nhưng nếu cậu dám làm nó buồn thì cẩn thận với tôi đấy"

Jihoon nói với cây đũa phép dí vào người cậu, sau đó bỏ đi mất dạng, bỏ lại Soonyoung tần ngần đứng trong thư viện yên tĩnh.

__

"Coi bộ cãi nhau to hả?"

Wonwoo ném đến cho Jihoon một cuộn giấy da rồi trở về giường ngủ của mình.

"Cậu nói gì vậy?"

Jihoon thậm chí không nhìn lên, vẫn đang cặm cụi trong mớ bài tập của bản thân. Đã là 10 giờ đêm rồi, nhưng trông cậu vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ đi ngủ trong khoảng 1 - 2 tiếng nữa.

Wonwoo cầm lên tay quyển sách gối đầu giường dạo gần đây của mình, mỉm cười nói với Jihoon

"Tớ biết hết đấy nhé"

Dạo gần đây không chỉ trong đám bọn họ, cả những thành viên cùng nhà khác cũng đang dần bàn tán về sự kỳ lạ giữa Soonyoung và Jihoon. Mặc dù trước đây Jihoon cũng không hoàn toàn chủ động và theo đuổi Soonyoung một cách nghiêm túc, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra ánh mắt của cậu muốn nói điều gì khi thấy hai người tiếp xúc với nhau ở một khoảng cách đủ gần. Nhưng bây giờ thì câu chuyện đã trở thành 'anh chàng phù thủy đào hoa đã phải lòng cục bông nhỏ lạnh lùng mà mình từng hắt hủi' theo lời mấy cô nàng tám chuyện. Hoặc 'thời thế đã thay đổi rồi' theo lời kể của Mingyu.

"Anh Soonyoung dai dẳng hết biết. Ảnh bám theo anh Jihoon tới mọi nơi, đến mức cả nhóc Chan cũng thấy bực mình. Mà anh Jihoon thì lạnh nhạt lắm, dù cả hai chạm mặt nhau khoảng vài chục lần một ngày nhưng chỉ nói chuyện với nhau bằng 1/10 số đó thôi"

Wonwoo mỉm cười hạnh phúc khi chỉ vừa nhớ đến cái miệng liếng thoắng của em người yêu lúc ôm anh trong tay và kể cho anh mấy mẩu chuyện thú vị trong ngày.

"Sao? Cậu biết gì nào?"

Jihoon thở dài ngẩng mặt lên để ngắm nghía nụ cười mỉm đang dần nở rộ trên gương mặt ửng hồng của Wonwoo

"Hửm. Ý tớ là chuyện cậu và Soonyoung đang cãi cọ gì đó. Min đã kể với tớ chuyện hai người làm rùm beng trong thư viện rồi bị bà thủ thư túm cổ"

Tên nhóc lắm chuyện!

Jihoon nghĩ thầm trong đầu.

"Mà, hai đứa yêu nhau rồi đấy hả? Cứ Min Min ngọt sớt"

Jihoon cong môi đẩy quả bom lại phía Wonwoo. Nhưng cậu thật không ngờ...

"Ừ!"

Wonwoo thế mà lại chẳng chút ngại ngùng ừ một cái rõng rạc, sau đó lại nhìn Jihoon như khiêu khích với nụ cười rộng đến tận mang tai không thèm che giấu

"Yêu chết được"

Jeon Wonwoo!!!

Không xong rồi. Con mèo đen lạnh lùng chỉ nói chuyện bằng sách vở và đũa phép của cậu ngày xưa đâu rồi. Còn đâu Jeon mọt sách ngoan hiền của cậu nữa. Bị Kim Mingyu dạy hư mất rồi.

Jihoon nhìn Wonwoo hí hửng quay lại với cuốn 'Những truyện kể của Beedle Người hát rong' mà Mingyu mới đem tặng, tức mà không làm gì được, chỉ biết đấm gối thùm thụp, lại nhớ đến gương mặt thiếu đánh của cái cậu Slytherin hồi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top