Cửa hàng Sinh vật huyền bí

Cửa hàng của Junhwi và Myungho có tên là " Cửa hàng Sinh vật Luna". Đây là tên do Myungho đặt, luna trong tiếng Latinh là ánh trăng, cậu tin rằng nó cũng thể hiện sự huyền bí.

Lee Chan vòng qua Ngân hàng Gringotts, có vài người trông khá đặc biệt mà Chan đoán họ hẳn phải là một Thần sáng đang đi lại loanh quanh ở gần đó. Cửa hàng của Junhwi thì nằm ở gần ngay bên cạnh. Thế này thì có vụ gì có lẽ cũng sẽ nhận được sự bảo vệ nhanh chóng nhỉ?

Trên tấm biển hiệu của cửa hàng đang treo một đống dây dợ nhấp nháy đúng kiểu phong cách của Moon Junhwi, mặc dù thực chất nó cũng chẳng có mấy công dụng vào lúc ban ngày như thế này. Chỉ vừa đẩy cánh cửa gỗ nâu sậm để bước vào bên trong, Chan đã choáng váng bởi tiếng động chói tai đang vang vọng và sự hỗn loạn trong cửa tiệm này. Mấy con quạ đen bị nhốt trong lồng trên cao đang kêu gào ing ỏi, đám chuột hamster thoạt nhìn có vẻ đáng yêu nhe răng doạ người khi nhìn thấy Lee Chan khiến cậu giật mình. Lại thêm cả mấy con cóc tía trong lồng kính cứ kêu cái tiếng gì là lạ, phồng miệng lên rồi đổi màu liên tục. Con thỏ xám mập ú có đôi tai dài quá khổ nhảy qua người Chan, khiến cậu nhóc vội vàng ngồi xụp xuống

"Ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây không ạ?"

Lee Chan cố gắng nói to lên để át đi đám quạ trên cao

"Ôi ôi, em đến rồi đấy à"

Junhwi vội vã chạy tới, túm lấy tai con thỏ, nó vẫn đang vùng vằng muốn nhảy đi tiếp. Anh phẩy đũa phép, lẩm nhẩm

"Quietus" ( Bùa im lặng)

Đám quạ nhanh chóng trở nên yên tĩnh hơn

"Xin lỗi nhé, anh mải bắt con thỏ này quá"

Junhwi ném nó lại vào trong chiếc mũ trông như để biểu diễn trò ảo thuật trong lồng kính.

"Vào đây đi nào"

Anh vẫy tay, Lee Chan cũng nhanh chóng bước theo. Cửa hàng được chất đầy bởi những chiếc lồng và hộp kích thước khác nhau, bày tràn ra cả lối đi, khiến nó trông chật chội hơn hẳn. Đám chó mèo đủ màu sắc trông có vẻ như đang được chăm sóc một cách rất thoải mái ngồi trong lồng của chúng ngay bên cạnh Myungho

"Xin chào"

"Chào anh"

Chan khẽ nói, bị thu hút bởi chú mèo lông dài có hai màu mắt vô cùng đặc biệt đang được cho ăn trên đùi Myungho. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Myungho cũng mỉm cười

"Là mèo của anh đấy. Đặc biệt đúng không? Tên của nó là Star"

"Star"

Chan gật gù nhắc lại thêm một lần nữa. Junhwi lại gọi cậu sau cái quầy cách đó vài bước chân. Càng đi sâu vào bên trong, mùi hôi lại càng toả ra nồng nặc

"Mùi gì thế ạ?"

"À phải, có một con chồn hôi ở trong đó"

Junhwi chỉ tay vào cánh cửa đang đóng chặt sau lưng mình, che miệng để nói nhỏ với cậu

"Thú cưng của một bà phù thủy khó tính, bà ấy chê nó quá hôi trong khi nó vốn dĩ là một con chồn hôi"

Anh bày ra bộ mặt nhăn nhó trong vài giây, sau đó lại xua tay để giới thiệu cho Chan thêm vài thứ thú vị trong cửa hàng

"Thôi quên đi, xem cái này nè"

Junhwi bê đến trước mặt cậu một cái lồng kính. Chan đoán rằng bên trong nó hẳn là rất ẩm ướt, bằng chứng là những hạt nước nhỏ li ti bám trên thành của cái lồng ấy. Bên trong phủ đầy lá bắp cải, có mấy con sâu béo ú màu vàng đang chậm rãi nhai lá, tiết ra thứ dịch gì nhầy nhụa màu xanh lá

"Nó là cái gì vậy?"

Lee Chan hơi nheo mắt

"Con Flobberworm. Trông đáng yêu nhỉ. Myungho định dùng nó cho một vài loại thuốc mới"

"Có thể làm thuốc ạ?"

"Tất nhiên rồi, em biết loại độc dược tên là Cơn đau của cái chết đang sống chứ? Flobberworm là nguyên liệu quan trọng để giải đấy. Và..."

Junhwi lại ghé đến gần hơn, Chan cũng tò mò chăm chú nhìn anh

"...chiên lên ăn cũng ngon nữa"

Chan chép miệng đảo mắt một vòng, cậu đã tưởng mình sẽ nghe được thứ gì có ích hơn cơ đấy. Junhwi cười tinh nghịch

"Vậy còn kia, nó là gì ạ?"

Chan chỉ vào một chiếc lồng khác dài hơn đang được dựng thẳng đứng, bên trong là con chim có màu sắc vô cùng sặc sỡ. Nó đang mở miệng liên tục như kêu gào, nhưng lại có chẳng âm thanh nào được phát ra

"Là Fwooper đấy. Bọn anh phải cường chú bùa im lặng Silencio hàng tháng, vì tiếng hót của nó có thể làm cho người ta trở nên điên loạn bất thường"

Junhwi tặc lưỡi

"Khá khó để sở hữu nó đấy, Myungho đã phải đi xin giấy phép từ Sở kiểm soát Sinh vật huyền bí, anh chỉ có một con đó thôi"

"Nó để làm gì ạ?"

Lee Chan nghiêng đầu lại gần hơn để nhìn cho rõ loài sinh vật ấy

"Ờm, lông của nó dùng để làm bút lông, tụi anh bán lông đến làng Hogsmeade. Nhưng mà dạo này doanh thu có vẻ ít đi một chút..."

Anh tỏ vẻ tiếc rẻ, sau đó lại cười tươi, nhắc nhở Chan đang nhăm nhe ngắm nghía mấy con ốc sên có lớp da sáng lấp lánh

"Có độc đấy nhé"

.

Chan ở đó cho đến tận chiều tối mới trở về nhà. Chuyến thăm diễn ra khá suôn sẻ, và có vẻ như Junhwi cũng có xu hướng cần một người làm hơn là Seokmin. Những công việc chăm sóc thú cưng của phù thủy được gửi đến hàng ngày mang lại cho anh một khoản thu nhập khấm khá và cũng ngốn đi rất nhiều thể lực.

Sau khi thông qua một màn kiểm tra đơn giản về khả năng ghi nhớ đặc điểm của các loài sinh vật hiện có trong cửa hàng, và tất nhiên là cả sự đồng ý từ nhà tài trợ Seo, Moon Junhwi đã vỗ vai bảo cậu có thể bắt đầu đi làm luôn từ ngày mai.

---

Có thể bạn đã biết!

'Cơn đau của cái chết đang sống' là tên gọi của một loại thuốc ngủ cực mạnh, được tạo ra bằng cách cho rễ bột lan nhật quang vào dung dịch cây ngải tây trộn lẫn với nhau.
Chắc hẳn các bạn cũng biết về câu hỏi đầu tiên của thầy Snape dành cho Harry rồi đúng không nè.
Lan nhật quang, hay Aspodel là một loài cây cùng họ với Lily. Tên của nó có ý nghĩa rằng: 'lòng thương tiếc của ta sẽ theo nàng xuống tận dưới mồ'
Cây ngải tây - Wormwood thì thể hiện cho sự trống vắng và là biểu tượng của nỗi đau.
Vậy nên cả câu hỏi này của thầy Snape nếu dịch theo ngôn ngữ của các loài hoa thì có thể hiểu theo một cách rất thơ là: "Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta"
Và cách duy nhất để giải loại độc dược này là sử dụng độc dược Đánh thức, thứ có nguyên liệu chính lấy từ Flobberworm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top