∆2. Tốt nghiệp

Chuyến tàu khởi hành từ ga làng Hogsmade sẽ bắt đầu vào mười giờ rưỡi trưa. Sau khi đánh chén một bữa sáng no nê, chắc mẩm rằng không để quên gì trong phòng ngủ, Chan khệ nệ mang rương hành lý của mình lên một toa tàu trống cùng với vài người bạn. Thomas mua vài gói kẹo ong xì xèo trong khi nhóc Brown mê tít trò giải đố trên tờ tạp chí Kẻ lý sự. Seokmin đã gửi cú thông báo cho cậu về việc anh không thể đón cậu sớm vào ngày hôm nay, và anh rất mừng là họ sẽ được ngồi cạnh nhau trong bữa tối ở nhà. Dù điều đó chẳng lạ lẫm gì với sự ấm áp của người anh thứ, thậm chí đôi khi có chút sến sẩm, Chan vẫn thấy vui khi nhận được thư, và cậu nhận ra mình thậm chí cười toe toét cho đến tận khi bước về phòng ngủ

Cậu nhác thấy vài bóng người quen thuộc trong số những gia đình đến đón con của họ ở nhà ga Ngã tư Vua, nhưng họ đều lướt qua rất nhanh và hầu như chẳng để lộ nhiều sự khác thường so với những người khác. Gần như ngay lập tức khi kéo lê chiếc rương quá khổ ra ngoài sảnh, cậu nhìn thấy Jihoon đang ở đó, với chiếc xe bán tải màu đỏ chói của ba

"Trông anh...chẳng hợp gì cả"

Cậu nhăn nhó, và Jihoon mỉm cười, huých vai cậu

"Ồ, xem ai nói này, anh tưởng em quên mất mặt anh rồi chứ"

Chan nhún vai, lắc lư trong khi nhấc rương hành lý của mình vào cốp

"Em chỉ là không thể gửi thư về nhà thường xuyên thôi mà. Chắc mẩm anh Seokmin đã kể cho mọi người nghe về tình hình Hogwarts năm rồi. Hình như em thậm chí chẳng tới Hogsmade được đến ba lần"

"Mẹ đã lo sốt vó"

Anh tặc lưỡi, vặn khoá để khởi động chiếc xe mà mình chỉ mới tập làm quen vài tháng trước. Chan mím môi khi nghĩ đến mẹ mình, cảm nhận được cơ thể bắt đầu lắc lư theo tiếng động cơ xe dội xuống

Sự mềm mại của ghế sau chiếc xe quen thuộc khiến cậu thấy thoải mái. Có lẽ đã đến lúc để bỏ lại mọi chuyện ra sau đầu, trong khoảng một ngày...hai ngày...

Chan thấy mí mắt mình nặng trĩu, và cậu ngủ thiếp đi

--

"Chào mừng con về nhà"

"Chào ba, mẹ"

Mẹ Lee chào đón cậu bằng một cái ôm siết chặt ngay ở cửa ra vào. Trong khi ba đứng bên cạnh và mỉm cười đầy hiền hậu. Họ ôm chầm lấy cậu thêm một lần nữa và dang tay để chờ Chan bước vào nhà

Căn nhà gỗ nhỏ xinh của họ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng Chan vẫn cảm thấy thật kỳ diệu khi được trở về sau một năm học có phần ảm đạm và đầy mệt mỏi. Cậu nhóc thở ra một hơi, lại hít vào mùi thơm của bột mì lên men và nước bí rợ

"Cứ lên phòng và nghỉ ngơi một lát đi con trai, mẹ sẽ chuẩn bị cho con một bữa xế nho nhỏ"

"Cảm ơn mẹ"

Cậu mỉm cười

"Không có gì"

"Xin lỗi vì cắt ngang, những em có phiền không nếu tự mình mang đống đồ này lên nhà"

Jihoon dựa ở cửa ra vào, nói nhanh với rương hành lý quá khổ mà cậu đã hoàn toàn quên béng mất

"A, phải rồi, tất nhiên rồi"

Cậu nhấc đũa phép, và chiếc rương lập tức lơ lửng dưới chân anh

"Tuyệt đấy!"

"Cảm ơn anh"

"Giờ thì con phải đi đây, có một số chuyện ở Bộ"

Anh nói với ba mẹ mình, phủi bụi trên quần áo và chuẩn bị hướng về phía lò sưởi trong nhà

"Đó có phải là...về Sở Bảo mật không?"

Cậu ngập ngừng hỏi

"Ồ, cá là em biết về nó"

Jihoon nói mà không ngoảnh lại, bởi một lẽ dĩ nhiên là cậu chắc chắn đã phải biết về nó từ khi còn ở Hogwarts

"Anh biết đấy, sự tò mò sẽ giết chết chúng ta"

"Aw"

Jihoon bật cười

"Anh sẽ nói chuyện với em khi trở về sau, hãy đảm bảo rằng em kiểm soát được sự tò mò của mình cho đến lúc đó"

Với một ánh lửa xanh bùng lên giữa gian bếp, anh ấy biến mất. Chan thấy bụng mình rộn lên một sự hứng khởi kỳ lạ

Giờ thì cậu hoàn toàn tự do, có thể sử dụng đũa phép ở nhà, có thể ăn và ngủ bất cứ khi nào cậu muốn, có thể ở bên gia đình của mình, hóng hớt vài câu chuyện về Bộ, cãi cọ với nhau, ôm nhau và đủ thứ khác

Mọi chuyện thật tuyệt vời phải không!? Niềm hứng khởi ấy theo Chan trong suốt bữa ăn nhanh gọn cùng với một giấc ngủ ngắn trong căn phòng tầng 2. Khi cậu tỉnh lại bởi tiếng gõ cửa, bầu trời bên ngoài đã dần chuyển sang một màu hồng tím đầy mơ màng

Có lẽ đã gần đến bữa tối

"Vào đi"

Cậu lầm bầm, và cánh cửa ngay lập tức được đẩy rộng ra

"Chào em trai, lâu quá không gặp"

"Anh Seokmin"

Cậu mỉm cười, anh cũng cười, một nụ cười gần như là nhẹ nhõm, trao cho cậu một cái ôm

"Vậy còn anh, anh có đang làm phiền gì không?"

Jihoon hỏi cậu khi bước vào phòng. Cả hai nhanh chóng buông nhau ra và trở lại giường

"Không, tất nhiên rồi. Trừ khi anh cũng muốn ôm một cái"

Seokmin đùa cợt, và cả ba cùng lúc bật cười

Seokmin nằm lại trên giường của cậu, trong khi Jihoon đang cố gắng làm khô mái tóc ẩm ướt của anh nhanh nhất có thể mà không lạm dụng quá nhiều vào những câu thần chú phun ra từ đầu đũa phép, vẫn nghiêng người như thể sẵn sàng lắng nghe bất kỳ cuộc trò chuyện thân tình nào giữa họ

"Kể về em trước đi Chan, như chúng ta thường làm"

"Em sao? Ồ, anh biết đấy, vì anh đã ở Hogsmade một thời gian, bà Dolores đã kiểm soát hầu như mọi thứ cần thiết"

Seokmin bật cười

"Dù sao thì anh mừng là em vẫn ổn"

"Vâng, may phước"

Chan rùng mình khi nghĩ đến những bộ váy diêm dúa càng ngày càng hồng tợn cùng nụ cười rộng đến mang tai đầy giả tạo của quý bà Dolores Umbridge

"Harry ấy, thằng nhóc cùng nhà với em"

Cậu bất chợt nói

"Harry Potter?"

"Vâng, họ đấy hiếm"

Mà, Chan tặc lưỡi, khi nhắc đến nó người ta cũng chỉ nghĩ ngay đến Harry Potter mà thôi, như socola ếch nhái và thẻ bài phù thủy, hay yêu tinh và Gringotts ấy. Đứa trẻ sống sót đã trở thành một thứ gì đó gần như huyền thoại trong lòng họ

"Có lần bả còn phạt thằng nhỏ phải viết kiểm điểm bằng chính máu của nó. Anh biết đúng không? Cây bút mà rút máu của người ta"

Jihoon chống cằm gật đầu nhè nhẹ, Seokmin trề môi rùng mình

"Mấy cái đó là tệ nhất, em biết không. Thật độc ác"

Chan bĩu môi, hơi gật gù. Và trong một khoảnh khắc khác, có thứ gì đó xẹt qua đầu cậu

"Phải rồi, em mới nghe được chuyện này lạ lắm"

"Chuyện gì"

"Về anh Jeonghan, có phải gia đình họ...từng là, tay sai, anh biết đấy, tay sai của kẻ đó"

"Ý em là những Tử thần thực tử?"

Seokmin ngập ngừng đáp lại cậu

"Ôi"

Chan che miệng, cậu cho rằng nhắc đến chúng như thế khi không chắc chắn bên cạnh người anh thân thiết của mình là một sự xúc phạm. Ai mà biết những Tử thần thực tử xấu xa đã làm ra bao nhiêu truyện tồi tệ đến thế nào cơ chứ?!

Nhưng những gì cậu nhận được tiếp theo lại là một sự thừa nhận trực tiếp

"Em đúng"

Jihoon nói, sau khi trầm ngâm, anh thở dài

"Nhưng không phải cả gia đình, chỉ có ông, và chú của anh ấy. Ba mẹ anh Jeonghan thì không, để bảo vệ anh ấy, họ thậm chí còn từng phải chạy trốn. Đó cũng là một phần lý do khiến gia đình anh ấy đau khổ như vậy khi mất đi Jeonghyun. Thằng bé đã từng là một báu vật sau chuỗi ngày trốn chạy đau khổ"

"Và cũng là lý do cho việc ba mẹ anh Jeonghan có thể tiếp tục trở thành những Thần sáng có uy tín sau chuyện đó, họ đã tự tay bắt trọn và giao về Bộ chính người thân và tay sai của họ, những người đã gây ra tội ác không thể dung thứ"

"Em thấy tệ quá"

Chan mím môi

"Không sao đâu, ít nhất là giờ em biết rồi. Chỉ cần đừng lỡ lời gì đó trước mặt anh ấy"

"Em hiểu rồi"

"Giờ thì, đã đến lúc để nói về vài chuyện to lớn hơn rồi chứ nhỉ?"

Seokmin ngồi bật dậy, phá tan sự im lặng đang dần nuốt chửng cả căn phòng

"Chuyện gì nào"

Lần này thì đến lượt Jihoon nằm hẳn xuống, bốn con mắt bên cạnh đều hương về phía anh

"Vài chuyện về Bộ, anh biết đấy"

"Những chuyện khiến người ta thật sự muốn biết đến phát điên"

Anh nhắm mắt, vẻ như mệt mỏi. Và sau một vài giây suy nghĩ, Jihoon lên tiếng

"Anh có ý này, sao ta không gọi tất cả mọi người lại đây nhỉ? Để làm một buổi lễ mừng tốt nghiệp? Và các em sẽ có tất cả thông tin mà mình muốn"

--

Có thể bạn đã biết!

Thần Sáng vô cùng được coi trọng trong thế giới phù thủy, và để trở thành một Thần sáng dường như còn khó khăn hơn việc làm giáo sư tại Hogwarts. Về yêu cầu học thuật, ít nhất cần có 5 môn đạt E trong kỳ thi Tận sức NEWTs, trong đó có những môn bắt buộc phải đặt điểm cao như Biến hình, Độc dược, Phòng chống nghệ thuật hắc ám,... Ngoài ra, bạn cần phải có lý lịch "sạch sẽ" và các phẩm chất tốt. Các "Thần sáng thực tập" sẽ được đào tạo trong 3 năm tại Bộ Pháp thuật với nhiều nội dung khác nhau trước khi sẵn sàng được công nhận chính thức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top