∆11. Câu chuyện mùa xuân
Mùa xuân tới, thời điểm mà cậu cho là ngọt ngào nhất trong năm, Lee Seokmin bám dính lấy Jisoo để đòi hỏi một chuyến đi chơi riêng cho hai người
"Thôi nào, anh biết là em vừa trải qua chuyện đáng buồn đến thế nào cơ mà"
Seokmin mè nheo, cố gắng để bày ra bộ dạng buồn thảm nhất trên đời này. Cái chuyện ấy hẳn là còn đáng buồn hơn cả việc không thể tìm được hai chiếc tất giống nhau mỗi buổi sáng
Lee Seokmin vừa nhận được thông báo giảm giờ làm ở cửa hàng mà cậu làm việc, cụ thể là Tiệm giỡn Zonko nằm tại làng Hogsmade. Có thật ít công việc mỗi ngày trôi qua, ít khách hàng hơn, và những mánh giỡn bắt đầu nằm im lìm trên kệ tủ. Đó là lý do họ cần cắt giảm và làm theo giờ luân phiên nhau. Vì lẽ đó, Lee Seokmin, đã được thông báo rằng cậu chỉ cần đến Tiệm giỡn 2 ngày 1 tuần
Điều ấy khiến cậu nhóc cảm thấy mình bị rút đi rất nhiều niềm vui và nhiệt huyết
"Anh không chắc nữa Seokmin, có quá nhiều việc ở Bộ, em biết đấy, người ta thường phải làm nhiều thứ hơn vào cuối năm, sổ sách, tổng kết...và mọi thứ"
"Nhưng chúng đâu phải là nỗi lo của anh"
"Sao cơ?"
"Mấy việc ấy, ý em là, anh thường làm việc ở bên ngoài kia mà"
"Ừ thì"
Jisoo nhún vai
"Đúng là thế!"
"Vậy thì có lý do gì để từ chối một chuyến đi chơi nào"
Cậu chàng bật người dậy khỏi đùi anh, nhoài người tới trước mặt anh phù thủy họ Hong
"À, có lẽ...là không, anh đoán thế"
Anh rời mắt, hạ cánh tay đang cầm sách của mình xuống đùi. Sợi dây leo trên cuốn "Tổng hợp về những loài thực vật cổ" thu lại kích thước một chút khi cuốn sách gấp lại
"Ta có thể chuẩn bị cho việc đó"
Anh mỉm cười
Lee Seokmin lập tức nắm lấy tay anh
"Tin em đi anh, sẽ chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là một buổi dã ngoại thôi. Sẽ thật vui, em hứa đấy"
Cậu nhóc nhoẻn miệng cười thật tươi. Và khi anh nhìn vào mấy tia vui vẻ lấp lánh đang rực rỡ cả lên trong ánh mắt ấy, Jisoo nghĩ có lẽ xả hơi một chút cũng chẳng sao vậy
--
Họ đã hẹn gặp nhau vào cuối tuần đó, khi Hong Jisoo sẵn sàng bỏ lại mọi thứ phía sau và chỉ nhìn cậu người yêu nhỏ tuổi của mình trong suốt ngày dài. Anh đợi ở cửa ra vào với một chiếc áo len mỏng màu xanh lá, quần jeans trắng, và một chiếc túi xách tay nhỏ mà bên trong là cây đũa phép quen thuộc. Nói thật lòng, anh thấy không yên tâm nếu phải ra ngoài mà không có nó
Jisoo đã quyết định anh sẽ phải trông thật tuyệt vời ngày hôm nay, vừa thoải mái, vừa tuyệt đẹp và thơm tho. Anh thậm chí đã mở nhãn một lọ dược liệu mới để tạo mùi hương tự nhiên cho cơ thể vào tối ngày hôm qua, với hy vọng nhận được một lời khen ngợi ngọt ngào từ chàng trai nọ
Công cuộc chờ đợi của anh rất nhanh chóng đã kết thúc, Lee Seokmin tiến đến trước mặt anh chậm rãi trong chiếc xe ô tô màu đỏ rực rỡ đã trở thành thương hiệu riêng của nhà Lee trong khu phố
"Chào buổi sáng, em hy vọng anh đã có một giấc ngủ ngon"
Cậu mỉm cười khi anh bước vào trong xe
"Tốt, anh đã ngủ ngon, mơ đẹp, và chào buổi sáng tốt lành. Em biết gì không, cả món bánh mì bơ trong bữa sáng nay của anh cũng thật tuyệt vời"
Anh nói nhanh, cười khúc khích trong lúc Seokmin vươn người sang để cài dây an toàn
"Cảm ơn em. Thật kỳ lạ!"
Anh lại cười. Lee Seokmin nhìn anh trong vài giây. Ánh mắt cậu trong veo, tròn và lấp lánh
"Anh có biết rằng hôm nay anh thật sự cười rất nhiều không, chúng ta thậm chí chưa bắt đầu chuyến đi của mình"
"Thật sao?"
Anh ngại ngùng chỉnh lại tóc mình
"Anh nghĩ mình đang có tâm trạng tốt"
"Tuyệt vời, giờ thì đi thôi. Em đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi dã ngoại của chúng ta"
"Rất sẵn lòng"
Anh gật đầu, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gò má mình. Cậu nhóc đối diện hôn nhẹ lên bàn tay anh, bắt đầu ngồi lại ngay ngắn cho chuyến hành trình của họ
Nắng đuổi theo đuôi xe của họ thật gần, gió lùa qua ô cửa sổ đang hé mở, tiếng chim chóc hót ca vang rộn xung quanh anh. Jisoo nghĩ rằng anh đã có một lựa chọn thật sáng suốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top