phần I - chương 12
Minnie và hành trình đầy đam mê
...
...
- Minnie ơi, dậy thôi nào - Tiếng ba nhỏ nhẹ nhàng vang lên khiến cô bé nhỏ đang chìm trong chăn ấm tí hí mắt tròn qua tấm chăn
- Minnie ngoan của ba dậy thôi, công chúa của ba rất ngoan có đúng không nè? - Tiếng ba nhỏ dịu dàng vang lên lần nữa, đánh thức cô bé nhỏ với hai mắt lim dim cùng cái đầu xù xinh xinh thức giấc. Cô bé lao vào lòng ba nhỏ dụi dụi vài cái rồi ngẩng lên cười vui vẻ khiến tim ba nhỏ tan chảy
Cô bé Minnie ba tuổi vui vẻ nhảy xuống giường, lon ton chạy vào nhà vệ sinh, vừa ngân nga một vài giai điệu vui vẻ tự nghĩ vừa ngoan ngoãn nghe theo ba nhỏ đánh từng chiếc răng xinh xinh để đánh bay những chú sâu phá hoại răng. Xong xuôi còn nhe răng trắng xinh nhỏ nhỏ cho ba nhỏ kiểm tra rồi mới để yên cho ba nhỏ bế xuống nhà. Căn nhà đã ngập tràn mùi hương thơm ngào ngạt do bố lớn phụ trách bữa sáng, trên bàn ăn là tiếng ồn ào xì xào không chỉ của anh Minwoo mà còn cả hai anh chị nhà bác Kwon chú Lee nữa
- A Minnie xuống ròi - Tiếng chị Sooji vang lên khiến Minnie tụt xuống khỏi tay ba nhỏ, theo cái đỡ tay của anh trai mà trèo lên chiếc ghế của cô bé, rồi ngoan ngoãn ngồi ngoan cho chị Sooji nghịch tóc
- Sooji và Youngho mới sang chơi hả? - Ba nhỏ Wonwoo đi pha nước ấm uống, miệng vẫn nở nụ cười chào đón hai cô cậu nhóc sinh đôi nhà bên vừa chạy sang trong lúc mình đi kêu con gái dậy
- Bố con đi công tác bên Nhật từ sáng sớm, còn ba con thì nhân cơ hội đó đã ở trong stu từ tối qua rồi ạ - Youngho ngoan ngoãn trả lời khiến Wonwoo gật gù, Youngho tính cách ngoan y như một chú mèo bé tí mặc cho cái giao diện thì chả khác gì con hổ nào đó đang ngáy khò khò trên máy bay
- Hôm nay em có việc bên cơ sở Asan mất rồi, phải tối mơi về cơ, nếu em về muộn quá thì ba nhỏ nhớ lấy đồ em làm sẵn trong tủ lạnh ra quay đó nha, đừng có nhân cơ hội này mà kêu Minwoo làm ramen cho - Kim Mingyu quay sang dặn dò người bạn đời đã nghe được bên thì lọt một bên, và hình như chẳng lọt tai được vế dặn phía sau mất rồi. Nên Kim Mingyu trước đó đã phòng hờ bằng cách dặn con trai trước, chứ không chắc nguyên ngày Minwoo phải cực nhọc nấu ramen mất rồi
- Hôm nay ba nhỏ được nghỉ ạ? - Kim Minwoo đang chơi với Youngho bằng trò mà cậu bạn nhà bên mới được bác Soonyoung chỉ cho, ngẩng mặt lên nhìn ba nhỏ đang được bố lớn càu nhàu
- Đúng rồi đó Minwoo à, hôm nay mấy con có lịch học không nhỉ?
- Hôm nay trường mẫu giáo cho tụi con nghỉ ba ạ nhưng bạn Sooji có lịch học múa ba lê, còn con đã hứa với chú Chan sẽ tới học với chú ấy cho chú ấy đỡ cô đơn ạ - Minwoo chớp chớp mắt trả lời, Minnie ở bên kia đã ngồi ngoan tết tóc cho búp bê với hai bàn tay bé xíu xiu, còn Sooji thì đang nhớ cách ba nhỏ thắt tóc cho mình mà thắt lại cho em, trong khi bản thân chỉ kẹp một cái kẹp tóc do Youngho mơ màng kẹp cho chị gái lúc mới tỉnh dậy
- Vậy còn Youngho thì sao? - Wonwoo vuốt lại mái tóc bông xù của cậu bé con trai bạn mình, nhìn cậu bé với giọng nói dịu dàng mà anh thường hay dùng với hai con của mình
- Con nghĩ con sẽ đi cùng với Minwoo ạ, để chú Chan với bạn Minwoo không cô đơn ạ - Youngho nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, Mingyu nghe xong thì bật cười với tình bạn của hai đứa nhóc và thưởng hai đứa bằng hai đĩa cơm rang ngon miệng làm bữa sáng
- Vậy tí nữa ba đứa Minnie đi xem chị Sooji học múa nhé? - Wonwoo nhìn con gái đang tết tóc cho búp bê hăng say, nghe ba gọi liền ngẩng đầu lên nhìn ba, nghĩ ngợi một lúc rồi cười tươi trả lời ba rất ngoan
Bữa sáng ở nhà Kim Jeon diễn ra rất nhộn nhịp, Minnie mặc dù không thích ăn cà rốt nhưng chẳng hiểu sao nay có chị Sooji mắt long lanh muốn đút cơm cho em lại ăn rất ngoan, hết sạch cả đĩa chẳng thừa một miếng cà rốt nào khiến bố Mingyu thực sự muốn khóc lụt cái nhà. Jeon Wonwoo mỉm cười xoa đầu Sooji khen cô nhóc chăm em giỏi, rồi lại bẹo má con gái mình thật giỏi. Sooji rất thích được người khác xoa đầu liền vui vẻ cười tươi, ôm lấy em Minnie rồi hai chị em lại ồn ào cười nói
Kim Mingyu mặc dù muốn rửa bát nhưng Jeon Wonwoo lại sợ chồng mình muộn giờ đành đuổi người kia đi, tiện thể giao hai cậu nhóc Minwoo và Youngho nhờ Kim Mingyu tiện tay đưa đến giao cho Lee Chan đang ngủ khò khò trong giấc mộng giải cứu thế giới. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Jeon Wonwoo và hai cô công chúa đang chơi búp bê ở phòng khách, những câu chuyện mà hai cô công chúa nhỏ nghĩ ra khiến Jeon Wonwoo nhiều khi cũng phải bật cười vì sự ngây ngô đó
Dọn dẹp xong xuôi, Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ đi học múa của Sooji, nhanh chóng đặt xe để đưa cô bé đi học. Kwon Sooji rất thích mua vậy nên khi cô bé phấn khích đem chiếc váy múa màu hồng đưa cho Jeon Wonwoo xem, Kim Minnie ôm búp bê ngồi một bên mắt lấp lánh nhìn chiếc váy hồng được chị Sooji mặc. Chưa kể ba nhỏ Wonwoo còn khen chị ấy dễ thương, rồi thắt tóc khiến chị ấy trông như nàng công chúa thật sự trong tưởng tượng của Minnie nữa ấy. Kim Minnie cứ nhìn chị Sooji hoài đến mức nghĩ đến cảnh sau này chị Sooji mà lớn lên chắc phải tranh giành chị ấy với người khác mất
- Minnie à, đi nào con - Jeon Wonwoo đến gần con gái, dang tay ngỏ ý muốn bế con bé lên nhưng Kim Minnie cứ ngó ngó con búp bê trên tay rồi lại nhìn Kwon Sooji đã sẵn sàng đi học. Cô bé họ Kim chậm rãi đứng dậy, nắm tay ba kéo đến cửa, Jeon Wonwoo nghĩ chắc con bé cũng sợ chị Sooji đi học muộn nên mới vậy thôi nhỉ
- Minnie ơi, ở đó to lắm đó, có rất nhiều bạn xinh xắn lắm đó Minnie - Sooji vui vẻ kể cho em nhỏ về phòng học múa đang được trang trí xinh đẹp như nào, rồi kể chị Kazuha xinh đẹp múa đẹp đến mức nào, rồi còn sắp tới sẽ có buổi biểu diễn ở sân khấu lớn thế nào
Kim Minnie lắng nghe chăm chú lắm, mắt cô bé sáng rực như thể khung cảnh ấy ở trước mặt. Mắt cô bé chớp chớp, trong đầu nhỏ có vẻ như đang suy nghĩ vấn đề nào đó, trông có vẻ suy tư lắm. Jeon Wonwoo vuốt mái đầu nhỏ của con, dường như cảm nhận được con gái nhỏ đang suy tính điều gì. Nhưng có vẻ như Kim Minnie chưa nghĩ ra nên Jeon Wonwoo chưa thể hỏi con được, Kim Minnie nghĩ ngợi một hồi định nói cho ba nhỏ điều gì đó nhưng lại mím môi không nói nữa
Đến phòng học múa của Kwon Sooji, cô bé vui vẻ thay đồ múa rồi chạy vào chào chị Kazuha rất to. Jeon Wonwoo định đưa Minnie rời đi nhưng con gái lại níu áo mình có vẻ muốn ở lại nên Jeon Wonwoo đành xin phép lớp cho mình ở lại xem. Cô giáo Kazuha cũng vui vẻ đồng ý, Kim Minnie nhìn mọi người khởi động với ánh mắt long lanh, mọi người ai cũng xinh như công chúa vậy, những điệu nhảy thướt tha khiến cô bé ngưỡng mộ rất nhiều
- Minnie có thích học múa giống chị Sooji không? - Jeon Wonwoo thấy ánh mắt ngưỡng mộ của con gái liền hỏi nhưng Minnie lại không trả lời, cô bé cứ ngắm khung cảnh xinh đẹp ấy đến thích thú rồi từ lúc nào hai cánh tay nhỏ bụ bẫm cũng vung vẩy học theo
- Ôi em bé có vẻ thích học múa quá - Một vị phụ huynh không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, khúc khích nhìn Minnie đang vung vẩy tay chân như đang học
Minnie nhìn ba nhỏ cũng đang bật cười vì mình liền ngượng ngùng ngồi im, Jeon Wonwoo bẹo cái má mềm của con mà thầm cảm thán cái điệu bộ ngượng ngùng này thật giống cái người kia quá thể đáng mà. Jeon Wonwoo không hiểu tại sao hai lần mang nặng đẻ đau, hai đứa nhỏ đều như copy paste trên máy photo mang tên Kim Mingyu cơ chứ, quả thật không thể khinh thường một enigma mà. Nhưng mà Jeon Wonwoo cũng cảm thấy cũng được, miễn sao ở nhà vẫn còn đâu đó bóng dáng của người kia khi người kia chẳng có nhà, hai đứa nhỏ dù sao cũng rất ngoan mà
Kwon Sooji kết thúc buổi học, cô bé vui vẻ nắm tay em Minnie đến trước mặt chị Kazuha rồi khua tay múa chân đủ kiểu trước mặt chị Kazuha, Minnie mắt sáng long lanh nhìn chị giáo xinh xinh trước mặt, chị ấy xinh đẹp dịu dàng thướt tha y như một nàng công chúa thực thụ
- Chị ơi, trông chị như công chúa ấy ạ - Giọng non nớt của Kim Minnie vang lên khiến mọi người đều phụt cười, Kazuha vụ vẻ ngồi xuống bằng cô bé xoa mái tóc mềm mại
- Chị cảm ơn em bé nhé, em bé có muốn học ba lê không, buổi sau có thể đi cùng Sooji đến học nè - Giọng chị ấy nhẹ nhàng dịu dàng như nàng công chúa thật ấy, Kim Minnie mắt cứ long lanh nhìn chị Kazuha còn Sooji bên cạnh cũng gật nhiệt tình, cũng mong muốn em gái hàng xóm tham gia cùng
- Để em zề hỏi bố ạ, bủi sau em lại đến ạ - Kim Minnie ngoan ngoãn cúi đầu chào khiến nhiều phụ huynh lại suýt xoa vì dáng vẻ ngoan ngoãn của em, Jeon Wonwoo đứng đợi hai cô công chúa nhỏ cũng phổng mũi tự hào vì anh dạy con gái nhỏ ngoan quá thể
Lại phải locket khoe Kim Mingyu tiếp thui, con gái nhà ai mà ngoan quá trời
Tối hôm đó, Kwon Sooji và Kwon Youngho được ở ké nhà chú Chan vì bố ba có việc bận, Kim Minnie ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê dưới sàn phòng khách, Kim Minwoo thì ngồi trên sofa mở thời sự lên xem y như một ông cụ non. Jeon Wonwoo tắm xong cũng là lúc Kim Mingyu mở cửa về nhà, Kim Minnie bỏ búp bê xuống chạy vui vẻ ôm chân bố lớn gọi bố bằng giọng non nớt đáng yêu khiến người làm bố cũng phải ôm tim tan chảy
- Bố ơi - Trong bữa cơm, Kim Minnie vừa được anh trai đút cho miếng thịt ngon ngon vừa nhớ ra mình định nói gì đó, Kim Mingyu vươn tay quẹt hạt cơm dính trên mép môi con gái rồi lắng nghe con gái đang nói
- Minnie mún học ba lê giúng chị Sooji - Cả nhà khựng lại sau khi nghe Minnie nói, mắt Minwoo chớp chớp nhìn em gái rồi lại long lanh như thẻ em gái thực sự sẽ trở thành một nàng công chúa y như trong truyện cổ tích mà ba nhỏ kể
Jeon Wonwoo dường như biết con gái sẽ mong muốn điều gì liền mỉm cười ngầm như đồng ý việc cho con gái đi học, trong khi Kim Mingyu thì nghĩ đến cảnh con gái sẽ mau chóng nản và bỏ cuộc, cậu muốn con gái phải thực sự đam mê và không phải lời nói suông
Ít nhất phải kiên trì theo đuổi như Kwon Sooji nhà bên vậy, nhưng Kim Mingyu cũng không muốn dập tắt ước muốn của con gái, cậu cũng muốn con làm điều con muốn miễn điều đó khiến con vui là được
- Bố ơi, bố Mingoo ơi - Kim Minnie nghiêng đầu nhìn bố, lúc này trông cô bé như một con mèo bé xinh xinh, giống Wonwoo quá thể mà đã giống Wonwoo thì sao Mingyu có thể nhắm mắt làm ngơ được cơ chứ
- Minnie à, nếu con muốn thì phải kiên trì học như chị Sooji đấy, không phải học được vài buổi lại không muốn học đâu đấy - Mingyu lo lắng giải thích cho con hiểu, Minnie có vẻ hiểu cô bé gật gù sau đó nghĩ ngợi một lúc lại xìu mặt xuống
- Minnie à, hay Minnie cho bố Mingyu một buổi tối suy nghĩ nhé, rồi sáng mai sẽ cho Minnie câu trả lời được không nè - Wonwoo nghĩ mình nên làm đả thông tư tưởng cho Mingyu thôi, hôm nay nhìn Minnie cứ long lanh mắt như thể thấy ngàn vì sao khi nhìn lớp học múa ba lê, lòng Wonwoo lại không kìm được
Nếu Minnie có một đam mê thì cũng nên là đam mê nhẹ nhàng như chính tính cách của chú mèo bé nhỏ chứ
Sáng hôm sau, Kim Mingyu xin nghỉ một ngày không đi nhà hàng quản lý, cậu đưa Minwoo đi học lớp tiền tiểu học, rồi lại đưa Wonwoo đi làm, chỉ còn lại Minnie ngồi ở ghế sau cứ nhìn bên ngoài đường với lòng thắc mắc
- Mình đi đâu thế ạ?
- Minnie muốn đi học múa đúng không? Bố đi tìm chỗ mua đồ múa cho Minnie rồi dẫn Minnie đi đăng ký học nhé
- Thật ạ? - Mắt Minnie sáng lên, vậy là bố đồng ý cho Minnie đi học rồi, thích quá đi
- Nhưng mà Minnie hứa với bố một chuyện được không?
- Dạ?
- Minnie phải kiên trì với đam mê này không được bỏ cuộc được không? - Minnie chớp chớp mắt nhìn bố, cô bé kiên trì với đam mê này sao, nghe cũng khả quan lắm đó, nếu cô bé kiên trì sẽ giống chị Sooji và chị Kazuha, trở thành một nàng công chúa của mọi người
- Dạ, Minnie hứa, móc tay bố nun - Kim Minnie gật đầu đưa ngón tay út bé nhỏ mũm mím trước mặt bố, trông có khác gì củ khoai tây tí hin không cơ chứ
Kim Mingyu bật cười móc tay lại với con, hai bàn tay khoai tây tròn tròn mũm mũm móc ngoéo nhau như lời hứa rằng Minnie sẽ chăm chỉ học múa thật kiên trì
Thực ra tối hôm qua, Mingyu cũng suy nghĩ rất nhiều, cậu không chắc cho Minnie đi học múa có thật sự là quyết định đúng đắn không nữa. Minnie rất nhút nhát, cơ thể lại vô cùng yếu vì sinh non, cô bé đã phải trải qua những tháng đầu đời ở bệnh viện chỉ vì ra đời sớm, bệnh tật cũng nhiều nên thực sự với tâm thế là người bố, Mingyu rất lo cho Minnie. Minnie cô bé chỉ quanh quẩn ở bệnh viện những gần một năm rưỡi mới được về, được gia đình mọi người xung quanh bảo vệ như chỉ sợ một làn gió mạnh cũng đủ khiến cô bé bay đi. Minnie bé nhỏ trên người đủ thứ bệnh, nhưng cuộc sống lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc như hàng trăm hàng ngàn câu chuyện vui quẩn quanh
Minnie từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ mọi người, nhiều lúc chẳng biết mong muốn điều gì vì cô bé luôn nhút nhát và thu mình, có lẽ vì điều đó mà Mingyu cũng phải học cách quan sát con gái nhỏ nhiều. Vậy nên khi Minnie nói muốn học múa, Mingyu không phải sợ con không kiên trì, mà là sợ con bé sẽ không thích nghi được với môi trường mới
Nhưng Wonwoo lại không nghĩ thế, Wonwoo nhìn thấy Minnie lớn lên từng ngày, tận mắt thấy con bé đã khoẻ lên rất nhiều. Mặc dù cũng sợ Minnie không thích nghi được nhưng chẳng phải con bé mang trong mình dòng máu của Mingyu sao, Wonwoo hoàn toàn tin tưởng con bé sẽ tiếp nhận mọi thứ nhanh như Mingyu vậy
Nếu đã là niềm yêu thích của con hãy để con thử, hợp hay không hợp thì đều là lựa chọn của con và là bản thân con thấy hợp hay không
Mingyu nhìn con gái phấn khích cầm trên tay chiếc váy múa xinh xắn màu trắng, miệng cười vui vẻ khiến Mingyu cũng thấy vui thay. Wonwoo nói đúng nếu đó là niềm yêu thích của con hay để con thử, bản thân mình là bố hãy đứng từ sau ngắm nhìn con toả sáng
Minnie được đi học múa, mặc dù không phải học cùng chị Sooji, chỉ là những buổi học cơ bản nhưng cô bé rất kiên trì từng buổi từng buổi. Mingyu mỗi ngày con học đều đưa đón con không lỡ buổi nào như thể mỗi buổi học nghe con kể chính là câu chuyện mỗi ngày con lớn lên như nào
Cho đến sau này khi Minnie đứng trên sân khấu lớn, tham gia nhiều cuộc thi với chính đam mê của bản thân như chị Sooji, Kim Mingyu cảm thấy năm xưa cho con gái đi học múa là điều tốt đẹp nhất. Nhìn con toả sáng như vậy, người làm bố như Mingyu cảm thấy hạnh phúc vô cùng
Minnie à, hãy kiên trì với đam mê của bản thân và thực sự toả sáng như những mong ước của bố ba đặt vào con nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top