mosquito (0.5) | wonsoon
"TRỜI ƠI MUỖI" Kwon Soonyoung bực bội bật người dậy, ôm hết gối chạy xuống phòng khách. Jeon Wonwoo bên cạnh ngồi ngáp ngáo ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, sao đang ngủ yên mà chạy đi rồi?
Nhìn mới biết, cún Gyu nó phá, mở tung cửa ra cho muỗi bay vào.
Con cún này
Mai đem đi tắm nước lạnh cho chừa.
Wonwoo đi theo xuống lầu thì thấy Soonyoung còn không thèm nằm trên sô pha mà xuống nền đất nằm, đèn bật sáng trưng, gió thổi vù vù. Trời ơi đang lạnh đó trời, bộ muốn bệnh chết hay sao mà làm trò này.
"Soonyoung" Wonwoo lay cục đen thui dưới sàn "Lên ngủ với anh"
"Dẹp!" Soonyoung nói, quyết tâm nằm sấp xuống "Muỗi cắn hết cả người rồi!"
Wonwoo thở dài kéo chăn lên mới thấy, vết muỗi cắn đỏ đỏ kéo dài từ tận cổ chân đến đùi, cơ mà cũng lẫn thêm mấy vết xanh xanh tím tím không biết từ đâu ra cơ.
Lạ ghê ò.
Hai chân Soonyoung chà chà lên nhau. Cậu biết gãi thì vết cắn sẽ to lên, mà không gãi thì ngứa chết, chỉ có thể chà thế này thôi. Đang khó chịu thì cảm thấy cái gì lành lạnh thoa lên chân, dịu đi hẳn. Wonwoo cầm lọ thuốc xoa khắp chân Soonyoung, vuốt vuốt mấy cái, lên tới tận đùi rồi đánh cái đét vào cặp mông căng tròn đang vểnh lên.
"Lên ngủ, cửa đóng rồi, muỗi chết cả rồi" Wonwoo nói khẽ vào tai Soonyoung. Người nào đấy còn đang ngái ngủ trùm nguyên cục mền trên người, hai má phính như cái bánh bao làm đôi mắt không biể là đang mở hay nhắm luôn. Cơ mà một cục tròn tròn trắng trắng vậy nhìn là muốn cắn thật đó.
"Wonuuu" Soonyoung ôm lấy Wonwoo từ đằng sau, giọng lè nhè như đang dỗi "Lần sau không muốn bị muỗi cắn nữa"
Wonwoo dở khóc dở cười ừ một tiếng, rồi nắm lấy bàn tay đáng yêu của ai kia kéo lên lầu, sau đó áp giải cún Gyu xuống phòng khách, cấm túc.
Soonyoung nằm trong đệm chăn ấm áp với Wonwoo thầm nghĩ, năm 2017 qua đúng là lũ muỗi mạnh lên thật, khéo chúng lại thống trị thế giới. Cái đà này thì phải để ý thôi.
Kẻo lại thành muỗi mười giờ mười phút thì nguy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top