"Ê Wonwoo" Lee Jihoon thả đôi chân đang vắt chéo xuống "Chơi thật hay thách không?"
Wonwoo uống một ngụm rượu, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu đồng ý. Thế là xuất hiện cảnh, trong quán bar đầy màu sắc và mùi vị, có hai thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi ngồi chơi cái trò quay chai đầy trẻ con.
"Cơ mà có mỗi hai thằng thì chơi kiểu gì?" mãi đến lúc cầm cái chai lên, quý ngài Wonwoo sống chậm mới thấy thắc mắc.
"Đầu chỉ đến ai người đó bị hỏi" Jihoon nói xong giật lấy cái chai, tự quay trước. Chai bia thuỷ tinh xoay vòng quanh cái bàn tròn, cho đến khi đầu chai chỉ vào Jihoon.
"Thật hay thách đây thưa anh Lee Jihoon?" Wonwoo cười đầy mỉa mai.
"Thật" Jihoon xua tay. Hôm nay hình như hơi xui rồi.
Wonwoo nhịp chân, thong thả mà buông một câu làm biểu cảm của Jihoon thay đổi hoàn toàn.
"Mày thích tao".
Ừ thì ai mà chẳng biết là Lee Jihoon từ thời còn đi học đã thích Jeon Wonwoo thật nhiều.
Nhưng mà, cuộc đời Jihoon trớ trêu lắm.
Tỉ như, tặng cho Wonwoo một vỉ chocolate, thì người ăn nó sẽ là Soonyoung.
Hay là một chiếc khăn len, thì người đầu tiên đeo nó vào ngày hôm sau vẫn sẽ là Kwon Soonyoung đó.
Là bạn thân như anh em một nhà, mà Jihoon thật sự vừa thương, vừa thấy ghét Soonyoung. Những thứ từ nhỏ nhặt đến lớn lao mà Jihoon dành tặng cho Wonwoo đều được trao đến tay của Soonyoung. Jihoon đôi khi chỉ muốn xé nó đi, hay giật nó từ tay Soonyoung, rồi dúi vào người Wonwoo, bắt cậu ta giữ nó đến cuối đời.
Nhưng mà phải chi trái tim của Jeon Wonwoo cũng có Lee Jihoon ở trong đó nhỉ?
Mà, Jihoon cũng thương Soonyoung lắm, không thể làm gì động đến Soonyoung tràn đầy năng lượng nổi. Sẽ xót.
Jihoon bật cười, uống cạn ly bia của mình rồi đặt cộp xuống bàn. Đôi mắt ẩn đau đớn nhìn thẳng vào Wonwoo như muốn nói. Ừ, rồi sao.
"Đến giờ vẫn còn nhỉ?" Wonwoo cúi đầu, không muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Jihoon đã bao lần nói cho Wonwoo biết, nhưng mà Wonwoo lại lờ đi, xem như chưa có gì xảy ra.
"Hỏi một câu thôi. Ừ" Jihoon lại xoay cái chai, lần này chỉ vào Wonwoo.
"Thách" hất cằm, Wonwoo chơi lớn với Jihoon một cú xem sao nào.
"Cho tao xe mày" Jihoon cười đểu.
"Đàng hoàng đi" Wonwoo đá chân Jihoon, người kia cười sùng sục mãi mới dừng lại được. Rồi nhếch môi, ghé sát mặt Wonwoo. Ở cái khoảng cách 5cm này thì cũng đủ để thấy rõ nhau, và trên hết, hơi thở cả hai hoà với nhau, hợp đến lạ thường.
Đáy mắt Jihoon dấy lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng Wonwoo lại một lần nữa, lạnh lùng mà chối bỏ nó. Tấm thiệp màu xanh hồng được Wonwoo thảy lên bàn đập vào mắt Jihoon, như một bức thư báo tử cho những tình cảm khờ dại từ thời thanh xuân đến tận lúc bấy giờ. Nhìn theo bóng lưng của Wonwoo xa dần, nụ cười trên môi tắt đi, Lee Jihoon cầm tấm thiệp lên, ngắm nghía thật kĩ.
Một tấm thiệp vuông vức, gọn gàng y như Wonwoo, nhưng lại mang nét trang trí sáng tạo, tươi vui của Soonyoung. Quả nhiên là họ. Bức ảnh nhỏ trong tấm thiệp cũng trông hai người thật hạnh phúc. Câu chữ đơn giản, hoàn toàn ngắn gọn. Jihoon biết lễ cưới này chỉ mời những người thân nhất, và được nằm trong số đó thì Jihoon cũng phải mỉm cười. Ít ra thì, cuộc đời Jihoon vẫn còn dài lắm, biết bao nhiêu người tốt hơn vẫn còn đang chờ đợi. Nhét tấm thiệp nhỏ vào trong túi áo, Jihoon gọi hẳn một chai rượu xịn. Ừ thì, coi như là thất tình mà, nên cứ uống thôi.
"Trông anh quen quá" cậu phục vụ đẹp trai với bông hồng xanh trong túi áo cười, đặt cốc thuỷ tinh xuống quầy cùng chai rượu.
"Cậu là đàn em của Soonyoung? Tôi từng thấy cậu rồi" Jihoon rót rượu, không thèm nhìn lên.
"Ừ" cậu phục vụ lại cười, mặt vui mừng lắm, cứ như gặp lại người quen, hay có điều gì đó đặc biệt xảy đến.
Ly còn chưa đến miệng, một bàn tay đã chìa ra trước mặt Jihoon.
Ừm, thì, tay cũng đẹp đấy nhỉ.
Tay này mà nấu ăn thì ngon phải biết.
"Chào anh, em là Kim Mingyu".
Lee Jihoon không biết, lúc Jeon Wonwoo đi đã để lại một cành hồng xanh cho Kim Mingyu, mà đầu đoá hoa lại hướng về phía của Lee Jihoon.
Thì thôi, cứ xem như là tìm cho Jihoon một mùa hoa mới vậy.
end.
-----
Thật ra thì tớ đặt mấy tựa đề cho xôm vậy thôi chứ cũng dở tiếng Anh lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top