Happy Ending
Wonwoo vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, đầu óc có phần hơi choáng váng, cánh tai phải thì cứ như sắp rụng rời ra vậy. Hắn lắc đầu mình vài cái, tiếng mưa nhỏ ngoài kia không lọt tai hắn, tiếng đồng hồ kêu cũng không. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Wonwoo vò đầu mình, quả nhiên là muộn rồi, đã 5 giờ chiều, đến giờ chuẩn bị cơm tối. Nghĩ thế hắn liền xắn tay áo lên chuẩn bị vào bếp. Bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng đâu đây, lại nghe thấy cả tiếng xèo xèo của chảo rán, tiếng kim loại và đồ sứ va chạm, cùng tiếng hát ngân nga, hắn bỗng ngẩn người một lúc. Rồi sau đó, tự cười lấy chính mình, bàn tay đưa lên ngang mắt ngắm chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trong nắng chiều, trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh đầy hạnh phúc.
Cuối cùng cũng về một nhà với anh.
Wonwoo chân trần mò vào phòng bếp, quả nhiên thấy bóng lưng ai đó đang đeo tạp dề đối lưng hắn mà thái mấy miếng thịt bò. Hắn hít một hơi, lấy đà nhào đến ôm lấy anh từ đằng sau, sự giật mình và hốt hoảng trong tiếng kêu nhỏ của anh lại càng khiến Wonwoo thêm hứng chí, khúc khích cười mà hôn vào vành tai anh một cái, còn anh thì cau mày. "Wonwoo, đừng có nháo."
"Em xin lỗi mà, Jisoo." Hắn hình như mù rồi, tại sao cái nhíu mày tức giận này của anh cũng đáng yêu đến như vậy chứ. Hắn dụi vào vai anh, có mùi chanh nhè nhẹ, thật là mát và dễ chịu, anh cũng thật ấm áp và mịn màng, những sợi tóc mềm chạm vào má hắn khiến lòng hắn càng thêm chộn rộn hạnh phúc, cánh tay hắn cũng siết lại eo anh chặt hơn. "Anh nấu gì vậy?"
"Thì là hôm trước em bảo với anh muốn ăn Spagetty anh nấu mà, không phải sao?" Tóc hắn dụi vào cổ cũng khiến Jisoo nở nụ cười, đuôi mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết đẹp đẽ. Anh như người anh lớn, sau khi đổ mỳ ra bát liền đưa tay lên xoa đầu hắn mấy cái, giọng điệu đầy dịu dàng, quả khiến Wonwoo run rẩy. A, quả nhiên hắn có thể biến thành nước được rồi.
"Ngoan nào, đừng ở đây làm phiền nữa, để anh nấu xong đi."
"Em cũng rất giỏi nấu nướng mà, em không làm phiền đâu." Wonwoo nói vậy, nhưng vẫn ôm cứng lấy Jisoo. Hai người chiều cao cũng không quá chênh lệch, nên ôm anh thế này thật sự rất thích, có thể cảm nhận được cả trái tim anh cũng đang rung cùng một nhịp với hắn. Anh dịu dàng quay ra hôn lên môi hắn một cái. "Em đói rồi nhỉ? Anh sắp nấu xong rồi mà, ra kia đợi một chút nha."
Cùng anh trải qua những ngày tháng hạnh phúc.
"Ngày mai anh muốn đi đâu ra ngoài không?" Hắn với anh cùng ngồi ở sofa xem dự báo thời tiết sau bữa cơm tối. Jisoo xoa sà phòng, hắn tráng bát xong xuôi. Anh ngồi dựa vào hắn, tay cầm cốc trà nóng đặt trên đùi, khẽ lắc đầu. "Không cần thiết lắm, anh không có gì để mua cả."
"Không phải bình thường anh thích mua mấy thứ lặt vặt về trang trí nhà cửa sao?" Wonwoo hôn lấy mái tóc Jisoo, bàn tay hắn cũng phủ lên tay anh. "Mai trời đẹp, chúng ta nên đi một chút."
"Thế cũng được, chuyện đó cũng không quan trọng lắm đâu." Jisoo chuyển sang kênh khác, lại nhai một miếng táo khác, đoạn quay ra cũng nhét một miếng sang cho hắn. Anh mỉm cười. " Chỉ là, anh cảm thấy nếu ở nhà với Wonwoo cũng rất tốt."
"Anh lo cho em à?" Lòng hắn tràn ngập yêu thương liền đưa tay lên xoa mái tóc có mùi hơi cháy nắng của anh. "Không sao đâu, thế nào cũng có em ở đây mà."
"Không phải thế." Anh lắc đầu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Dưới rèm mi mỏng khẽ rung của Jisoo, có gì đó rất lạ, rất xót xa, khiến hắn im lặng, còn giọng anh bỗng trở nên xa xăm đến lạ. "Ừ thì... anh nghĩ nếu có em ở nhà thì sẽ như kiểu anh độc chiếm em luôn, vậy đó."
Wonwoo mím môi. Jisoo vốn hay nghĩ nhiều, mà còn là loại người hay cam chịu nữa, nên mấy tháng qua đi công tác chắc chắn anh rất nhớ hắn, đến nỗi bình thường vốn không chủ động mấy như vậy, thế mà hôm qua vừa về đã ôm chặt cứng lấy hắn, dụi vào lòng hắn ngủ. Cả trưa nay cũng thế. Mà nhắc mới để ý, hắn liền nhìn xuống. Quả nhiên khóe mắt anh có chút đỏ tấy, bờ môi cũng khô rang, liền khiến Wonwoo thở dài mà ôm lấy vai anh, đưa ngón cái lên xoa xoa mắt anh, nhẹ nhàng vô cùng như sợ chỉ động mạnh một chút là anh sẽ khóc vậy. Và anh khóc thật. Nước mắt cứ lã chã rơi và đôi môi thì cắn chặt như nén cả tiếng thở. Họng hắn đắng ngắt, cầm bàn tay có ngón áp út đeo nhẫn của anh lên hôn một cái, đầy vẻ hối lỗi.
"Jisoo, đừng lo, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này mà, nhé? "
Anh không nhỏ bé, nhưng thật mềm mại và nhẹ nhàng, những ngón tay thon len lỏi lên má, lên vành tai, lên tóc hắn. Jisoo rướn người lên, và tim hắn thì lại rớt một nhịp. Wonwoo với hai bàn tay run bắn không biết đặt đâu cho tự nhiên, đưa bờ môi hơi hé khẽ chạm vào anh. Thật ngọt ngào.
"Chìm đắm trong hạnh phúc như vậy, nó thật đẹp, đến nỗi anh nghĩ nó không có thực ấy." Jisoo ngồi ngả trong vòng tay hắn, còn hắn thì không ngừng hôn lên má, lên vành tai, lên tóc anh, những cái hôn nhẹ nhàng như mưa rơi chiều nay. Hắn ôm chặt vai anh, dịu dàng nói. "Em cũng nghĩ thế, nhưng vì Jisoo ở đây rồi, nên sẽ ổn mà, bởi Jisoo ở đâu là hạnh phúc của em ở đó."
"Hong Jisoo, con có đồng ý để Jeon Wonwoo làm người chồng hợp pháp của mình không? Dù có ốm đau, bệnh tật hay nghèo khổ, vẫn sẽ sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn?"
"Con đồng ý"
"Jeon Wonwoo, con có đồng ý đểHong Jisoo làm người chồng hợp pháp của mình? Bảo vệ nhau, yêu thương nhau, dù thế nào cũng không phản bội, mặc cho cái chết chia kìa đôi lứa."
"Con đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top