Chương 5
Ngày hôm sau thức dậy, bầu không khí lúc sáng sớm khiến Seungcheol cảm thấy là lạ rì rào sao sao ấy. Sao cảm giác nó cứ bị giống ngày hôm qua thế nhỉ, bởi vì anh lại dậy muộn và nếu không rời khỏi nhà trong vòng 5 phút nữa để đến trường, thì chắc chắn sẽ bị vị giám thị già khó tính điểm mặt nhớ tên, rồi phạt đi lao động công ích cho nhà trường cả buổi sáng mất.
Ra khỏi nhà với bộ quần áo xộc xệch, mái tóc chưa kịp chải vẫn còn rối tung và chiếc cặp sách mới đóng được một nửa, Seungcheol lại gặp Seokmin, người vẫn còn mắt nhắm mắt mở chạy hồng hộc với chiếc dép xỏ ngón dưới chân, và đôi giày trắng được cắp bên hông; anh phải thừa nhận, cậu ta bây giờ nhìn bần hơn anh thật. Mọi thứ hoàn toàn giống như ngày hôm qua khiến anh cảm thấy ngờ ngợ, nhưng vì sắp muộn học đến nơi cho nên cũng chả bận tâm nữa mà khoác vai Seokmin cùng chạy đến trường.
Lên đến lớp học thì bầu không khí lại hoàn toàn khác so với ngày hôm qua, dường như không nháo nhác tiếng cười đùa nhiều như hôm qua, bằng chứng là hôm nay dù thấy những người bạn quen thuộc ở trong lớp, nhưng lại không thấy tụ tập đông đủ như hôm qua mà chỉ thấy Mingyu với Junhwi một góc, Wonwoo với Minghao một góc, chả ai đả động đến ai cũng chả ai nhìn ai; nói là không ai nhìn ai thì cũng chẳng đúng lắm, vì Mingyu và Junhwi nhìn hai người còn lại kia đến sắp rơi con mắt ra ngoài luôn rồi kìa.
-Mingoo, tưởng qua mạnh mồm lắm bảo nay tỏ tình?
-Ừ thì cũng tính là tỏ tình đấy, mà nhìn Wonwoo xong tao nhớ lại vụ hôm qua, quê quá nên thôi mình để khi khác đi ha..
-Mày có nhiều cái là tao chưa thèm nói đâu.
Soonyoung vừa dứt lời từ đằng sau đã có người lao thẳng đến ôm lấy cổ cậu ta, giọng hồ hởi hỏi han:
-Sao sao, qua tao nghỉ có gì mới không?
-Có, có hai bài kiểm tra lấy điểm này.
-....
Lee Chan cũng không biết nói gì nữa rồi, là bạn mình đây đúng không ta? Sao nó kì quá vậy..?
-Đùa đấy, có nhiều cái mới lắm.
Mắt của Chan sáng rực lên chờ đợi, nhưng lời tiếp theo Hansol nói khiến cậu tắt nắng luôn.
-Tao nghe lời mày bắt chuyện với crush là "Cau an com chua?" xong giờ cậu ấy bơ đẹp tao luôn này. Chịu trách nhiệm đi?
Lee Chan nhìn sang cậu bạn thân mình đang tủi thân với đôi tay khoanh lại trước ngực thì cười ngại ngùng bảo:
-Thì tao cũng đã có người yêu đâu, tao ra vẻ tư vấn vậy thôi ai ngờ mày nghe tao thật..
-Mày thích ra zẻ hong? Tao cho mày ra nè, ra về đợi tao cổng trường.
-Com đao bờ rồ. Còn gì mới khác không?
-Ê mày nghỉ có hôm mà như người rừng vậy á hả?
-Ai bảo tao như người rừng, tao còn biết nhiều thứ hơn chúng mày ở trên trường, nghe không để kể?
6 cậu trai còn lại lẹ làng túm tụm xung quanh Chan tạo cảm giác như truyện bà kể bé nghe, nhưng từ khoảnh khắc họ vứt bỏ hình tượng để gác một chân lên ghế ngồi cho thoải mái và tiết kiệm diện tích ghế ngồi; thì lại mang cái ấn tượng như những chiếc camera chạy bằng cơm hay ngồi ở quán nước đầu làng, thì thầm to nhỏ bàn luận về những vấn đề từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, trên trời dưới biển, hay thậm chí cả chuyện nhà bạn, thành thục đến độ tưởng như người ấy vừa nằm gầm giường nghe lỏm rồi chạy đi loan tin.
-Tao thấy có mấy đứa đồn, hình như Seungkwan quay lại với người yêu c-
-Vc, thằng nào??
Hansol chưa để Chan nói dứt câu, nhảy dựng hết cả lên hỏi vồ vập, ai nhìn vào không biết còn tưởng hai người đang cãi nhau chưa biết chừng. Seokmin lập tức kéo cậu bạn ngồi xuống, lấy tay bịt miệng cậu ta lại rồi thì thầm:
-Trời ơi, nói to thế!! Mày muốn bị lộ hết àa????
Seokmin nói xong thì nhìn ngang ngó dọc rồi cúi xuống nói tiếp:
-May cho mày các bạn đang ở dưới sân đấy, có nhiều người ở đây là mày tới công chuyện liền. Chan nói tiếp đi.
-Phản ứng kiểu này thì chắc chúng mày chưa biết thật rồi. Thấy đang đồn hình như Seungkwan quay lại với thằng John.
-John nào? Phải thằng học sinh trao đổi hồi đầu năm 2 đấy không?
-Nó đấy chứ còn ai. Bạn tao bên lớp đấy kể gần đây thấy hai đứa đấy cứ sát lại với nhau ý, kiểu Seungkwan đi đâu thằng John đi theo đấy, nên mới rộ tin hai đứa chúng nó quay lại chứ thực hư như nào thì tao chịu.
-Bảo sao hôm qua Seungkwan bảo thằng Hansol là "Chúng mình là BẠN.."
Soonyoung im lặng nghiền ngẫm, rồi như nhớ lại chuyện gì mà mở to đôi mắt mỗi khi cười lại trông giống như mặt của chiếc đồng hồ đeo tay mới mua:
-Có khi tin chưa legit đâu ấy. Tại trước tao thấy bảo là thằng John cũng hay đeo bám người yêu cũ, kiểu muốn người ta quay lại với mình nhưng mà người ta không chịu nên cứ bám theo ý. Nên có khi nào thằng đấy nó chỉ đang bám theo thôi không bây?
-Cũng không chắc mày, tại hồi trước, lúc chia tay thằng John thấy Seungkwan lụy điên, cũng chả biết thế nào.
Hansol – con người suy đét từ nãy đến giờ trầm ngâm một lúc rồi bảo:
-Tao không tin, tao tin quýt xinh không chơi đồ thải đi đâu, chắc chắn thằng John kia có vấn đề, để tao hẹn nó cổng trường, tao quất cho cụp pha luôn.
-Thôi cho tao xin. Người bé như cái kẹo vặn đánh được ai? Thằng John to con thế kia, còn được training trở thành võ sĩ đấu vật tương lai, mày mà hẹn nó cổng trường thì chưa biết ai là người bị đánh cụp pha đâu con.
Seungcheol lanh lẹ thổi đi ngọn nến trong Hansol khiến cậu ta lại thành con người suy điên, giờ trạng thái tâm lí của quả bơ Mỹ kia chuyển từ thất vọng sang tuyệt vọng luôn rồi. Vậy là quýt vẫn còn cần phải chăm bón thêm chút nữa, bác nông dân trồng quýt không được hấp tấp đâu nha.
-Êu vãi nhìn kìa.
Seokmin vỗ đôm đốp vào người Mingyu nhằm thu hút sự chú ý khiến cậu ta kêu lên oai oái vung tay đánh lại. Bỏ qua hai con cún đang bận đánh nhau thì ai nấy đều dán mắt vào khung cảnh đang diễn ra bên ngoài cửa ra vào. Seungkwan vừa đi vào CÙNG VỚI JOHN Ở ĐẰNG SAU, hai người còn nói thêm gì đó lâu lắm, vì khoảng cách xa không nghe rõ được, nên bàn dân hóng chuyện chỉ có thể hóng hớt theo kiểu đuổi hình bắt chữ.
Không biết hai người nói gì chỉ thấy mặt John như con nợ bị chủ nợ đến nhà siết nợ vào đúng tối ngày 30 tết, thêm cái động tác chà xát tay vào nhau kia nữa ai mà không biết có khi tưởng Seungkwan đang bắt nạt cậu ta không đó; quýt xinh (theo lời của Hansol), thì trông dáng vẻ mệt mỏi y chang anh Dậu khi bị cai lệ và người nhà lí trưởng đến đòi tiền sưu thuế, mặt nhăn nhó hết cả như chỉ muốn bảo "mày làm ơn lượn đi cho rảnh nợ, lảng vảng quanh tao như cô hồn mò được cỗ ấy, ngứa hết cả mắt. Kiếp trước chắc tao lấy sổ đỏ nhà người ta đi cắm hay sao mà kiếp này tao lại gặp được mày nhỉ thứ cô hồn các đảng", này là Hansol lồng tiếng nhé chứ Seungkwan nào mà mỏ hỗn như này.
Tiếng chuông báo vào lớp reo lên bạn học John mới chịu quay gót rời đi, còn Seungkwan thì quay vào lớp với khuôn mặt mệt mỏi, Hansol nhìn quýt xinh hôm nay bị hỏng thì quay sang gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn rồi hỏi:
-Seungkwan mệt hả, cậu muốn xuống y tế lấy thuốc không?
-À tớ không sao, mấy chuyện vớ vẩn ấy mà.
-Mệt quá thì nói tớ nhe, tớ đưa xuống ý tế.
Hansol nhận lại được nụ cười xinh xinh của người đối diện rồi thì quay người lại cười tủm tỉm, và cũng chẳng bất ngờ lắm khi anh chợt nhận được tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại.
Những con ngừi thíu thốn tình iu
Mèo cận
Con trai cung cua me lon roi, biet cham soc cho trai roi
Nai lai mòe
Con trai me gioi qua, thuong con trang vo tay
Quả quýt bé xíu
Sáng cắn cả viên hay gì vậy mấy cha?
Khủng long
Bày đặt quan tâm đồ he sao hay vậy quá nè
Quả quýt bé xíu
Còn hơn mày 0co1ai để quan tâm
Khủng long
Bớt đụng chạm lại
Ai ghẹo gì bạn mà bạn ghẹo tui?
Thỏ xinh
Thấy cũng quan tâm nhau đấy. Tán đi?
Côn nhị khúc
Ờ đấy, tán đi?
Mèo ăn cơm
Nghĩ gì nó tán, vừa bị friendzone xong mà
Quả quýt bé xíu
?
Ai mượn nhắc?? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
Mấy cậu trai mải cắm mặt vào điện thoại, không để ý giáo viên đã bước vào lớp với một tập đề dày ném chó chó chết trên tay cùng câu nói thân thương mỗi khi mùa thi đến:
-Nay lớp làm bài kiểm tra cho cô lấy nốt điểm còn thiếu nha.
Và đoán xem mấy cậu trai nhà chúng ta học bài chưa nào? Đúng rồi! Chuahoccaimegica...
Tầm này thì đến các cụ cũng từ chối nhận con cháu nữa là cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top