Chương 4
Đám người nhận được tin nhắn của Hansol, nháo nhác hết cả lên bỏ cả bàn cờ đang có lợi cho mình để chạy ra sân bóng. Bảo là không tiếc trận cờ vừa rồi thì cũng không đúng, tại nhìn mặt Mingyu kìa, khóe miệng cậu ta mếu đến mức sắp chạm đất luôn rồi nhưng vẫn phải vác xác chạy theo những người huynh đệ. Thôi thì để khi khác phục thù vậy, Lee Sanwoo nhớ mặt tao, lần tới tao sẽ chiếm hết cả bản đồ cho mày nộp phí cmm nè con.
Ra đến sân bóng, năm người bọn họ nhanh chóng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng hình cậu bạn Hansol thì thấy cậu ta ngồi thu mình vào một góc, hai tay bó gối, đầu cúi gằm trông có vẻ tủi thân lắm, bên cạnh là một ly cà phê đen đắng như cuộc tình đôi ta, và chiếc điện thoại đang mở ứng dụng Y với playlist "Những bản nhạc piano buồn xé lòng cho người bị thất tình" thi thoảng lại thấy hiện quảng cáo "Nhà tôi 3 đời bị sỏi thận..". Quả là người nghèo, không có tiền đóng Y Premium thì chỉ có quyền được buồn part-time.
Junhwi nhanh chân chạy lại trước tiên, vỗ đánh đốp cái vào lưng Hansol rồi ngồi xuống khoác vai, thủ thỉ tâm tình nhằm an ủi cậu bạn:
-Thôi mà, chúng ta không nên buồn, và cũng không có gì phải buồn. Thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Chứ không đến nỗi mà phải buồn quài, buồn quài, đúng hông? Mưa nào mà hổng tạnh..?
Hansol nhìn sang với gương mặt khó hiểu. Ủa alo, là sao zị? Là an ủi chưa vậy? Seungcheol cùng đám người kia đứng cạnh, nghe Jun nói xong cũng lắc đầu. Quả nhiên là mới nhanh chân thôi chứ não chạy chưa nhanh lắm. Bảo sao tối ngày bị Minghao block lên block xuống, thiếu điều lóc xương cậu ta ra nữa thôi. Seokmin ngồi xuống bên còn lại, nhìn Hansol rồi bảo:
-Rồi kể đầu đuôi coi, mày nói gì mà Seungkwan lại từ chối mày lẹ vậy?
--Flashback--
Hansol viết lên mặt hai chữ "HẠNH PHÚC" có capslock, nhảy chân sáo đi gặp Seungkwan, sau bao nhiêu thời gian dày công chăm sóc, quan tâm, cuối cùng cây quýt Jeju duy nhất mà Hansol trồng đã nhú lên cây mầm bé nhỏ đầu tiên rồi. Nhìn gấu con đứng đó, nổi bật giữa hàng ngàn học sinh, Hansol như bị uống nhầm Alihotsy Draft của Harry Potter, tưng tửng chạy lại, giọng ngọt xớt hỏi:
-Seungkwanie gọi tớ ra đây có chuyện gì hông???
Gấu con Seungkwan quay mặt lại, Hansol thề, anh sẵn sàng nằm giãy chết ở đây luôn đó. Quýt nhỏ Jeju của anh đáng yêu quá đi mất, mặt phúng phính với cặp má bánh bao nhìn vào chỉ muốn cạp cho một cái, làn da trắng hồng hào, đôi môi màu anh đào bé xinh chúm chím, cùng cặp kính gọng tròn trên sống mũi làm đôi mắt biết cười kia điểm thêm vạn phần xinh đẹp. Seungkwan nhìn anh cười một cái, tim Hansol khựng lại một nhịp, tí nữa thôi là lên cơn đau tim rồi đấy Kwanie biết hông dị.
-Mình vào chỗ kín kín xíu nói chuyện nha.
Hansol đứng hình. Ô, mối quan hệ của anh và Seungkwan đã tiến triển đến mức hẹn vào chỗ tối gặp mặt rồi à? Boo ơi, sao cậu vội thế???
-Cậu muốn nói gì á?????
-À, thật ra thì tớ muốn hỏi cậu cái này thôi à.
-Cậu hỏi gì đấy, cứ tự nhiên đi, cái gì tớ cũng sẽ trả lời hết à.
-Sao lần nào cũng thấy cậu nhắn tin hỏi tớ ăn cơm chưa vậy hửm?
Ta đều biết đến tác phẩm "Tắt Đèn" của cố nhà văn Ngô Tất Tố rồi đúng không? Ở đây chúng ta có "Cụp Đèn Pha" của "Chew" Hansol này.
-Ý là, được cậu quan tâm tớ cũng thấy vui nhưng mà, nhiều khi nó kì lắm ý. Kiểu, 12 giờ đêm đang ngủ, cậu dựng đầu tớ dậy bằng một tiếng "ting" trong điện thoại với dòng tin nhắn "Cau an com chua?", "Cau co an com voi rau khong?" ấy.
Seungkwan nhìn mặt Hansol như bánh đa nhúng nước thì vỗ vai cậu bạn bảo:
-Tớ biết cậu quý tớ, tớ cũng quý Hansol lắm. Chúng ta là BẠN mà. Nhưng mà ấy, lần sau cậu hỏi câu nào đa dạng chút nhe.
Seungkwan nói xong thì cười cười, vỗ vai Hansol thêm mấy cái rồi chạy đi.
--End flashback--
-Ê má, xí nha.
Seungcheol lên tiếng hỏi.
-Đứa nào bày mày cái trò bắt chuyện với crush bằng câu "Cau an com chua?" vậy hả?
-Chan chứ ai.
Soonyoung lên tiếng trả lời thay cho Hansol.
-Ủa sao mày biết?
-Trước tao hỏi Chan cách bắt chuyện với Jihoonie nó cũng nói thế á. Hên là tao chưa nói kiểu đó, không là bị lóc như Jun rồi.
-Ê má, bảo Chan thì nói Chan thôi. Mắc cái gì đụng chạm tao nữa???
Bạn là gì? Tôi cũng không biết bạn là gì. Hẳn là từ sâu thẳm trong thâm tâm, Junhwi đang thực sự suy ngẫm lại về mối quan hệ giữa mình và con Hamster giả Hổ kia. Liệu có nên tiếp tục mối quan hệ tốc-(bay) xích suốt ngày đá đểu nhau như này không ta? Mingyu nhìn hai con người kì kèo nhau tí một bằng nửa con mắt rồi quay sang hỏi Hansol:
-Ủa, thế là mày buồn vì Seungkwan không thích mày cứ tối ngày hỏi cậu ấy ăn cơm hay chưa ấy hả?
-Hông có phải...
-Ủa chứ sao?
Hansol ngờ hoặc nhìn đám bạn mình. Ủa này có đúng bạn mình không thế? Nay mất mạng tập thể hay sao mà thằng nào thằng nấy vô tri hết cả thế này, mọi khi bắt sóng nhanh lắm mà??? Sao mà đã kể cho đến vậy rồi mà vẫn không hiểu là sao vậy?????
-Á à, tao hiểu rồi. Mày buồn vì Seungkwan chỉ coi mày là bạn thôi đúng không?
Quả nhiên là Seungcheol. Cậu ta nhìn nhận vấn đề nhanh thật. Ý là vẫn chậm, nhưng nhanh hơn mấy người kia thì được tính là nhanh rồi.
-Thế té ra là bị crush liệt vào danh sách friendzone nên buồn ấy hả? Hời ơi, buồn chi nữa mày ơi. Seungcheol với Seokmin bị liệt vào danh sách friendzone cả năm nay rồi có thấy chúng nó buồn đâu, vẫn tưng tửng kia mà.
-Ê Soonyoung, mày nói chuyện không đụng ai một câu là mày chết à?
-Kệ tao ơ, thích dị đó rồi sao..
-Ừ rồi, người có tình yêu thì nói cái gì chả đúng.
-Ủa?? Có tình yêu á?? Tao bỏ lỡ cái gì à?
Soonyoung thấy đôi đồng tử Hansol nhìn mình tròn xoe thì vòng tay qua vai cậu vỗ vỗ rồi cười tươi bảo:
-Tao được Jihoon chấp nhận rồi nè, ghê chưa ghê chưa.
-Hả???? Là yêu nhau rồi á???? Nhanh thế!!
-Ui giời, mày nghe thằng Hổ đấy nói xà lơ làm cái gì. Nhớ thằng Sanwoo hồi ban nãy rủ mình chơi cờ tỉ phú đó không? Thằng đó là anh họ của Jihoon. Thấy thầm thì to nhỏ gì với thằng Hổ ý, tao ngồi cạnh chỉ nghe thoáng qua cái gì mà hình như Jihoon cũng thích nó, mà làm giá ý, không muốn nhận. Thằng Hổ nghe xong khoái quá trời quá đất, phởn nãy giờ.
-Nhưng mà cũng coi như là tao tiến thêm được một bước đi. Ít ra crush của tao cũng thích tao, chứ không mập mờ như đám chúng mày. Chúng mày cũng phải nghĩ thế nào mà đánh nhanh thắng nhanh đi, nhất là Mingoo ý.
-Hả?? Sao lại là tao?? Cái gì cũng tao?!
-Thì đấy. Wonwoo chả biết là mày thích nó rồi à, thế còn chả tỏ tình đại luôn đi còn chờ cái gì nữa.
-Thì biết là như thế, nhưng mà sau vụ hồi sáng tao ngại gặp mặt lắm, chạm mắt một cái thôi là tao đào cái hố chui xuống liền chứ mặt mũi đâu mà đối mặt nữa.
-Ngại cái đách. Đằng nào chả biết là thích nhau rồi, bày đặt ngại ngùng.
-T-Thế là tỏ tình hả?
-Chứ không thì sao? Chờ cho thằng khác đến bế con mèo đen của mày đi à? Tao thấy mấy thằng ở phòng gym gần nhà đang lăm le mèo của mày rồi đấy.
-Vcl??? Anh em, training tỏ tình lẹ. Mèo xinh phải là của tao. Sáng mai đến lớp tao tỏ tình luôn này cho cháy, cháy bay trường luôn cho bay coi.
-Được, mai bọn tao đi cùng mày.
Và cứ thế, kế hoạch tỏ tình mèo đen xinh xinh của Mingyu được thiết lập. Sáu người vui vẻ quay trở lại lớp học với niềm tin tưởng vững chãi trong lòng rằng vào một ngày không xa trong tương lai gần, không phải tương lai tiếp diễn hay tương lai hoàn thành, họ ít nhất sẽ có được một chỗ đứng trong trái tim của người trong lòng. Nhưng họ có ngờ đâu, mọi hành tung của họ hiện tại đều được một người bí ẩn nọ ngồi đằng sau chiếc màn hình lớn quan sát tất thảy. Gã nghe đám học sinh cười nói với nhau như thế thì vuốt bộ râu dài rồi nghĩ thầm:
"Để ta xem, các ngươi còn có ngày mai hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top