soonhoon. rewrite the stars.
idea từ vademecum_4b152 từ tiktok, mình có thay đổi một chút ít nội dung so với idea gốc, mong bạn thấy ổn với những thay đổi trong phần truyện này nheee.
___________________________________________________
thư gửi chú thắng quang,
con chào chú, cũng đã lâu rồi con mới lại viết thư cho chú thế này. con cảm ơn chú vì dù công việc phóng viên của chú bộn bề, chú vẫn lắng nghe và hồi âm lại những bức thư con gửi. cũng đã một thời gian rất dài kể từ ngày con viết cho chú những dòng thư này rồi.
chú, năm nay con cũng mười lăm tuổi rồi. với con thì là lớn ơi là lớn, mà với chú thì có lẽ con vẫn còn là trẻ con. những bức thư trước con viết cho chú kể về chuyện đi học đi chơi với bạn bè, hôm nay con kể với chú về gia đình con nhé?
con có hai người ba. con thấy thường một gia đình sẽ có một ba một mẹ, nhưng con có hai người ba cho mình. con yêu hai ba của con lắm, vì hai ba yêu thương con nhiều hơn tất cả những gia đình khác, dù trên trường con có bị chọc là không có mẹ, con cũng chẳng thấy hổ thẹn gì.
ba lớn của con tên quyền thuận vinh. ba hay cười, mái tóc của ba khi đi làm hay được vuốt keo ngược ra đằng sau. các cô chú ở cơ quan ba bảo con, ba con mà không cười thì trông sợ lắm, nhưng được cái ba con hay cười. ba vinh yêu ba huân từ rất rất lâu rồi, cái gì ba cũng chiều ba huân cả, mặc dù ba vinh hay có mấy trò trẻ con đến nỗi con với ba huân chỉ biết cười trừ vì độ trẻ trâu của ba vinh mấy đứa nhóc mầm non cũng không độ nổi. ba vinh rất chiều con, hay đưa con đi công viên chơi, cùng con chạy vòng vòng trên thảm cỏ mà không biết mệt. mỗi ngày ba vinh đi làm về sẽ đều chạy vào bếp ôm lấy ba huân đầu tiên rồi mới nhớ ra con. nhưng con thấy hai ba hạnh phúc như thế, con cũng rất rất vui.
ba nhỏ của con tên lý trí huân. ba bé bé, ba ít cười nhưng cười lên thì cả vũ trụ như bừng sáng ấy ạ, ba vinh hay bảo con thế. tóc ba lúc nào cũng bông xù, ba làm việc ở nhà là chính, nhưng cũng kiếm đủ tiền để nuôi con. mặc dù ba vinh nói ba huân có thể cứ ở nhà chơi thôi, còn lại ba vinh lo hết, nhưng ba huân thì không đồng ý, ba vừa chăm con vừa làm việc. ba huân nấu cơm ngon lắm, ba nghiêm khắc từ việc học tới việc sinh hoạt hằng ngày, mà lại yêu con bằng tất cả sự chân thành của ba. bác tịnh hán, là bác mà nhà con quen, hay xoa đầu con và nói, con vừa giỏi vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương như bây giờ, đều là nhờ ba huân rèn giũa con từng ngày.
cuộc sống của gia đình con rất êm đềm, sáng thì ba vinh gọi ba huân dậy, hai ba cùng nhau nấu đồ ăn sáng, rồi chuẩn bị chở con đi học, con đi học tới trưa thì về với ba huân, tới chiều, ba vinh sẽ về nhà, lao vào bếp ôm ba huân rồi cho con một cây kẹo mút, ăn cơm xong thì ba vinh rửa bát, rồi cả nhà sẽ đi ngủ với nhau.
con cứ nghĩ, mọi thứ sẽ luôn đẹp đẽ như trong tranh cho đến khi con lớn thật lớn, trở thành một người giỏi giang như chú thắng quang trong vòng tay của hai ba.
cho đến một ngày....
có một ngày kia, con chỉ vừa mới đi học về, cặp sách còn chưa kịp cất, ba vinh ngồi ở phòng khách xem ti vi, lâu lâu lại chạy tới ngó vào bếp xem ba huân nấu món gì. tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cái bình lặng của một buổi trưa hè.
ba vinh ra mở cửa. có một người phụ nữ với mái tóc dài thướt tha, trên người mặc bộ váy trắng ngà, đeo vòng cổ đắt tiền và bên cạnh có một chiếc vali màu xám. ba vinh trơ ra như phỗng khi nhìn thấy người đó, đến nỗi ba quên cả mở lời chào.
"cô tới đây làm gì?"
đó là câu đầu tiên ba vinh nói với người phụ nữ kia, giọng ba trầm lắm, lần đầu con thấy giọng ba nghe đáng sợ như vậy. trong giọng ba chứa cả một mảng hận thù mà con chẳng rõ lý do, nhưng người phụ nữ đó mặc kệ ba con ngăn cản, một mực đòi bước vào nhà.
nhìn thấy con đang quan sát, đôi mắt đánh phấn đậm đà của bà ấy đỏ hoe lên, rồi rơi ra một giọt nước mắt trong veo. con vô thức lùi một bước. ba huân tắt bếp chạy ra, rồi cũng ngỡ ngàng nhìn theo người đang đứng trước mặt mình.
"cô tới làm gì? đi ra khỏi nhà tôi!"
ba vinh đập chiếc điều khiển xuống sàn làm con giật bắn. ba huân thấy ba vinh nổi giận, liền chạy tới bên cạnh nắm lấy cánh tay đang gồng cứng của ba vinh.
người phụ nữ kia nhìn con một lúc rồi mới quay sang nói với hai ba, từng lời từng lời chậm rãi, mà con chẳng thể tin vào tai mình.
"em về rồi đây, thuận vinh, em về với anh và con rồi."
"ai là con của cô? cô ngậm miệng lại cho tôi!"
hét lên một câu dài, ba nắm tay ba huân đứng chắn trước mặt con như thể sắp có hiểm họa gì đó ập xuống đầu. chiếc cặp sách của con rơi xuống đất, người phụ nữ trước mặt, vừa nói là trở về với ba vinh, và với con.
"anh chấp nhận sự thật đi, em mới là vợ anh, là mẹ của con. gia đình gì mà có hai người đàn ông cơ chứ? anh có biết mặt mũi gì không? có nghĩ con sẽ phải chịu đựng gì không?"
"KHÔNG, BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!"
con nhắm mắt, từ phía sau lưng ba huân, con gào lên thật lớn. con chẳng cần biết bà ấy có phải mẹ ruột của con hay không, nhưng con đang vô cùng hạnh phúc, hoàn toàn không cần một người phụ nữ đã từng bỏ rơi chính con mình để đến những mười lăm năm sau mới thèm quay về lại.
con không nhận, con chỉ có hai ba.
"mẹ mới là mẹ của con mà... lý trí huân, cậu đã tiêm gì vào đầu con tôi thế? để giờ nó không nhận cả mẹ ruột của mình? loại đàn ông ăn bám như cậu đúng là rẻ rách. cậu mãi mãi không bao giờ có được danh phận như tôi, tôi là vợ của anh vinh, lý trí huân."
"BÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI THẾ VỀ BA HUÂN!"
con nói trong tiếng khóc. dù vẫn kiên cường đứng đó, con lẳng lặng nắm lấy bàn tay chai đi vì cầm bút của ba, con yêu ba huân lắm, bất cứ ai làm hại ba huân, trong mắt con đều là người xấu.
ba vinh thì hình như giận lắm, ba đẩy con và ba huân lại sau lưng. lưng ba vững chãi, trông như thể chứa đựng được cả thế giới của con và ba huân trên đó. cũng phải thôi, ba vinh hay nói với con, con yêu ba huân thế nào, thì ba yêu ba huân gấp trăm lần như thế, vì ba huân là bạn đời của ba mà.
người phụ nữ đó sụp xuống sàn khóc lóc sau tiếng quát lớn của con, con nghe loáng thoáng bà ta xin ba vinh cho bà ta ở lại. bà ta sai rồi, bà ta đã trở về rồi đây. buồn cười thật đấy, nếu ngày trước bà ta không bỏ lại con và ba vinh, liệu có ngày hôm nay, khi bà ta trở lại và phá nát hạnh phúc của một gia đình nhỏ.
nghe thật giả tạo biết bao, chú có thấy thế không?
"con, nhận mẹ đi."
bỗng dưng ba huân chạm vào lưng con, đẩy con lên phía trước. ánh mắt ba kiên định lắm, giọng ba vẫn nhẹ nhàng như thường ngày. ba vinh im ắng sau câu nói của ba huân, tay vẫn nắm chặt tay ba huân không rời.
"không, con không có mẹ, con chỉ có hai ba."
con trả lời ba huân như thế, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối con cãi lời ba huân. nước mắt con rơi đầy hai bên má, mẹ gì chứ? con không cần mẹ để làm gì.
đêm hôm đó, căn nhà nhỏ lách cách tiếng bát đũa mà chẳng ai nói với nhau câu nào. ba vinh vẫn xối dòng nước lạnh lên tay, vẫn rửa sạch ba bộ bát đũa rồi úp lên chạn bếp. ba huân vuốt tóc con, mỉm cười nói rằng con đừng lo cho ba, vài lời như thế hề hấn gì đâu chứ, ba chẳng thấy đau lòng.
và rồi con nhận ra, ba huân giỏi rất nhiều thứ, từ công việc bàn giấy tới lau sạch từng chiếc tủ trong nhà, kể cả việc nấu ăn, rửa bát thay ba vinh những ngày ba vinh bận, giỏi cả việc thắt chiếc cà vạt mà đã mấy chục năm rồi, ba vinh vẫn lóng ngóng như ngày đầu.
và giỏi nhất là che giấu tổn thương.
ba vinh ra ngoài mua đồ cần thiết, đồng hồ tích tắc trôi. con ngồi co ro trong phòng khách, lòng ngập tràn lo sợ. con bước tới trước cửa phòng ba huân, cánh cửa tưởng như đã đóng, nhưng lại lỏng lẻo nên chỉ cần đẩy nhẹ, con đã thấy hình bóng ba huân trong đó. ba ngồi trên giường, hai bàn tay cấu lấy nhau.
con nghe ba huân khóc.
đèn đóm tắt sạch, tiếng khóc nức nở của ba huân vang vọng mãi trong căn phòng ấy, nghe đau đớn đến xé tâm can, lại chất chứa nỗi bất lực rõ ràng. thỉnh thoảng con còn nghe tiếng ba cười khẽ trong tiếng nấc, nghe mới tuyệt vọng làm sao.
con muốn chạy tới ôm ba, nhưng lại chùn bước vì sợ ba lấp liếm, rằng ba ổn mà, rồi ba sẽ lại nén nước mắt vào trong.
giá như con chạy tới ôm ba huân lần đó.
ba ngày sau, bà nội tới.
con bị gửi sang nhà bác tịnh hán, ở lại hai ngày. bác tịnh hán và bác thắng triệt đều rất thương con, nhưng con lại chẳng thể cười vui trước những trò đùa của hai bác, vì nỗi sợ hãi trong lòng con dâng lên từng chút một.
buổi chiều ngày thứ nhất, bác tịnh hán ôm con vào lòng, bàn tay thon dài của bác luồn vào mái tóc của con, vỗ về.
bác nói, bác rất thương con, thương cả ba huân, ba vinh của con nữa. mong con cũng thương hai ba nhiều như vậy.
ngày con trở về, căn nhà vốn ngập tràn tình yêu thương của gia đình nhỏ ba người, của con, ba huân và ba vinh, bị phủ đầy một màu đỏ và những chữ hỷ dán khắp nơi.
lý trí thúc con lao thẳng vào phòng ngủ, tủ quần áo của ba huân trống trơn, văn phòng lung tung những giấy tờ công việc, chiếc cặp táp đã sờn của ba cũng không còn nữa.
ai trả ba huân về cho con với? con nhớ ba huân lắm rồi, mà ba huân lại bỏ con đi. ba huân thương con nhất mà? ba huân không thể cứ vậy bỏ rơi con.
ba huân của con, ba đi đâu rồi?
con bước ra phòng khách, mắt đỏ lòm nỗi căm hận nhìn một vòng quanh căn nhà nhỏ.
con ghét ba vinh.
vì ba vinh không giữ được ba huân ở lại, dù ba luôn nói ba chỉ có ba huân thôi, không màng tới ai khác nữa.
con hét lên với ba vinh, lần đầu tiên sau nhiều năm thương ba hơn tất thảy.
con ngồi sụp xuống đất, ôm lấy chân mình và khóc thật to.
ba vinh ngồi trên ghế, đau đáu nhìn ra cánh cửa gỗ im lìm, dường như chẳng nghe lọt tai lời con một chút nào.
nỗi buồn trong mắt ba mang mác, dưới cái ánh sáng của một buổi xế chiều, con thấy nước mắt ba rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top