3

đại ca châu inbox bé hân

bé điệu rén

được trấn an đôi chút

đến chiều, xuân minh thay đại ca gửi lên cfs đá bé điệu

ở một góc nào đó:

sao đỏ gank


ngồi học trong trạng thái đầy lo lắng, bé điệu trở nên lười biếng, chỉ ngồi run đùi rồi nhìn đồng hồ liên tục. nếu tôi không nói, liệu bạn có nghĩ là bé hân trông chờ đến tan học thay vì lo lắng đến giờ tan học giống tôi không?

đến giờ hẹn, châu đứng ở cổng trường mãi chẳng thấy hân đâu, liền ib hỏi.

đợi thêm một lúc thì châu thấy từ xa có bóng người gầy gầy đang đứng lấp ló sau cây cột ở gần hội trường.

"ố người đẹp, lại đây, anh đứng đây từ chiều."

"à... chào châu..."

hân nắm chặt vạt áo tiến lại chỗ châu.

"giờ hân tính sao đây? cưng nói vậy là có ý gì?" châu vào thẳng vấn đề.

"thì... thì hân không có ưa châu, vậy thôi, với cả tụi mình bằng tuổi, châu xưng hô kì cục vậy?"

"không ưa? không ưa mà nói anh đây yếu, yếu là yếu làm sao? yếu thế hay yêu sắc yếu? với cả anh ngắm mặt trời trước người đẹp 2 tháng đó, nên anh có quyền." môi châu có hơi giật giật.

"cho hân xin lỗi."

"xin lỗi về cái gì?"

"xin lỗi vì hân quá xinh đẹp lêu lêu." hân trở mặt, ngước lên le lưỡi trêu ghẹo châu rồi chạy đi thật nhanh. châu đứng đấy vừa mất mặt vừa thích... đành ngậm ngùi xách ba lô về.

"thằng hân có ngày cũng bị tẩn cho một trận." vũ gần đó đang ngồi ăn kem khói, miệng vừa nói vừa thổi ra khói.

"ủa, em tưởng anh là bạn thân của ảnh." quý ngồi kế bên thắc mắc.

"thân ai nấy lo ấy mà, ăn đi, cậu định đút cho tôi ăn đến khi nào? tôi có phải con nít đâu?" vũ liếc sang nhìn người đang múc cục kem đưa đến miệng mình.

"hì, anh đối với em vẫn là em bé thôi."

"cái gì?" vũ nhăn mặt "ý cậu là sao?"

"à... ý em là anh nhìn dễ thương, làm em muốn cưng chiều anh ấy mà, ăn nào, nói a đi."

"cậu thật là trẻ con." nói rồi quân vũ há miệng nhận cục kem có khói nghi ngút do minh quý đút cho mình.

đêm về nhung nhớ
nhung nhớ sự cay cú ban chiều, anh châu tâm sự


cho những bạn nào chưa biết thì cái hân rén ở đây là sợ bị bạn châu quất chứ không ngán gì bạn châu nhé=))
(quất theo mọi nghĩa...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top