minwon. love story.
. song recommended: love story - taylor swift.
____________________________
"wonwoo!"
ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên những ngọn cỏ đã bắt đầu đọng sương giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng kêu nhè nhẹ của hương đêm khiến tiếng gọi của mingyu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, thành công đánh động tâm can của vị công tước của gia tộc phía đông, jeon wonwoo.
anh mặc trên người một bộ đồ mỏng manh cho dễ dàng di chuyển, biết rõ giờ này cả lâu đài đã chìm vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng chạy trên lớp cỏ non ra nơi ven rừng hoang vắng.
chỉ cần ngẩng đầu lên một chút từ mặt đất nơi bìa rừng ấy, sẽ thấy có một căn phòng ngủ mở toang. ánh trăng sẽ chiếu rọi xuống phủ đầy những mảng trống trải trong căn phòng xa hoa của vị công tước trẻ, lại càng làm nó trông cô đơn đến lạ.
"anh có lạnh không?"
kim mingyu mỉm cười đón anh vào lòng, cái cảm giác lớp vải của mình mỏng tang lạnh lẽo đã biến mất hoàn toàn ngay khi ở tròng lồng ngực cậu. một lồng ngực vạm vỡ, ấm áp như thể kim mingyu chứa đựng tất cả thứ tình yêu lén lút sai lầm của cả hai vào những cái ôm và những nụ hôn ít ỏi.
"lúc nãy thì không, nhưng gặp em thì anh thấy lạnh rồi, em ôm chặt hơn chút nữa đi."
wonwoo lí nhí, gương mặt xinh đẹp giấu trong vai cậu, vòng tay anh siết chặt và xóa bỏ kẽ hở hiếm hoi. kim mingyu bật cười, một nụ cười đầy dịu dàng và có thêm cả phần đau đớn và tiếc nuối, công tước họ kim nhẹ nhàng đẩy cằm anh lên, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của người mình thương.
ánh trăng trên trời chứng giám, có những tình yêu dù đi về ngược hướng, con người ta vẫn ngu muội níu tay nhau.
nụ hôn êm ái dưới ánh trăng xanh khiến wonwoo mụ mị, anh ôm cổ mingyu, bộ trang phục công tước của cậu dù cứng cáp nhưng lại chưa từng làm anh đau bao giờ. dịu dàng hôn lên gò má, đôi mắt và vầng trán anh, kim mingyu nói nhỏ.
"em sẽ đến gặp cha anh."
"làm gì?"
wonwoo ngẩng phắt đầu lên, cơ mặt vốn đã thả lỏng vì mùi vị ái tình giờ nhăn lại đầy khó hiểu. cậu và anh không cùng một hướng. những lần xung đột giữa phía tây và phía nam, những lần anh nhìn thấy cha anh đập mạnh bàn tay của ông xuống bàn vì tức giận với những kế sách đối ngoại mà ông cho là chết tiệt ở phía gia tộc phía tây. ông đã nói cả hai sẽ chẳng bao giờ hòa giải, vậy mà ông nào biết, khi đứng sau lưng ông nhìn chăm chăm về phía trước, con trai ông chỉ quan tâm tới công tước kim mingyu, người anh dành tình yêu từ những lần đầu gặp nhau năm mười tám tuổi.
kim mingyu vuốt tóc anh, tựa cằm lên đỉnh đầu đối phương, cậu trả lời.
"em không muốn anh phải lén lút thế này nữa. em muốn chúng ta sẽ được ở bên nhau, được nắm tay anh mà không cần giấu diếm từ những năm chúng ta mười mấy tuổi. bây giờ em hai mươi bảy tuổi rồi, tất cả những sự dũng cảm em tôi luyện, đều là để có một ngày dũng cảm dõng dạc nói yêu anh."
bàn tay anh run rẩy siết chặt lưng áo cậu, lần đầu gặp nhau năm mười tám tuổi, cậu kéo anh vào một nụ hôn để rồi nhận ra mọi điều là sai trái. nhưng mấy khi sự sai lầm ấy ngăn cản được tình yêu, kim mingyu nắm tay cùng anh đi được gần một nửa cuộc đời.
nhắm đôi mắt lại, anh nhớ ngày đó, anh đứng ở nơi ban công trống vắng, lẳng lặng ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, ở yên trong thế giới của mình. tiếng động từ bữa tiệc vẫn cứ vang lên không ngớt, tiếng cụng ly, cười nói, jeon wonwoo vốn chẳng thuộc về thứ không khí ấy.
bỗng nhiên từ phía bữa tiệc dưới sân, anh nhìn thấy có một bóng hình cao dỏng lên khác biệt. phong thái đoan trang mạnh mẽ, cậu sải những bước dài, bắt trọn sự chú ý của anh giữa bức tranh vốn không có nhiều chuyển động.
người đó bước đi dứt khoát, để rồi ngay khi anh lơ là, anh đã nghe thấy một giọng nói êm dịu nhưng đủ màu trầm vang lên ngay phía sau mình.
we were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standin' there
on a balcony in summer air
see the lights, see the party, the ball gowns
see you make your way through the crowd
and say, "hello".
"em sẽ đến gặp ông ấy, đừng sợ. anh không cần phải xuất hiện, một mình em thôi."
"nhưng mà..."
anh ghét việc để mingyu chống chịu một mình, nhưng liệu anh xuất hiện có làm mọi thứ tệ hại hơn không?
"nghe em, nếu có gì xảy ra em sẽ chịu một mình, nhé? đừng bước ra."
có lẽ, ngay cả khi kim mingyu có được sự can đảm để đứng lên nói rằng cậu yêu anh.
thì số phận cũng chẳng giản đơn đến vậy chăng?
.
"TRÁNH XA CON TRAI TA RA! TA KHÔNG NÓI LẦN THỨ HAI!"
ở trong phòng, jeon wonwoo nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng, tiếng va chạm ồn ào khiến tim anh quặn thắt. kim mingyu đang ở đó, đang đứng trước cha anh, đang hứng chịu cơn thịnh nộ.
cuối cùng, anh vẫn không thể chịu đựng thêm được nữa. anh mặc bộ đồ công tước đoan trang, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. để rồi đôi bàn chân sững lại khi thấy kim mingyu quỳ xuống dưới chân cha anh, tất cả tôn nghiêm đều không còn nữa.
trên vầng trán anh yêu là một vết bầm tím mới nguyên, bên cạnh cậu là một chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành.
bỗng chốc, ánh mắt của kim mingyu chạm phải mũi giày anh. cậu ngẩng đầu lên, sự kiên định toát ra từ cái nhìn tha thiết. cha anh đang khó khăn hít thở vì cú sốc không cách nào chấp nhận, mái tóc cậu khẽ lắc, ra hiệu cho anh đừng bước tới.
nước mắt trên khóe mi anh chảy dài, rơi xuống đất như những chuỗi ngọc trai trong suốt. siết chặt lan can trên chiếc cầu thang sang trọng, lần đầu tiên anh ước mình không thuộc về thứ lâu đài xa hoa này.
that you were romeo, you were throwin' pebbles
and my daddy said, "stay away from juliet"
and I was cryin' on the staircase...
"từ giờ, ta không cho phép con bước ra khỏi lâu đài này. jeon wonwoo, chống lại ta là chết, con nghe rõ chưa?"
begging you please dont go.
cay đắng siết chặt ga giường, jeon wonwoo không thể phản kháng cha mình. người trợn to đôi mắt độc đoán nhìn anh, hét lớn những từ miệt thị, và rồi chính thức đóng cánh cửa kết nối anh với thế giới bên ngoài.
và cả tình yêu.
đứng ở nơi lan can quen thuộc, anh nhìn quân lính túc trực ngay dưới chân mình, đau đớn cầu mong mingyu quay lại.
đưa anh đi với.
làm ơn.
đưa anh đi thật xa, rời khỏi nơi này. anh sẽ bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ lại tiền tài, danh vọng, bỏ lại một công tước cô đơn bị điều khiển trong lòng bàn tay cha mình, bỏ lại một jeon wonwoo đã chết.
để anh được ở bên người anh yêu, người là hoàng tử của anh, cùng anh xây dựng nên một cuộc đời mới nơi cả hai không còn bị cấm cản bởi thứ giới hạn mơ hồ.
để anh được chìm đắm vào nụ hôn đầy yêu thương và lưu luyến, để anh quên đi những đêm tuyệt vọng cố gắng tự phá khóa phòng mình.
"mingyu... cứu anh với..."
anh sẽ chạy, sẽ can đảm với em. không để em phải dũng cảm một mình, không để em phải quỳ gối trước bất cứ ai.
vì anh nữa.
and I said
romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
you'll be the prince and I'll be the princess
it's a love story, baby, just say, "yes"
.
những ngày sau đó, jeon wonwoo bị cầm tù. chẳng còn ai nhớ đến anh, không một ai nhớ đến vị công tước dành nửa cuộc đời mình để sống trong im lặng. họ lãng quên anh như một phần của những thứ kí ức vô dụng không cần phải nhớ. jeon wonwoo khóc cạn nước mắt, yếu ớt nắm lấy chiếc tay nắm cửa đã bị khóa cứng, dùng sức lực của mình cố gắng tự tìm cách thoát ra trong vô vọng.
mỗi ngày, cha anh sẽ mở cửa bước vào đây, cay nghiệt đay nghiến với anh những lời gây thương tổn tột cùng.
"nó quên con rồi. thằng nhóc đó không đến cứu con đâu, ngoan ngoãn đi, ta sẽ dạy dỗ một thằng nhóc như con trở lại bình thường."
"nó đi rồi, nó có tình yêu mới. con nghĩ mười năm bên nhau đó thật sự níu chân nó lại sao?"
"quên nó đi, jeon wonwoo. kim mingyu của con, bỏ rơi con rồi."
là người đã chết trong quá khứ, chết trong thứ tình yêu mãi mãi chẳng có cách nào tìm đến bên nhau.
anh muốn rời đi, muốn tìm đến kim mingyu như những ngày cậu nắm tay anh trốn tránh những tốp lính phòng qua lại, những ngày kéo anh vào những bụi cây, lén lút hôn anh khi bên ngoài là tiếng xì xào tìm kiếm.
anh mệt rồi.
jeon wonwoo buông thõng cánh tay. anh không còn phản kháng. chiếc tay nắm cửa im lìm. kim mingyu thực sự bỏ lại anh sao?
không thể nào chứ? quên đi hết những tháng ngày đẹp đẽ như vậy...
I got tired of waiting
wonderin' if you were ever comin' around
my faith in you was fading
when I met you on the outskirts of town, and I said...
.
"kim mingyu ra chiến trường rồi. jeon wonwoo, con bỏ cuộc chưa?"
....
cuộc nội chiến trong kinh thành nổ ra càng lúc càng nghiên trọng, cuốn theo các gia tộc vào vòng xoáy chiến tranh. thế giới của wonwoo vẫn cứ u tối y như ngày niềm tin trong anh sụp đổ. không súng đạn, không dao kiếm, rõ ràng chẳng có gì đâm ngang lồng ngực anh, nhưng anh lại có cảm giác tim mình không đập nữa.
cha anh nhìn anh bằng ánh mắt thương hại nhất, wonwoo lau nước mắt, run rẩy gật đầu.
tờ lịch trên tường anh vẫn xé đi để đếm ngược từng ngày.
một tháng.
hai tháng.
ba tháng.
tình yêu này khó khăn thật đấy, jeon wonwoo biết mọi thứ đang dần rơi xuống vực sâu, khóa phòng anh được mở ra, không còn quân lính canh phòng.
nhưng wonwoo không còn muốn bước ra ngoài nữa.
có lẽ đó là cơ chế anh xây nên để bảo vệ bản thân, anh ngồi ôm đầu ở nơi ban công rực sáng ánh trăng tàn, vừa lau nước mắt vừa run rẩy thét gào lời cầu cứu.
romeo, save me, I've been feeling so alone,
I keep waiting for you, but you never come,
is this in my head? I don't know what to think..
và rồi cuối cùng cũng có một ngày.
vầng trăng không tròn nhưng vẫn sáng, anh nghe thấy tiếng gọi thân quen ở dưới chân mình.
"jeon wonwoo! em về rồi!"
kim mingyu đứng đó, ở vệ cỏ quen thuộc nhìn anh không chớp. nụ cười nhẹ nhõm cùng bộ đồ công tước phẳng phiu khiến anh vỡ òa. đôi giày bị bỏ lại sau lưng, jeon wonwoo chạy trên những ngọn cỏ dính đầy sương tan của một màn đêm lạnh lẽo, chạy về hướng hoàng tử của mình.
"em yêu anh, lấy em nhé, wonwoo?"
.
.
.
.
.
sáng hôm sau, tiếng đàn piano từ nơi nào đó vang lên đánh động cả lâu đài. một bản tình ca da diết, bản tình ca dang dở đầy những luyến lưu len lỏi khắp từng ngóc ngách của chốn cầm tù.
căn phòng công tước jeon trống vắng, cánh cửa sổ mở toang, hướng ra phía khu rừng vẫn còn vương đầy hơi sương sớm.
người ta tìm thấy jeon wonwoo chết trong rừng. đôi chân rướm máu vì mải miết chạy cả đêm, hơi thở ngưng đọng trên ngực anh bi thương như những giọt nước mắt lăn dài.
vị công tước trẻ ra đi khi trong tay vẫn còn cầm một tấm áo choàng đỏ, siết chặt lấy chiếc dây chuyền có treo thêm một chiếc nhẫn hẹn thề.
một lời cầu hôn còn bỏ ngỏ.
and said, "marry me, juliet
you'll never have to be alone
I love you and that's all I really know
I talked to your dad, go pick out a white dress
it's a love story, baby, just say, "yes"
"lấy em nhé, wonwoo, anh sẽ không bao giờ phải cô đơn."
.
chỉ cách đó vài ngày, cánh cửa phòng wonwoo một lần nữa được mở ra.
"kim mingyu, hi sinh rồi. nó để lại những thứ này cho con."
...
"lấy em nhé, wonwoo?"
anh đồng ý, đi thôi nào, mingyu.
cause we were both young when I first saw you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top