PHẦN I: SỨC MẠNH CỦA MẶT TRỜI - Chương 1: Món quà đáng sợ
Sau 2 tháng háo hức chuẩn bị, Seventeen nhanh chóng lên đường đi quay hình cho tập đầu tiên của chương trình "Khám Phá Huyền Bí". Họ sẽ phải trải qua 1 tuần trong rừng sinh thái, sẽ tự tìm đồ ăn thức uống trong rừng, song song đó là giải mã những bí ẩn của chương trình đưa ra và tìm kho báu cuối cùng. Họ bắt đầu từ một con đường mòn nhỏ, với những cây cối xanh tươi và tiếng chim hót tạo nên một không khí yên bình.
"Mọi người nghĩ có hổ ở đây không?" Hoshi hào hứng nhảy chân sáo ở đằng truớc đưa mắt nhìn xung quanh.
"Nhân dịp này mình cho nó vào chuồng hổ luôn đi mọi người" Jihoon với cái nhìn khinh bỉ đáp lại bạn đồng niên của mình. Hoshi nghe thế liền bĩu môi dụi mặt vào vai Jeonghan méc anh lớn bạn bắt nạt mình. Cả một quãng đường tràn ngập tiếng cười đùa cùng reo hò nhau mau chóng tới trường quay của đoàn quay chương trình.
Tiếng cười và đùa giỡn của họ bị ngắt quãng bởi một trận sương mù đột ngột, dày đặc đến mức họ không thể nhìn thấy gì trước mặt. Seungcheol, với ánh mắt lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh, hét lớn: "Mọi người! Đừng đi lung tung, hãy nắm tay nhau!" Nhưng sương mù đã tách họ ra.
Mingyu tuy to con nhất nhưng lại nằm trong top nhát gan nhất nhóm vội ôm lấy tay Wonwoo bên cạnh hét lớn: "Không cần chơi lớn vậy chứ! Em không thấy mọi nguời đâu cả! Huyng, mọi người đâu rồi?". Seokmin, thành viên nhát gan còn lại trong nhóm cũng vội ôm chầm lấy Joshua bên cạnh mình và nhắm tịt mắt nhăn nhó la lên: "Sẽ không có con gì đột ngột nhào ra chứ! Ahhh đừng hù nhau chứ!!!". Tất cả vội í ới gọi nhau hi vọng không một ai bị tách ra khỏi đoàn.
Khi sương mù tan đi, Seventeen chợt nhận ra mình đang ở một khu rừng xa lạ với những cây cổ thụ cao vút, tán lá dày đặc tạo ra bóng tối mặc dù đang là ban ngày. Seungkwan hoảng hốt run rẩy với suy nghĩ cả nhóm đã bị lạc đoàn quay chương trình: "Hình như rừng này khác với chỗ hồi nãy! Chúng ta đã lạc rồi!"
Seungcheol vội ôm vai em nhỏ đang sợ hãi mà an ủi: "Chắc do sương mù dày quá nên staff không để ý đã lạc chúng ta. Mình cứ đi thẳng lên sẽ gặp mọi người thôi. Trong thời gian ngắn chắc họ cũng chưa có đi xa đâu."
Sau đó, 13 thành viên cùng dắt nhau tiến lên phía truớc. Tuy nhiên, họ cứ đi mãi đi mãi mà khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, vẫn là những cây cổ thụ cao vút cùng tán lá rộng che phủ cả bầu trời.
Sau một khoảng thời gian dài đi trong vô vọng và mệt mỏi, nước đem theo cũng đã uống hết nhưng họ vẫn chưa thấy anh quản lý hay bất kì một staff nào trong chương trùnh. Đột nhiên Minghao phát hiện ra một dòng suối nhỏ, mắt anh sáng lên với hy vọng: "Nước! Chúng ta có nước!". Mọi người liền vội vàng chạy tới dòng suối hứng nước đầy các chai rỗng mang theo và rửa mặt cho tỉnh táo.
"Trong rừng thiệt sự chả có tí sóng nào luôn huyng. Em đã cố gắng gọi điện cho mọi người mà không có một tín hiệu nào!" Hansol và Wonwoo vẫn đang kiên trì bắt tín hiệu liên lạc với các staff. Trong lúc đó, Jun đã nhìn thấy một ngôi đền cổ qua những khe hở của tán cây. Ngôi đền này không bình thường, với những cột trụ chạm khắc hình ảnh của các vị thần và sinh vật huyền bí, mái đền bằng đá xanh với những hoa văn của mặt trăng và mặt trời. Cửa vào là một cánh cửa đá lớn, khắc hình mặt trời đang mọc, tỏa sáng giữa bóng tối của rừng. Jun liền hào hứng khoe phát hiện mới của bản thân:
"Mọi người mau nhìn nè! Có một ngôi đền. Có khi nào chương trình đã bắt đầu quay mà không thông báo cho mình biết không?"
"Nhưng mà trong kịch bản đâu có ngôi đền nào đâu" Minghao liền thắc mắc lên tiếng
"Không phải của chương trình thì ngôi đền ở đâu ra" Jun khẳng định với suy nghĩ của bản thân "Anh chắc chắn đây là manh mối chương trình cho chúng ta. Đi vào thử là biết "
"Nhưng lỡ bên trong bị bỏ hoang lâu năm có mấy con thú gì đó thì sao?" Seokmin lo lắng phản bác lại. Cuộc tranh cãi về việc có nên vào đền hay không bắt đầu, Hoshi với nụ cười lạc quan: "Đây có thể là cơ hội để tìm đường về hoặc là một phần thử thách của chương trình!" Wonwoo, với vẻ mặt nghiêm túc, cảnh báo: "Chúng ta không biết điều gì đang chờ đợi bên trong. Có thể nguy hiểm."
Bất chợt, một cơn mưa đổ xuống buộc họ phải chạy vào trong đền. Bên trong, họ bị thu hút bởi 12 bức tượng khổng lồ, mỗi bức tượng khắc biểu tượng của một yếu tố thiên nhiên: mặt trời, mặt trăng, nước, lửa, gió, đất, mưa, sấm sét, cây cối, biển, thời gian, và bóng tối. Tất cả đều hướng về một bức tranh khảm trên bức tường phía đối diện, nơi khắc một người nào đó đang cầm trên tay chiếc chìa khóa khổng lồ nhưng tinh xảo.
Đột nhiên, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đanh đá vang lên "Ai đó?". Một nàng tiên nhỏ bé xuất hiện, với đôi cánh lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt của đền, và mái tóc màu xanh biển, mắt to tròn nhưng ánh nhìn sắc bén. Nàng tiên quát lớn "Các ngươi là ai mà dám to gan quấy rối giấc ngủ của Thần?"
"Thần?" Các thành viên cùng nhìn nhau đầy ngạc nhiên hỏi lại nàng tiên bé nhỏ vừa lên tiếng "Kho báu cuối cùng ở chỗ của...ờm... Thần sao? Mà cô có phải người đưa manh mối của chương trình không? Chương trình đã bắt đầu quay rồi sao?"
"Chương trình là gì? Ta là người canh gác ngôi đền này và ta sẽ không cho phép ai được bước vào phá rối giấc ngủ của Thần. Các ngươi mau khai ra ai sai các ngươi tới? Nếu không thì đừng trách ta nặng tay." Nói rồi nàng tiên bé nhỏ tưởng chừng như vô hại bỗng giơ tay phải quạt một phát về phía cả nhóm. Một cơn lốc xoáy mạnh mẽ sẵn sàng nuốt lấy mọi thứ đang theo cánh tay bé nhỏ hiện lên trước mặt cả nhóm. Lúc này, cả đám ai cũng sợ hãi lui bước về sau.
"Hiệu ứng này cũng...quá chân thật rồi đó!" Joshua vừa lùi về sau vừa cảm thán với bạn thân của mình bên cạnh. Jeonghan cùng biểu cảm nghiêm trọng lên tiếng nhắc nhở "Chúng ta mau ra ngoài thôi. Có lẽ đây không phải hiệu ứng hay thử thách của chương trình đâu". Nói rồi họ lập tức quay đầu chạy về phía cánh cửa. Nhưng dù 13 ngườ cùng hợp sức cố gắng đẩy cánh cửa thế nào cũng không nhúc nhích
"Tại sao cửa lại nặng như vậy? Hồi nãy em mở ra dễ lắm mà! Cái lốc xoáy tới mấy huyng ơi! Chạy mau!" Chan quay đầu lại nhìn thấy lốc xoáy càng lúc càng tiến lại gần liền la to. 13 người cùng nhau tản ra hai bên chạy vòng quanh để tránh lốc xoáy. Họ lập tức chạy về phía 12 bức tượng và rồi lốc xoáy cũng đuổi theo họ.
"Chết rồi! Mau dừng lại! Khôngggg!" Nàng tiên bé nhỏ khi nãy còn đanh đá lên mặt với bọn họ giờ đây ôm mặt gục xuống khi lốc xoáy lao vào các bức tượng làm nó nổ tung lên. Bỗng có 12 luồng sáng từ đống đổ vỡ phóng ra ngoài.
"Huhu! Tất cả là tại mấy người! Tự dưng từ đâu xuất hiện còn làm vỡ phong ấn chìa khóa. Bây giờ mấy người mau đền đi" Nàng tiên nước mắt lưng tròng lên án nhóm người truớc mặt làm cả nhóm bọn họ bỗng khó xử
"Ờm bạn tiên gì đó ơi! Tại bạn đuổi bọn mình còn chả thèm nghe giải thích đó chứ! Tụi mình chỉ vô đây trú mưa thôi mà! Mà bạn nói chìa khóa là chìa khóa gì? Có gì tụi mình sẽ tìm phụ bạn nè. Bạn đừng khóc nữa nha" Seungkwan nổi tiếng thân thiện cười dỗ dành nàng tiên bé nhỏ nhưng có vẻ không mấy hiệu quả vì nàng ta vẫn đang ôm đầu khóc lóc trước đống đổ nát.
Jeonghan với tính tò mò bèn lại gần bức tranh khảm trên bức tuờng đằng sau. "Trên này khắc gì vậy? Nhìn lạ quá!" Nói rồi cậu đưa tay sờ lên bức tranh. Bỗng nhiên mặt đất chuyển động, từ bức tranh hiện ra một luồng sáng bao lấy Jeonghan rồi bay tới các thành viên khác và bao quanh họ. 13 người bỗng được bao quanh bởi một luồng sáng và cảm nhận được một luồng điện nhè nhẹ chạy khắp cơ thể. Nàng tiên lúc nãy còn khóc lóc mà vẻ mặt bây giờ lại ngạc nhiên thốt lên
"Mấy người...mấy người là người được Thần chọn sao?"
"Cô nói vậy là sao? Chọn gì? Mà Thần cô nói là ai? Ánh sáng ban nãy là gì? Nè cô mau giải thích đi cô đã làm gì chúng tôi?" Seungcheol với ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng tiên truy vấn. Anh cảm nhận rõ sự kỳ lạ của bản thân cũng như của các thành viên và rất tức giận nếu điều này ảnh hưởng tới sức khỏe của bất kì thành viên nào trong nhóm.
"Đây là định mệnh của các người!" Nàng tiên giải thích "Thần mà tôi nói là vị Thần cai quản các yếu tố thiên nhiên của thế giới này - mặt trời, mặt trăng, nước, lửa, gió, đất, mưa, sấm sét, cây cối, biển, thời gian, và bóng tối. Mỗi một yếu tố đều cực kì quan trọng đối với sự vận hành của thế giới mà các người đang sống. Tuy nhiên, các yếu tố này quá mạnh vượt khỏi tầm kiểm soát của Thần và đã tạo ra thiên tai, nên Thần đã khóa các thiên tai đó bằng 13 chiếc chìa khóa rồi đưa vào trong các bức tượng. Nhưng mà các bức tượng đã vỡ, chìa khóa cũng bay mất, thiên tai đã xổng ra, nó sẽ gieo tai họa xuống trái đất này. Các người là những người được Thần chọn để tìm lại các chìa khóa này. Luồng sáng ban nãy các người thấy chính là món quà Thần ban cho mỗi người, nó có thể trợ giúp các người trong quá trình tìm lại chìa khóa."
Dino, với ánh mắt lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi: "13 chìa khóa? Nhưng chỉ có 12 bức tượng?"
Nàng tiên, với nụ cười nhếch mép, giải thích: "Chìa khóa thứ 13 sẽ xuất hiện khi các người thu thập đủ 12 chiếc chìa khóa. Các người sẽ phải học cách kiểm soát sức mạnh của mỗi yếu tố. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ giúp đỡ dễ dàng vậy đâu. Các người sẽ phải chứng minh mình xứng đáng."
"Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Chúng tôi chỉ là những người bình thường, cũng không mong muốn có mấy sức mạnh siêu nhiên gì đó của Thần nào đó. Đừng đùa nữa mau mở cửa cho chúng tôi ra ngoài quay chương trình. Mấy bức tượng kia chúng tôi sẽ đền!" Jihoon bực dọc lên tiếng. Hiện tại cậu vẫn cảm thấy sự việc này rất khó tin, có cảm giác như đây là mấy câu chuyện dành cho thiếu nhi trong khi cậu không có tâm trở thành anh hùng giải cứu thế giới. Cả 12 người còn lại cũng đồng tình gật đầu. Gì chứ họ đi quay chương trình thực tế mà nãy giờ tới cái máy quay cũng chưa thấy, cũng quá là "thực tế" rồi đó. Họ còn cả một đống việc đang chờ, nào là thu âm album mới, tập nhảy cho concert sắp tới, vân vân và mây mây các lịch trình dày đặc khác. Tự dưng đang làm idol cái bị bắt đi giải cứu thế giới, nghe cứ như trò đùa lừa con nít vậy.
"Đền? Mấy bức tượng đó không con người nào có thể khắc được đâu. Nó được khắc bằng chìa khóa. Mấy người không có lựa chọn nào khác. Hoặc là đi tìm chìa khóa về đây hoặc là nhận cái chết đau đớn nhất." Nói rồi bỗng có một tiếng tách, bóng tối bao trùm cả ngôi đền. Hiện lên trước mắt mỗi người là cảnh tượng từng thành viên đều bị thương rất nặng đang rên rỉ đau đớn, máu chảy khắp nơi, chỉ còn lại bản thân mình nhìn từng người thân thiết bên cạnh dần mất máu mà lịm đi. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều rùng mình lo sợ mà bất giác đứng sát gần nhau như thể xác nhận đây chỉ là ảo giác, mọi người vẫn bình an vô sự.
Vernon, với ánh mắt phân tích, lên tiếng: "Vậy thì, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Làm sao chúng tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình?"
Thấy bọn họ có vẻ sợ hãi mà đồng ý, nàng nhếch mép búng tay thu lại ảo giác: "Cái đó các người phải tự tìm hiểu. Tôi chỉ có thể nói các người biết, mỗi người đều được Thần ban cho một sức mạnh gắn liền với yếu tố thiên nhiên, hãy cảm nhận nó một cách chân thành và sử dụng một cách khôn ngoan, các người sẽ có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Còn bây giờ các người hãy mau chóng đi tìm các chìa khóa về đây. Mỗi một lần bước qua cánh cửa của ngôi đền này, nó sẽ đưa các người tới nơi mà chìa khóa đang trú ngụ. Hãy tìm nó và đem nó trở lại ngôi đền để khôi phục lại các bức tượng đã bị vỡ. Chỉ khi các người tìm lại được 13 chiếc chìa khóa các người mới có thể trở về." Nói rồi nàng biến mất, để lại 13 người bọn họ với đống đổ nát cùng vô vàn câu hỏi.
Seventeen hiểu rằng họ đã bước vào một cuộc phiêu lưu không chỉ để tìm kiếm mà còn để học hỏi và sinh tồn. Dưới chỉ dẫn của nàng tiên nhỏ bé, họ bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm 13 chìa khóa, biết rằng mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng nếu họ không thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top