PHẦN 4: TỰ DO CỦA GIÓ - Chương 22: Gió thổi, bí ẩn nổi lên
Ánh nắng sớm tràn qua những kẽ đá trên mái đền cổ kính, rải những tia vàng rực rỡ xuống đại sảnh, nơi mười ba chiến binh của Seventeen đang tụ họp. Những cột đá rêu phong đứng sừng sững, nhưng không khí hôm nay lại rộn ràng sức sống, vang vọng tiếng cười và những câu trêu chọc. Ở trung tâm đại sảnh, bức tượng Gió với đường nét mềm mại như mây trời tỏa ánh sáng bạc dịu dàng, như đang khôi phục từng chút một, dù những vết nứt trên thân đá vẫn còn. Một luồng gió vô hình lướt qua, nhẹ nhàng nhưng đầy ý thức, khiến Jeonghan, đứng gần bức tượng, khựng lại, ánh mắt lấp lánh như nghe thấy lời kêu gọi từ sâu thẳm. Anh đưa tay chạm vào bức tượng, cảm nhận sức mạnh Gió rung động dưới đầu ngón tay, như muốn dẫn lối.
Ở góc đại sảnh, Mingyu, vừa tỉnh lại sau ba ngày hôn mê sâu, ngồi tựa vào bức tường, nụ cười rạng rỡ như chưa từng bị thương. Trước mặt anh là một bàn tiệc đã bị "quét sạch", từ đùi gà nướng đến bánh bao hấp, chứng minh sức khỏe của anh đã trở lại, nhưng Jihoon vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt lườm như muốn "xử lý" kẻ cứng đầu.
"Kim Mingyu!" Jihoon gầm lên như sắp bùng nổ. "Cậu ăn hết cả bàn tiệc rồi mà còn đòi đứng dậy? Nằm im dưỡng thương thêm hai ngày, không thì biết tay anh!"
Mingyu nháy mắt, giơ một chiếc bánh bao cuối cùng như chiến lợi phẩm. "Em khoẻ rồi mà huyng! Anh cũng chả trói em được đâu" Anh cười lớn, nhét bánh vào miệng, nhai ngấu nghiến, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, biết rằng cãi Jihoon lúc này là "tự tìm đường chết".
Wonwoo ngồi bên cạnh lắc đầu, khóe môi khẽ cong: "Em khỏe lại là tốt, nhưng đừng để Jihoon nổi điên. Anh không cứu đâu."
Hoshi, nhảy nhót quanh bàn, chen vào: "Mingyu quét sạch bàn tiệc trong ba phút! Phá kỷ lục rồi, anh bạn! Ba ngày ngủ, em trở thành hoàng tử ngủ trong rừng luôn đấy!" Anh giả vờ cầm một cây quyền trượng vô hình, làm động tác phong vương, khiến cả nhóm bật cười.
Seungkwan, khoanh tay, lườm Hoshi: "Hoàng tử cái đầu anh! Mingyu huyng khỏe lại là nhờ em hát động viên mỗi ngày, okay? Giọng em là thuốc tiên!"
"Thuốc tiên hay thuốc độc?" Vernon trêu, khiến Seungkwan giả vờ lao tới "xử lý" anh, làm không khí càng náo nhiệt.
Jeonghan, vẫn đứng cạnh bức tượng Gió, quay lại, nụ cười tinh ranh nở trên môi. "Mấy đứa ồn ào quá, làm át tiếng gọi của Gió rồi." Anh vuốt nhẹ thân tượng, ánh sáng bạc dường như sáng hơn dưới tay anh. "Bức tượng này đang sống lại, dù chưa hoàn toàn. Anh cảm nhận được sức mạnh Gió—nó đang kêu gọi."
Joshua, đứng gần đó, nhíu mày: "Cậu cảm nhận được Gió? Ý là chiếc chìa khoá thứ tư xuất hiện rồi sao? Nó... nói chuyện với cậu à?"
Jeonghan nhún vai, ánh mắt lấp lánh bí ẩn. "Không hẳn là nói, nhưng nó như một lời mời. Chìa khóa Gió đang chờ, một bí ẩn đang cần được giải đáp"
Giữa những tiếng cười và trêu đùa, một luồng sáng xanh lam lấp lánh xuất hiện, kèm theo tiếng vỗ cánh nhẹ như chuông bạc. Min, nàng tiên nhỏ dễ thương, bay vào đại sảnh, đôi cánh xanh lấp lánh như ngọc bích rung động trong không khí. Chỉ cao bằng một gang tay, cô mặc váy dệt từ sương mù, mái tóc xanh biển óng ánh dưới ánh nắng vàng, và đôi mắt sáng rực như bầu trời sau cơn bão. Trong tay cô là một cuộn da cổ nhỏ xíu, được giữ bằng dải lụa xanh. Min đáp xuống bàn đá, đôi cánh khẽ rung, giọng trong trẻo vang lên:
"Vui quá nhỉ? Mingyu khỏe lại, cả nhóm rộn ràng như mở hội! Jeonghan, cậu cảm nhận được rồi, đúng không? Vậy thì tốt rồi, Chìa khóa Gió đang chờ trên Phong Sơn!"
Cô đặt cuộn da lên bàn, giọng trong trẻo lại vang vọng: "Các cậu đã khôi phục được ba chìa khóa—Mặt Trời, Nước, Bóng Tối. Nhưng Hỗn Mang không ngừng nghỉ. Chìa khóa thứ tư, Chìa khóa Gió, đang chờ đợi trên Phong Sơn, ngọn núi nơi các vị thần gió từng ngự trị."
Seungcheol với tư cách là trưởng nhóm dẫn đầu đi tới phía Min, đứng thẳng nghiêm túc gật đầu. "Phong Sơn ở đâu, và chúng ta sẽ đối mặt với gì?" Giọng anh chắc chắn, nhưng ánh mắt thoáng lo âu khi liếc nhìn Mingyu, người vừa mới hồi phục sau khi bị chấn thương nặng.
Min mở cuộn da, để lộ một bản đồ khắc trên da thú, với những đường nét uốn lượn như cơn gió. "Phong Sơn nằm ở phía bắc, nơi mây mù không bao giờ tan và gió gào thét không ngừng. Nhưng thử thách không chỉ là ngọn núi hay thời tiết. Chìa khóa Gió liên quan đến Zephyrion, vị thủ lĩnh của các vị thần gió, người được cho là đã... biến mất cùng chìa khóa."
"Biến mất?" Joshua nhíu mày "Ý cô là sao? Ông ấy bỏ trốn?"
Min lắc đầu, ánh mắt trầm tư. "Đó là điều các tài liệu cổ ghi lại. Zephyrion, người mạnh nhất trong các vị thần gió, được cho là đã rời bỏ cung điện gió, mang theo Chìa khóa Gió và vũ khí huyền thoại của mình. Nhưng..." Cô dừng lại, giọng hạ thấp. "Ta nghi ngờ Zephyrion đã chết. Không có ghi chép nào xác nhận ông còn sống, và sự biến mất của ông quá đột ngột, như thể ai đó cố ý che giấu sự thật."
Cả nhóm im lặng, ánh mắt trao nhau đầy nghi hoặc. Hoshi, ngồi vắt vẻo trên một bệ đá, nhướn mày: "Chết á? Ý cô là có kẻ giết một vị thần? Ai mà làm được chuyện đó?"
"Đó là điều các cậu phải tìm ra," Min đáp, giọng sắc lạnh. "Phong Sơn không chỉ là nơi cất giấu chìa khóa, mà còn là nơi lưu giữ bí mật về số phận của Zephyrion. Các cậu cần giải mã bí ẩn này để lấy được Chìa khóa Gió."
Jeonghan, với nụ cười bí ẩn thường trực, khoanh tay, ánh mắt lấp lánh như đã bắt đầu lập kế hoạch. "Một bí ẩn cổ, hử? Nghe giống như một câu đố thú vị. Sự thật cũng chỉ là một cơn gió—tụi mình sẽ bắt được nó." Anh liếc sang Joshua, người gật đầu nhẹ, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén, như sẵn sàng hỗ trợ.
Min quay sang Wonwoo, ánh mắt dừng lại trên tay hiện đang trống không của anh. "Trước khi các cậu đi, ta muốn nói về vũ khí của cậu, Wonwoo. Lưỡi Hái Hắc Ảnh không chỉ là một món vũ khí. Nó được rèn từ bóng tối nguyên thủy, gắn liền với Chìa khóa Bóng Tối. Nó có thể cắt qua mọi thứ thậm chí là ánh sáng, gió, thậm chí là ký ức. Nếu người cầm nó đủ mạnh. Nhưng sức mạnh của nó cũng nguy hiểm. Nếu cậu mất kiểm soát, nó sẽ nuốt chửng chính cậu."
Wonwoo siết chặt tay, ánh mắt trầm xuống. "Tôi biết," anh thì thầm, giọng khàn khàn. "Nhưng tôi sẽ không để nó điều khiển mình nữa. Sau những gì đã xảy ra với Mingyu." Anh liếc sang Mingyu, người mỉm cười yếu ớt, như muốn xua tan nỗi tự trách của bạn.
Mingyu vỗ vai Wonwoo, giọng lạc quan: "Em tin anh mà huyng! Anh mạnh hơn lưỡi hái đó. Em tin là anh sẽ kiểm soát được nó" Anh quay sang cả nhóm, nụ cười rạng rỡ dù khuôn mặt vẫn nhợt nhạt.
Min gật đầu, ánh mắt dịu đi. "Tốt. Nhưng hãy cẩn thận. Phong Sơn không giống những nơi các cậu từng đến. Gió ở đó mang ký ức, có ý thức. Và nếu Zephyrion thực sự bị giết, kẻ đứng sau có thể vẫn đang dõi theo."
Seungcheol bước tới, giọng chắc chắn: "Vậy chúng ta cần chuẩn bị. Min, có nơi nào trong đền lưu giữ thông tin về Zephyrion không? Nếu đây là một bí ẩn, tụi mình cần manh mối."
Min mỉm cười nhẹ, chỉ tay về phía một cánh cửa đá ở góc đại sảnh. "Thư viện cổ. Nơi đó chứa các cuộn da, bia đá, và ký ức của các vị thần. Nhưng hãy cẩn thận, những gì được ghi chép chỉ là bề nổi. Bí mật thật sự có thể bị che giấu, và một số tài liệu có thể là giả, được tạo ra để đánh lừa."
Jeonghan nhướn mày, ánh mắt lấp lánh thích thú. "Giả? Vậy là có kẻ cố ý che giấu từ hàng ngàn năm trước. Thú vị đây." Anh vỗ tay, quay sang cả nhóm. "Đi nào, các thám tử! Tụi mình có một vụ án cần phá!"
Cánh cửa đá dẫn vào thư viện cổ mở ra với tiếng "rầm" trầm đục, để lộ một căn phòng rộng lớn ngập trong ánh sáng xanh lam mờ ảo từ những viên đá phát sáng gắn trên trần. Những giá sách bằng đá xếp san sát, chứa hàng trăm cuộn da và bia khắc, phủ bụi thời gian. Mùi da cũ và đá ẩm lan tỏa, hòa lẫn với tiếng gió rít từ một khe hở đâu đó, như thể Phong Sơn đang thì thầm từ xa. Seventeen bước vào, ánh mắt tràn đầy tò mò xen lẫn thận trọng.
Jihoon đi thẳng đến một giá sách, lẩm bẩm: "Nếu phải đọc hết chỗ này, chắc tụi mình lé luôn mất." Anh rút một cuộn da, mở ra, nhưng ngay lập tức nhăn mặt. "Chữ cổ, khó đọc quá, muốn lác mắt."
Hoshi nhảy tới, giật cuộn da từ tay Jihoon, cười lớn: "Để mình! Mình là thiên tài giải mã đó nha!" Nhưng chỉ vài giây sau, anh ném cuộn da lại, thở dài: "Ừ, mình rút lui. Gọi Wonwoo đi!"
Wonwoo, đứng cạnh một bia đá khắc hình gió xoáy, lắc đầu, khóe môi khẽ cong. "Cậu mà thiên tài thì tụi mình tiêu rồi." Anh chạm vào bia đá, mắt anh chăm chú đọc từng dòng chữ trên đó như hòa cùng ký ức cổ. "Đây là ghi chép về Zephyrion. Ông ấy là thủ lĩnh thần gió, mạnh mẽ, được kính trọng. Nhưng tài liệu chỉ nói ông ấy rời cung điện gió sau một cuộc tranh cãi lớn, mang theo Chìa khóa Gió. Không nhắc gì đến cái chết."
"Tranh cãi với ai?" Joshua hỏi, tay lướt qua một cuộn da khác. Anh đọc lướt, giọng trầm: "
Đây rồi! Cuộn này nói người tranh cãi với ông ấy là Aerion, em trai của Zephyrion, từng bất hòa vì không được chọn làm thủ lĩnh. Hai anh em có vẻ không hợp nhau."
Jeonghan, đứng giữa căn phòng, khoanh tay, ánh mắt sắc bén như chim ưng. "Bất hòa, hử? Động cơ hay đấy. Nhưng nếu Aerion có vấn đề với Zephyrion, tại sao không ghi gì rõ ràng? Và nếu Zephyrion chết, ai che giấu chuyện đó?" Anh quay sang Min, đang đứng ở cửa. "Cô có chắc Zephyrion bị giết không? Hay đây chỉ là suy đoán?"
Min đáp, giọng trầm: "Ta không chắc, Jeonghan. Nhưng ta cảm nhận được. Gió trên Phong Sơn mang nỗi đau, như ký ức của một vị thần bị phản bội. Các tài liệu có thể đã bị chỉnh sửa để che giấu sự thật. Những gì các cậu tìm được ở đây chỉ là bề nổi của những mối quan hệ, tranh cãi, nhưng không phải bí mật thật sự."
Seungkwan, đang lật một cuộn da khác, hét lên: "Đây! Có nhắc đến Sylvara, người yêu của Zephyrion! Nữ thần gió xinh đẹp, được Zephyrion hết mực yêu thương. Nhưng..." Anh dừng lại, nhíu mày. "Ghi là bà ấy hay gây căng thẳng trong cung điện vì tham vọng. Tham vọng gì vậy? Muốn làm nữ hoàng gió à?"
Vernon, ngồi cạnh, nhướn mày: "Tham vọng thì dễ dẫn đến rắc rối. Nếu Sylvara muốn nhiều hơn, có thể bà ấy bất mãn với Zephyrion. Yêu nhau không có nghĩa là không gây hại."
"Đừng vội kết luận," Wonwoo cắt lời, giọng trầm. "Còn Vortexus, thuộc hạ trung thành của Zephyrion. Tài liệu này nói ông ấy là chiến binh mạnh mẽ, luôn bảo vệ cung điện. Nhưng ông ấy từng phản đối một quyết định của Zephyrion, bị hạ chức. Không ghi rõ là quyết định gì, nhưng có vẻ liên quan đến Sylvara."
Hoshi chen vào, tay chỉ vào một bia đá: "Ê, còn Nimbus nữa! Cố vấn của Zephyrion, một học giả thông thái. Nhưng có gì đó hơi sai sai," Anh đọc to, giọng hào hứng: "Trong trận chiến với tộc Hỏa Thần, Nimbus khuyên Zephyrion không tấn công trực diện mà rút lui, xây hàng rào gió phòng thủ. Nghe thì hợp lý, nhưng tài liệu ghi rằng hàng rào gió yếu đến mức sụp đổ ngay, khiến cung điện suýt bị thiêu rụi."
Joshua nhíu mày, tay ngừng lật cuộn da. "Vậy là Nimbus cố ý? Hay chỉ sai lầm? Lời khuyên nghe đúng, nhưng kết quả thì... vô lý. Ai lại khuyên xây hàng rào yếu như thế?"
Jeonghan gật đầu, ánh mắt sáng lên như vừa bắt được một manh mối. "Hợp lý nhưng vô lý... Hay đấy. Nghe như Nimbus cố tình làm Zephyrion thất bại, nhưng che đậy bằng vẻ ngoài thông thái. Có ai kiểm tra lời khuyên khác của ông ta chưa?"
Chan, đang đứng cạnh một giá sách, giơ một cuộn da, giọng hào hứng: "Em có này! Trong một sự kiện khác, khi cung điện gió bị đe dọa bởi bão cát từ sa mạc, Nimbus khuyên Zephyrion gửi đội quân gió mạnh nhất đi ngăn bão. Nghe thì đúng, phải bảo vệ cung điện, đúng không? Nhưng tài liệu ghi rằng đội quân bị kẹt trong bão cát, gần như bị tiêu diệt, vì Nimbus không nhắc đến việc bão cát có chứa ma thuật cổ. Zephyrion mất đi lực lượng mạnh nhất, cung điện yếu đi cả thế kỷ."
Cả nhóm im lặng, ánh mắt trao nhau đầy nghi ngờ. Seungkwan khoanh tay, giọng chắc chắn: "Em cá hung thủ là Nimbus. Chắc chắn ông ta là gián điệp muốn huỷ diệt vương quốc này."
Jihoon lắc đầu: "Chưa chắc. Có thể ông ta chỉ kém cỏi. Vortexus đáng nghi hơn. Bị hạ chức chỉ vì phản đối lại quyết định không quan trọng của Zypherion? Chiến binh như ông ấy chắc tức điên và lòng tự trọng bị tổn thương, đủ để làm gì đó cực đoan."
Hoshi nhảy lên: "Aerion! Phải là Aerion! Em trai ghen tị với anh trai, ai mà không muốn loại đối thủ? Động cơ rõ ràng nhất!"
Vernon chen vào, giọng trầm: "Tui vẫn nghĩ Sylvara. Tham vọng, cộng với việc là người yêu của Zypherion, bà ấy ở vị trí hoàn hảo để phản bội Zephyrion."
Jeonghan, đứng lặng, bật cười nhẹ, giọng trầm: "Mấy đứa nhiệt tình quá. Nhưng tụi mình đang đoán mò. Những gì tụi mình có chỉ là thông tin chung chung về mối quan hệ, tranh cãi, lời khuyên kỳ lạ. Bí mật thật sự không nằm ở đây." Anh quay sang Joshua, nháy mắt: "Sẵn sàng làm trợ lý thám tử chưa, Joshuji?"
Joshua mỉm cười, ánh sáng xanh lam từ Thủy Vũ lấp lánh: "Luôn sẵn sàng. Nhưng cậu phải hứa không kéo cả nhóm vào bẫy của cậu, nhé?"
Cả nhóm phá cười, tiếng cười vang vọng trong thư viện cổ, xua tan phần nào căng thẳng. Nhưng ánh mắt Wonwoo vẫn trầm tư. Anh chạm vào một bia đá gần đó, lẩm bẩm: "Em đang nghĩ không biết trong việc này có dấu vết của Hỗn Mang không? Kẻ Săn Chìa Khoá nào sẽ tới gây khó dễ cho chúng ta đây?"
Mingyu mỉm cười trấn an vỗ vai Wonwoo: "Đừng nghĩ nhiều, huyng. Ai tới thì chúng ta đánh người đó! Chúng ta là nhóm siêu cấp anh hùng." Anh nhe răng cười hớn hở, nhưng ho khan ngay sau đó, khiến Wonwoo vội đỡ.
"Siêu cấp cái đầu cậu," Jihoon gầm gừ, năng lượng mặt trăng lóe lên. "Còn chưa khỏe mà đòi phá án? Nằm xuống đi, không anh đánh què giò!"
Mingyu bĩu môi giận hờn: "Em khoẻ lại rồi mà! Em thích mấy vụ trinh thám động não này. Không được bỏ em ở nhà"
Seungcheol, đứng giữa thư viện lên tiếng, giọng anh vang vọng: "Được rồi, đủ đùa rồi. Tụi mình sẽ lên Phong Sơn, tìm Chìa khóa Gió và sự thật về Zephyrion. Nhưng trước hết, chuẩn bị đi. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải rắc rối từ bọn thuộc hạ của Hỗn Mang"
Min gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị: "Hỗn Mang có 12 Kẻ Săn Chìa Khóa, và Phong Sát là một trong số đó. Hắn không liên quan đến vụ án Zephyrion, nhưng hắn sẽ làm mọi thứ để ngăn các cậu như phá hoại manh mối, đặt bẫy, thậm chí tiêu diệt các cậu. Hắn vô hình, thao túng gió, và cực kỳ nguy hiểm."
Jeonghan mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Vô hình? Vậy thì tụi mình sẽ khiến hắn hiện hình. Một thám tử giỏi không chỉ tìm sự thật, mà còn bắt được cả hung thủ."
***
Bình minh ló dạng, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua sương mù, chiếu lên con đường đá dẫn đến Phong Sơn. Seventeen đứng trước cánh cổng đền, áo giáp lấp lánh, vũ khí sẵn sàng. Seungcheol đi đầu, Thanh Kiếm Ánh Sáng tỏa ánh vàng rực rỡ được giắt bên hông anh. Jeonghan, với nụ cười tinh ranh, bước bên cạnh Joshua, Thủy Vũ lấp lánh như dòng nước sống động được thu nhỏ lại thành nhẫn lấp lánh trên ngón tay Joshua. Wonwoo đi cạnh Mingyu, ánh mắt luôn dõi theo cậu để đảm bảo Mingyu thực sự đã khoẻ lại. Jihoon, Hoshi, Seungkwan, Vernon, Chan, Minghao, Jun, và Seokmin theo sau, mỗi người mang một ánh sáng riêng, như ngọn lửa hy vọng giữa cơn bão sắp tới.
Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo tiếng rít như lời cảnh báo từ Phong Sơn. Jeonghan ngẩng đầu, mái tóc bay trong gió, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm: "Một bí ẩn cổ, một kẻ săn chìa khóa, và một ngọn núi đầy ký ức. Sẵn sàng chưa?"
Hoshi hét lên: "Sẵn sàng! Phá án, bắt hung thủ, lấy chìa khóa, Seventeen đi thôi!"
Mingyu giơ nắm tay hào hứng lên tiếng sau Hoshi: "Đội thám tử siêu cấp, xuất phát!"
Dưới ánh nắng đầu ngày, mười ba chiến binh bước vào con đường dẫn đến Phong Sơn, nơi gió gào thét và bí mật về Zephyrion đang chờ đợi. Tiếng gió rít qua những tán cây, như lời thì thầm của quá khứ, dẫn họ vào một vụ án đầy dối trá và sự thật bị che giấu bởi mây mù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top