Chương 4: Đêm bão cát

Sau khi đã tích trữ được một ít nước và tìm ra những cây xương rồng để lấy lõi làm thức ăn, Seventeen nghỉ ngơi để hồi lại sức để còn tiếp tục cuộc hành trình trong sa mạc Đỏ. Dù lõi xương rồng không hề ngon, nhưng với cái bụng đói và cơ thể mệt mỏi, họ không còn lựa chọn nào khác. Họ nhai từng miếng xương rồng với sự miễn cưỡng, Seungkwan chu mỏ than thở:
"Sao chưa gì em đã thèm thịt nướng rồi!"
Cả nhóm đều đồng tình nhìn nhau cố gắng nuốt miếng xương rồng. Có lẽ đây là bữa ăn dở nhất nhưng họ lại trân trọng nhất từ trước tới giờ.

Khi bầu trời đêm bắt đầu kéo đến, nhiệt độ giảm xuống một cách đột ngột, và một cơn bão cát, với những cột cát cao và dữ dội kéo đến. Cả nhóm cùng chui vào hốc đá, lấy những cành cây khô mà nhóm của Jeonghan lượm hồi chiều lúc tìm nguồn nước gom lại. Hoshi lập tức hành động, tạo ra một ngọn lửa nhỏ, dần dần to lên nhờ bén qua những cành cây khô.
"Hi vọng ngọn lửa của em sẽ giúp chúng ta sống sót qua đêm"

Tuy nhiên, ngọn lửa dù ấm áp nhưng không đủ để chống lại cái lạnh rét căm của sa mạc đêm. Mọi người vô thức ngồi sát vào nhau, ôm lấy nhau để giữ ấm, sự tiếp xúc cơ thể giúp nhiệt độ giữa họ tăng lên một chút.

Trong không gian hẹp của hốc đá, tiếng gió rít của bão cát vang lên bên ngoài, làm cho không khí bên trong càng trở nên căng thẳng.

"Chìa khóa đầu tiên đã khắc nghiệt vậy rồi, mấy chìa khóa sau chúng ta phải làm sao đây mọi người?"

Mingyu đang run lên vì lạnh và nhìn các thành viên khác cũng không khá hơn mình mà xót xa lên tiếng. Cậu đang cảm thấy hối hận vì đã hứng khởi mà tham gia cái chương trình này để rồi lại bị kẹt ở cái đền chết tiệt đó. Nhìn anh Wonwoo đang hắt hơi liên tục vì lạnh, tới anh Jihoon hai má đỏ ửng lên đang được Hoshi sưởi ấm từ ngọn lửa nhỏ ở lòng bàn tay, lại nhìn qua Seungkwan và Chan ngày thường chí chóe nhau là thế vậy mà bây giờ lại ôm nhau thắm thiết chỉ sợ có một ngọn gió lạnh nào thổi qua sẽ làm người kia ốm mất, sau đó lại thấy Seokmin và Jun đang ôm lấy Minghao run lẩy bẩy ở giữa.

"Biết vậy mình tự đeo balo rồi!" Mingyu lẩm bẩm khi nhung nhớ cái balo nhét đầy áo ấm và khăn quàng cổ nhưng do lười vác theo nên cậu đã đưa anh trợ lý ôm dùm. Sau đó, cậu lại nhớ tới anh Jeonghan không thể chịu lạnh mà lo lắng. "Sao bọn mình không ai đeo theo balo hay mặc thêm áo lúc đi hết vậy!"

"Mấy huyng, lỡ như, em chỉ nói lỡ như, mình không tìm được chìa khóa..." Seungkwan đang ôm Chan, mắt rưng rưng nhìn mọi người "Em chỉ muốn nói em yêu mọi người nhiều lắm"

"Yah nổi cả da gà, làm như ông sắp chết vậy" Chan siết chặt tay ôm Seungkwan dù cứng miệng đốp chát lại.

Joshua vừa chà tay cho cậu bạn thân Jeonghan sợ lạnh của mình vừa nhẹ nhàng cất tiếng xua đi bầu không khí căng thẳng lạnh lẽo: " Chúng ta sẽ ổn thôi! Chúng ta là Seventeen mà! Chúng ta đã vượt qua nhiều thử thách hơn thế này mà!"

Seungcheol vừa thêm củi vào đống lửa, kéo Hansol xích lại gần mình và khẳng định " Chúng ta có sức mạnh đặc biệt mà. Mấy đứa chịu khó một đêm thôi. Anh chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ tìm ra chìa khóa đầu tiên và rời khỏi cái sa mạc chết tiệt này."

Lời của hai anh lớn cũng đã phần nào tạo thêm động lực để họ cố gắng chịu đựng cái lạnh rét căm này với niềm hy vọng rằng ngày mai chiếc chìa khóa đầu tiên sẽ xuất hiện. Những cái ôm lại được siết chặt hơn với suy nghĩ thân nhiệt của mình có thể đem lại ấm áp đôi chút cho người kia. Họ dựa vào nhau, cùng nhau cố gắng chống chọi lại cái lạnh, cùng nhau sống sót qua cơn bão cát đang gào thét bên ngoài và cũng sẽ cùng nhau bước tiếp cuộc hành trình đầy cam go này.

Khi đêm dài lạnh lẽo trôi qua, Seventeen bước ra khỏi hốc đá, đón nhận ánh sáng đầu tiên của bình minh. Họ đã không chỉ sống sót qua một đêm lạnh và bão cát mà còn đã mạnh mẽ hơn nhờ vào tình bạn và sự đoàn kết của họ. Cả nhóm lại tiếp tục hành trình tìm kiếm chìa khóa mặt trời.

Seventeen xác định lại phương hướng một lần nữa và đi về phía bắc theo chỉ dẫn của nàng tiên. Họ cứ đi mãi đi mãi, đi đến khi tay chân rã rời, nước dự trữ cũng đã hết, mấy cây xương rồng trên đường đi cũng đã chui hết vào bụng 13 người, nhưng xung quanh họ vẫn chỉ toàn cát. Sau vài tiếng lê bước chân trên cát, cả nhóm đã không còn biết mình đã đi bao lâu, người này níu lấy người kia mà cố gắng kéo nhau lê từng bước chân về phía trước. Mặt trời dần lên cao, chiếu sáng mọi ngóc ngách của sa mạc Đỏ, và đúng vào lúc mặt trời đứng bóng, một điều kỳ lạ xảy ra. Cát trước mặt họ bắt đầu chuyển động, như đang nhảy múa theo nhịp điệu của ánh sáng, dần lộ ra một ngôi đền nhỏ bị che giấu dưới lớp cát dày.

Mắt Seungcheol sáng lên vì ngạc nhiên và hy vọng reo lên:

"Đây chắc hẳn là nơi cất giữ chìa khóa mặt trời mà nàng tiên đã nói đến."

Cả nhóm tiến lại gần, tò mò và phấn khởi. Ngôi đền này có kiến trúc kì lạ, với những cột đá được chạm khắc hình ảnh của mặt trời, tượng trưng cho sức mạnh và ánh sáng. Cánh cửa đền, dù bị cát phủ kín, vẫn phản chiếu ánh sáng mặt trời khi họ tiến gần lại, như đang mời gọi họ bước vào. Hoshi lập tức cảm nhận được sự ấm áp từ ngôi đền, như một sự kết nối giữa lửa và ánh sáng.

"Cảm giác này... như thể ngôi đền này đang kêu gọi chúng ta tiến vào" anh hồ hởi reo lên "Đi thôi mọi người!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top