Chương 2: Khám phá sức mạnh

Ngôi đền cổ được bao trùm bởi sự yên lặng và bí ẩn, giờ đây chỉ còn lại Seventeen đứng giữa bốn bức tường đá cũ kỹ, nơi ánh sáng mặt trời lọt qua những khe hở trên mái, tạo ra những đường ray sáng mờ nhạt trên sàn. Nàng tiên đanh đá đã biến mất, để lại một không khí hoang mang và bối rối. Những bức tượng cổ xưa, mỗi cái biểu tượng cho một yếu tố thiên nhiên, đã vỡ tan bởi cơn lốc xoáy của nàng tiên khi nãy, càng làm cho không gian thêm phần hoang tàn.

Seungcheol với ánh mắt quyết đoán nhưng không giấu được sự lo lắng lên tiếng
"Mấy đứa! Anh nghĩ chúng ta cần biết chúng ta đang sở hữu sức mạnh gì. Nhớ phải cẩn thận nghe chưa!"
Tuy nhiên, vấn đề là không ai biết làm cách nào để gọi sức mạnh đó ra.

Trong khi cả nhóm đang suy nghĩ, mặt của Hoshi dần đỏ bừng vì nóng nực, anh bắt đầu quạt tay để làm mát
"Mọi người có cảm thấy hình như hơi nóng không?"
Đột nhiên, từ đầu ngón tay của anh, vài ngọn lửa nhỏ bùng lên, như những bông hoa lửa trong đêm đen. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên há hốc miệng nhìn Hoshi, người này cũng đang mở to đôi mắt hí nhìn bàn tay của mình. Ngay lúc đó, một cuộn giấy cổ bay tới và đập trúng đầu Hoshi. Tiếng nói của nàng tiên vang lên, rõ ràng như khi cô đứng trước mặt họ
"Khi các người khám phá ra sức mạnh của mình, cuộn sách về nguồn gốc sức mạnh của các người sẽ tự xuất hiện và nhận chủ. Còn việc có mở được sách và hiểu được nó hau không là tùy vào năng lực của mỗi người. Ta cũng chỉ giúp tới đây thôi!"
"Cảm ơn cô!" Hoshi mỉm cười lên tiếng

Sau đó, Hoshi nhanh chóng hào hứng cười híp mắt mở cuộn giấy ra. Những dòng chữ cổ xưa màu đỏ có ánh sáng vàng nhẹ lập lòe như ánh lửa hiện lên trên trang giấy màu nâu hướng dẫn anh cách điều khiển lửa theo ý muốn. Anh tập trung, mắt nhắm lại, và một ngọn lửa lớn hơn, mạnh mẽ hơn, phóng ra từ tay anh, đập mạnh vào cánh cửa đá, tạo ra một cú nổ nhỏ, làm bụi đá bay tung tóe.

Mọi người vây quanh Hoshi, ánh mắt tràn đầy tò mò và ngưỡng mộ. Seokmin nhanh chóng hỏi
"Cảm giác gọi sức mạnh ra như thế nào vậy huyng?"

Hoshi, với nụ cười vô tư, đáp lại
"Anh không biết, nó tự nhiên xảy ra thôi. Chắc do anh có linh cảm nhạy bén của loài hổ!."

Nói rồi Hoshi liền đưa tay lên gập năm ngón tay lại làm kí hiệu horanghae. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, sự hoang mang ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một sự hứng thú mới mẻ. Mỗi thành viên trong nhóm nhìn nhau với ánh mắt đầy hy vọng và quyết tâm, họ biết rằng họ đang dần dần khám phá ra một phần của sức mạnh mà họ đã được ban tặng.

Seungkwan với cái liếc mắt đặc trưng đánh nhẹ một cái vào tay người anh đang cười hề hề vô tri của mình
"Cái ông này! giờ này còn hổ với chả mèo!"

Nhưng ngay lập tức, Hoshi kêu lên
"Áuuu!! Đau đó, Seungkwan!"

Giọng điệu của Hoshi không hề giống như đùa, khiến mọi người đều nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Seungkwan liền lên tiếng biện minh
"Huyng làm quá! Em đánh nhẹ hều à, có dùng tí lực nào đâu!"

Tuy nhiên, khi họ nhìn kỹ hơn, họ thấy bắp tay Hoshi đã bầm tím, như thể vừa bị một thanh sắt đập vào. Seungkwan liền lập tức xin lỗi anh mình
"Trời ơi, em thề em không hề dùng lực mạnh, sao lại bầm thế này? Huyng! Em xin lỗi! Anh có đau lắm không?"

Jihoon không hiểu tại sao nhưng như có một điều gì đó cứ hối thúc anh chạm vào vết bầm của Hoshi. Một ánh sáng mờ nhạt, như ánh trăng, phát ra từ bàn tay anh, và vết bầm dần dần biến mất. Hoshi cảm nhận được sự dịu đi của cơn đau, anh thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bạn mình
"Cảm ơn, Jihoon. Có vẻ như cậu đã tìm ra sức mạnh của mình rồi."

Hai cuộn sách cổ bay tới, một về phía Seungkwan và một về phía Jihoon. Cả hai nhìn nhau mỉm cười và mở cuộn sách của mình ra. Những dòng chữ cổ xưa hiện lên, hướng dẫn họ về sức mạnh mà họ vừa khám phá.

Jihoon đọc những dòng chữ đang tỏa ra ánh sáng bạc như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm trên cuộn giấy cổ trước những con mắt tò mò hướng về mình.
"Sức mạnh của mặt trăng. Em nhận được sức mạnh của mặt trăng, có thể chữa trị các loại vết thương. Hiện tại em chỉ mới trị được những vết thương ngoài da thôi. Từ nay mọi người bị trầy xước gì cứ nói em."
Jihoon cười hiền cùng ánh mắt lấp lánh như ánh trăng sáng ngời nhìn tất cả thành viên của nhóm mình.

Seungkwan phấn khích không kém mở cuộn sách của mình ra. Những dòng chữ cứng rắn ánh lên ánh sáng bạc như kim loại dần hiện lên trên trang giấy cố. "Sức mạnh của kim loại", Seungkwan reo lên "Em có thể bọc kim loại quanh thân mình. Em còn có thể triệu hồi chúng nữa". Nói rồi Seungkwan liền giơ tay làm theo chỉ dẫn, từng viên bi sắt nhỏ bắn ra từ tay của Seungkwan.

Mọi người đều trầm trồ, ánh mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên. Mingyu thốt lên
"Không ngờ chúng ta lại có những siêu năng lực thế này. Hoshi huyng với lửa, Jihoon huyng với khả năng chữa trị, và Seungkwan với kim loại. Nhóm chúng ta sắp trở thành Avenger phiên bản Kpop rồi!!"

Seokmin thêm vào
"Quàoo! Chúng ta sẽ trở thành biệt đội siêu anh hùng giải cứu thế giới! Nghe ngầu thật đấy"
Bầu không khí trong ngôi đền trở nên sôi động hơn, mỗi người đều cảm nhận được sự gắn kết và hy vọng mới. Họ nhận ra rằng họ đang bước vào một cuộc phiêu lưu không chỉ để tìm kiếm các chìa khóa mà còn để khám phá và kiểm soát những sức mạnh kỳ diệu này, những sức mạnh sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ.

Sau khi mở khóa sức mạnh của mình, Seungkwan cảm thấy một sự phấn khích không thể kìm nén và muốn chia sẻ ngay điều này với bạn thân của mình, Hansol. Nhưng khi nhìn quanh, anh không thấy Hansol đâu.
"Mọi người có thấy Ha..."

Một tiếng la cao vút, đầy kinh ngạc, vang lên từ Seokmin cắt ngang câu hỏi của Seungkwan, làm tất cả cùng quay đầu lại.
"Chuột! Có chuột!"
Seokmin mếu máo hét lên, chạy trốn sau lưng Seungcheol, mắt mở to đầy sợ hãi, tay giơ ra chỉ về phía con chuột, bất giác từ đầu ngón tay anh phát ra những tia sáng xẹt xẹt, như những tia sét nhỏ. Hai cuộn sách cổ đột ngột bay tới, một cuộn đập vào Seokmin và một cuộn khác hướng về phía "con chuột".

Seokmin với vẻ mặt ngơ ngác liền hỏi:
"Mọi người có thấy gì lạ không? Sao em mở khóa sức mạnh mà không cảm thấy gì hết?"
Anh mở cuộn sách ra, những dòng chữ cổ xưa lập lòe xẹt xẹt như dòng điện dần dần hiện lên và anh nhận ra mình có sức mạnh của sấm sét. Không chần chừ, Seokmin làm theo hướng dẫn, tập trung và tạo ra một luồng điện nhỏ từ các ngón tay, nhằm đuổi "con chuột" kia đi. "Con chuột" thay vì bỏ chạy, lại kêu chít chít liên hồi, cọ cọ vào cuộn sách như muốn nói gì đó.

Joshua mỉm cười dịu dang nhìn con chuột đang cố gắng dùng 2 chân trước cào lên cuộn sách mà lên tiếng
"Có thể đó là Hansol. Sức mạnh của em ấy chắc là biến thành động vật, có lẽ em ấy đang không biết cách quay lại thành người."
Con chuột nghe vậy liền kêu chít chít như bảo rằng Joshua đoán đúng rồi.

Jeonghan đứng gần nhất liền tiến tới để trợ giúp cho "con chuột" có thể là Hansol. Anh chạm tay vào cuộn sách, nhưng kỳ lạ thay, cuộn sách bỗng nhiên bay lên như bị một luồng gió mạnh thổi bay đi. Một cuộn sách khác bay tới lơ lửng trước mặt Jeonghan, anh mở ra và nhận ra mình có khả năng điều khiển gió.
"Có vẻ như anh đã tìm ra sức mạnh của mình, là điều khiển gió" Jeonghan nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần phấn khích khi cảm nhận được có cơn gió nhẹ nhàng bọc quanh người anh như đang chờ đợi lệnh của anh.

Bấy giờ, đã có sáu thành viên khám phá được sức mạnh của mình, bao gồm cả Hansol trong hình hài con chuột nhỏ. Seungkwan cười hì hì tiến tới giúp "con chuột" mở cuộn sách hướng dẫn, hy vọng sẽ giúp Hansol quay trở lại hình dạng con người. Seungkwan được dịp liền trêu cậu bạn đồng niên ít nói
"Hansol, nếu đó là cậu, hãy đứng bằng hai chân kêu chít chít ba lần rồi làm biểu cảm đáng yêu đi rồi mình mới mở sách giúp cậu."

Sau đó là một màn cười giòn giã của các thành viên khi chứng kiến một màn biểu diễn đặc sắc từ Hansol trong hình hài chú chuột nhỏ. Còn Hansol, có lẽ anh sẽ không bao giờ biến hình thành con chuột nữa, nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ anh đang phải trưng ra biểu cảm anh cho là đáng yệ nhất có thể theo yêu cầu của Seungkwan.

Bảy thành viên còn lại của Seventeen, sau khi chứng kiến những điều kỳ diệu của đồng đội, quyết định tập trung hết sức để cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể mình, hy vọng tìm ra sức mạnh ẩn giấu. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn không thấy điều gì xảy ra. Sự im lặng xung quanh như đang thách thức họ.

Khi thấy mọi người có vẻ đã thấm mệt, Seungcheol lên tiếng đề nghị
"Mấy đứa mau nghỉ một chút, uống nước và suy nghĩ lại xem."
Mọi người đồng ý, quyết định ngồi bệt xuống đất, tìm chỗ đặt mông nghỉ ngơi giữa những bức tường đá lạnh lẽo.

Mingyu, người luôn nổi tiếng với sự hậu đậu của mình, đang chuẩn bị ngồi xuống thì lại chẳng may quá trớn nên trượt chân, té một cái bịch, làm cho mặt đất rung lên và xuất hiện những vết nứt nhỏ. Mọi người liền cười rộ lên, hai cậu bạn đồng niên liền được nước trêu ghẹo Mingyu đang trong trạng thái hoang mang tột độ
"Mingyu, cậu nên giảm cân đi, nặng quá làm nứt cả đất rồi kìa!"

Ngay lúc đó, một cuộn sách cổ bay tới và đập vào người Mingyu. Anh mở ra, những dòng chữ cổ màu vàng như cát dần hiện lên, nói về sức mạnh của đất mà anh vừa mở khóa. Mingyu đầy hứng khởi khoe với mọi người về sức mạnh của mình.

Khi cả nhóm đã yên vị, Joshua nhờ Minghao đưa cho mình chai nước mà họ vừa hứng được từ dòng suối gần đó. Khi Joshua mở nắp chai, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra - nước trong chai bỗng bắn thẳng vào mặt anh, khiến anh ngơ ngác, mắt mở to trong sự ngạc nhiên
"Bộ chai nước cũng biết giúp người ta rửa mặt hả!?"
Ngay lập tức, hai cuộn sách bay tới, một về phía Joshua và một về phía Minghao. Mọi người đoán sức mạnh của Joshua có thể có liên quan đến nước nhưng ngạc nhiên khi thấy Minghao cũng nhận được cuộn sách. Minghao bình tĩnh giải thích
"Có thể sức mạnh của em liên quan đến thời gian. Thiệt ra hồi nãy nước bắn về phía em. Khi em vừa giơ tay tính che mặt theo bản năng thì em thấy dòng nước chảy chậm lại, và mọi người cũng phản ứng chậm hơn bình thường. Em đã quay chai nước về phía Joshua huyng, và nước bắn vào mặt anh ấy như vậy. Xin lỗi huyng nha hihi!". Joshua cũng bất lực với đứa em của mình, biết cách ứng dụng năng lực nhanh thật đấy!

Wonwoo liền tò mò, hỏi: "Vậy là em có thể làm thời gian chậm lại?"

Minghao gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi: "Đúng vậy huyng, em có thể tua nhanh hoặc tua chậm thời gian, nhưng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi huyng."

Bầu không khí trong ngôi đền trở nên sôi động hơn, sự hứng thú và hy vọng lan tỏa. Mọi người bắt đầu cảm thấy gần gũi hơn với những sức mạnh mới, như thể họ đang bước vào một chương mới của cuộc sống, nơi họ không chỉ là những nghệ sĩ mà còn là những người bảo vệ, những chiến binh với những sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới bình thường.

Seventeen ngồi quây lại thành vòng tròn, bàn luận sôi nổi về những sức mạnh mới mà họ vừa phát hiện. Ánh sáng từ những ngọn đuốc cổ xưa trên tường chiếu xuống, tạo nên một cảnh tượng như trong một câu chuyện cổ tích. Tiếng cười, tiếng bàn luận vang vọng, làm không gian trở nên sống động hơn. Đột nhiên, Jun bối rối nhổm người dậy: "Có cái gì đó vừa chọt mông em!"

Anh đứng dậy, và ngay dưới chỗ anh ngồi, một chồi cây bé nhỏ đang nhú lên từ mặt đất, như một lời chào từ thiên nhiên. Một cuộn sách cổ bay tới và đập vào Jun. Khi mở ra, những sợi dây leo bỗng uốn luợn tạo thành những dòng chữ nói về sức mạnh của cây cối, chính là sức mạnh mà Jun vừa khám phá. Jun liền reo lên thích thú như đứa trẻ mới phát hiện trò chơi mới.

Vậy là chỉ còn lại Seungcheol, Wonwoo, và Chan chưa thức tỉnh sức mạnh. Đột nhiên, Seungcheol cảm thấy một luồng năng lượng rạo rực trong cơ thể. Seungkwan cảm thấy lạ và hỏi
"Mọi người có thấy hình như Seungcheol huyng đang phát sáng?"
Quả thật, cơ thể của Seungcheol đang bắt đầu phát ra ánh sáng, dịu nhẹ nhưng đủ để làm mọi người phải nheo mắt.

Ngay khi Wonwoo định đưa tay lên che mắt, bóng của anh bỗng kéo dài ra, trượt dưới mặt đất như một sinh vật sống, cuốn lấy Seungcheol như một sợi dây đen kịt. Hai cuộn sách cổ bay tới, một về phía S.Coups và một về phía Wonwoo. Wonwoo mở cuộn sách của mình, những dòng chữ đen dần xuất hiện nói về sức mạnh của bóng tối.
"Có vẻ em có sức mạnh của bóng tối" anh nói, giọng điệu như thể vừa khám phá ra một bí ẩn thú vị.

Seungcheol, vẫn bị bóng tối của Wonwoo quấn quanh, kêu lên với đứa em đang hứng thú với sức mạnh mới mà quên mất phải giải thoát cho người anh lớn của mình
"Wonwoo, em đọc hướng dẫn lẹ lên và cởi trói cho anh. Anh đang bị trói như một cái bánh ú đây này!"

Wonwoo nghe vậy liền cười to, điều khiển bóng tối trượt ra khỏi Seungcheol để giải thoát cho anh. Seungcheol ngay lập tức mở cuộn sách của mình, nhận ra sức mạnh của mình là sức mạnh của ánh sáng.
"Từ nay chúng ta không cần đèn pin nữa, vì nhóm đã có một cây đèn hình người rồi nè" anh đùa, làm mọi người cười rộ lên.

Sự phấn khích và lạc quan lan tỏa trong nhóm. Mọi người nhìn về phía Chan, thành viên cuối cùng chưa mở khóa sức mạnh của mình. Chan, với vẻ mặt ngại ngùng nhìn quanh, ánh mắt đầy mong chờ vào sức mạnh của mình. Hoshi cười khích lệ
"Đến lượt em rồi, Chan. Mọi người đều đang đợi điều kỳ diệu từ em đấy."

Seventeen liền ào tới vây quanh Chan, người cuối cùng chưa khám phá ra sức mạnh của mình. Chan cuời ngại ngùng
"Em không biết phải làm gì nữa."

Ngay lập tức, mọi người xúm lại, mỗi người một ý kiến. Mingyu đề nghị
"Thử té ngã giống anh đi, có khi sức mạnh sẽ phát ra."

Seokmin, cùng với Seungkwan và Hoshi thì lên kế hoạch hù Chan, tin rằng sự sợ hãi có thể khiến sức mạnh bùng phát.
"Chúng ta sẽ làm Chan giật mình, giống như em bộc phát sức mạnh khi bị chuột Hansol hù đó" Seokmin nói, nụ cười tinh nghịch trên môi.

Seungkwan nghe vậy liền bênh bạn mình
"Nè nha Hansol không có hù ông nha. Tại ông nhát cáy á!"

Và một trận cãi nhau giữa hai main vocal diễn ra nảy lửa cùng với nụ cười híp mắt hề hề của Hoshi. Đúng là bộ ba BooSeokSoon chả bao giờ im ắng được!

Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực đều không mang lại kết quả. Chan vẫn đứng đó, vẻ mặt bối rối có hơi thất vọng chớp mắt nhìn các anh của mình. Khi mọi người đang bắt đầu cảm thấy nản lòng, một tiếng nói cổ xưa, như vọng ra từ chính những bức tường của ngôi đền, vang lên. Đó là giọng của nàng tiên đanh đá
"Không còn sớm nữa, các người mau đi tìm chiếc chìa khóa thứ nhất - chìa khóa Mặt Trời ở sa mạc Đỏ đi."

Jun liền lên tiếng "Nhưng Chan chưa có sức mạnh của mình."

Giọng nàng tiên đáp lại, lạnh lùng nhưng đầy uy quyền: "Sức mạnh cuối cùng là sức mạnh to lớn nhất, không có cuộn sách hướng dẫn. Đó là sức mạnh của sự hủy diệt và sự hồi sinh. Cậu ta không thể học từ sách mà phải tự hiểu lấy. Còn bây giờ, mau đi tới sa mạc Đỏ trước khi trời tối."

Ngay khi lời của nàng tiên vừa dứt, cánh cửa đá nặng nề của ngôi đền, với những hoa văn chạm khắc cổ xưa, bắt đầu mở ra, tạo ra một âm thanh trầm đục, như tiếng thời gian đang trôi qua. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, làm cho không gian bên trong ngôi đền trở nên sáng hơn, kéo theo một làn gió nóng thổi tới.

"Nhưng làm sao chúng tôi biết chìa khóa nằm ở đâu?" Seungcheol liền hét lên hỏi trước khi nàng tiên biến mất hoàn toàn

"Cứ đi về phía bắc, các người sẽ tìm được chìa khóa Mặt Trời"

Seventeen đứng lên, ánh mắt mỗi người đều mang theo sự quyết tâm. Seungcheol liền lên tiếng khích lệ:
"Chúng ta sẽ tìm thấy chìa khóa Mặt Trời, và Chan, em đừng lo, có huyng ở đây. Mấy huyng sẽ bảo vệ và giúp em mở khóa sức mạnh của em. Chúng ta cùng đi thôi!"

Họ bước ra khỏi ngôi đền, đón nhận ánh sáng của một ngày mới, với những sức mạnh mới và một nhiệm vụ mới. Cuộc hành trình tìm kiếm những chiếc chìa khóa bị thất lạc của Seventeen chính thức bắt đầu, không chỉ là một cuộc tìm kiếm mà còn là một hành trình khám phá bản thân và sự đoàn kết của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top