[17]
Jeonghan và những người bị giam giữ đã được đưa đến một nơi an toàn trong trụ sở. Lần này, ai cũng khiếp vía với hạm đội SEVENTEEN. Quân số, mười ba. Thương vong sau khi đối đầu với lượng AI chiếm đóng cả một thành phố, là không.
Số người tử nạn trong căn cứ của AI tại Thâm Quyến lên đến con số hàng nghìn. Đây là điều mà các lãnh đạo trụ sở rất đau đầu, vì mấy năm qua thì có biết bao nhiêu người mất tích kia chứ. May mắn là khuôn mặt của họ vẫn có thể được nhận dạng, nên Hansol và Chan lại hợp tác với bên pháp y, in mặt những người này qua công nghệ nhận dạng, và treo poster khắp trụ sở, thậm chí là ở cả các căn cứ của các trụ sở khác, để giúp họ tìm người thân trong ảnh. Nói là poster, nhưng thực chất chỉ là một con chip được dán khắp nơi, và chip cũng được phát cho mọi người miễn phí nữa. Họ có thể tìm cả người sống, lẫn người chết qua con chip này để nhận người thân.
Vậy nên, Hansol và Chan bận túi bụi.
Jeonghan đã được đưa đi tĩnh dưỡng. Quả nhiên cơ thể anh không hề ổn chút nào, vì chỉ được truyền một túi chất dinh dưỡng, nên anh gầy đi hẳn. Anh tuy đã nói với mấy đứa em không cần quá lo lắng, nhưng chúng cứ đòi thay phiên nhau đi chăm sóc anh.
Seungkwan và Seokmin đã được ra ngoài thường xuyên hơn, cụ thể là Thâm Quyến.
Jun và Joshua thì danh tiếng với lũ AI đã nát bét rồi, thực sự là chạm đáy. Bọn AI đã được lệnh, gặp là giết, nên hai người đành ngậm ngùi đi huấn luyện, rồi tập cải trang nữa. Chứ họ không phẫu thuật nổi đâu, biến dạng lắm, mặt đang đẹp trai.
Myungho thì đỡ hơn thế. Vì cậu không trực tiếp tham gia vào việc này nên nhiệm vụ thâm nhập của cậu có vẻ khá suôn sẻ, không có gì cần sửa đổi cả. Chỉ là, vì trước đây cậu có tận ba vai trò, gián điệp, hậu phương, giám sát, giờ Joshua và Jun đi học cải trang rồi, cậu cần thay họ đi làm gián điệp hơn là hai vai trò kia.
Đội tiền tuyến thì thư giãn gân cốt, suốt ngày chỉ nằm ườn trong phòng, không thì đi tập gym, rồi đi bơi, đánh cầu lông, chứ nhiệm vụ vừa qua khiến họ gần như trầm cảm đến nơi. May mắn là mọi người chỉ bị thương nhẹ, Jihoon thì phải nghỉ đánh đàn một thời gian vì ngón tay anh sưng rộp lên.
Nói chung, SEVENTEEN thì đương nhiên được lãnh đạo khen thưởng, nâng cấp tiền lương hằng tháng và đồ trợ cấp cho hạm đội. Như vậy là quá ổn rồi, xét theo tình thế của thế giới hiện nay thì là vậy.
- Jeonghan này.
- Gì?
Seungcheol ngồi trong phòng bệnh đầy mùi thuốc, nắm chặt tay của bạn mình. Anh trước đây chưa từng nghĩ đến, hóa ra cái người chung sống cùng họ lại là một con AI giả dạng. Nhưng thật may mắn là họ đã tìm thấy Jeonghan đúng lúc.
Seungcheol không muốn bỏ tay Jeonghan ra, không bao giờ nữa.
- Cậu nghĩ...chúng ta đã chiếm lại được Thâm Quyến rồi, các thành phố khác thì sao? Liệu chúng ta thật sự sẽ có một tương lai mà con người có thể đánh bại được AI chứ?
- Chúng ta có Jihoon mà. - Jeonghan mỉm cười - Em ấy sẽ làm được thôi. Cái bản nhạc "MAESTRO", thực sự là tuyệt tác luôn đó. Bây giờ nó thành nhạc chờ khi đi thang máy, thấy đi đâu trong trụ sở cũng nghe được.
Ngay lúc đó, đài phát thanh bắt đầu đưa tin về chiến tích của SEVENTEEN.
"Xin chào các bạn, chúng tôi là đài phát thanh PLEDIS. Gần đây, SEVENTEEN, hạm đội tinh anh của trụ sở A, đã thành công chiếm đóng lại Thâm Quyến, một trong những thành phố lớn tại Trung Quốc, đem lại cho con người một tia hy vọng mới. Sau đây, mời các bạn nghe bản nhạc được sáng tác bởi chỉ huy trung tâm của họ..."
Seungcheol phì cười, quả đúng là đi đâu cũng nghe thấy bài hát này. Jihoon thực sự đã đổ rất nhiều tâm huyết vào nó, mà chẳng ai hay cả. Chỉ có Seokmin và Seungkwan là biết, vì hai người họ đều ở vị trí trung tâm như Jihoon.
- Thế, sau khi chúng ta chiến thắng AI rồi, cậu định làm gì đầu tiên?
- Tớ á? Có lẽ là nằm trên thảm cỏ, rồi ngắm trời đất chăng. Nghe nói trước đây bầu trời có màu xanh đấy.
- Không đúng, theo như ảnh của Hansol thì nó có màu trắng mà.
- Không phải thứ trắng trắng đó là mây sao?
- Mây? Mây làm sao mà màu trắng được, nó tích tụ từ nước lên mà. Nước ở đây thì toàn ô nhiễm.
- Xì, tí nữa hỏi Hansol là rõ ngay chữ gì. - Jeonghan bĩu môi - Được rồi, cậu cứ làm gì cậu muốn đi. Không cần nói chuyện bầu bạn với tớ đâu.
- Gì chứ, người ta nói chuyện với cậu là do sợ cậu chán đấy... - Seungcheol phụng phịu quay đi. - Chờ cậu bình phục hẳn, chúng ta sẽ tính tiếp chuyện tương lai.
- Chuyện tương lai?
- Ừ, trụ sở đặt ra cho chúng ta mục tiêu mới rồi. Chiếm đóng lại thêm một thành phố nữa. Nghe có điên không cơ chứ, còn chưa kịp nghỉ đủ nữa. - Anh càu nhàu không ngớt - Nói cái gì mà, giờ chúng ta đã có "MAESTRO" rồi, chúng ta là bất khả chiến bại, gì gì đó...
- Nhưng đúng là "MAESTRO" bất khả chiến bại mà. - Jeonghan gật gù - Này, cậu thấy trong SEVENTEEN, ai sẽ được thăng chức đây?
- Thăng chức á? Cậu nói gì vậy?
- Không phải lần này các cậu lập công lớn lắm à? Trụ sở phải thăng chức chứ.
- Ừm, chả biết nữa...không phải SEVENTEEN cũng là hạm đội có chức cao nhất rồi à?
- Cũng đúng...
- Cơ mà tớ thích Wonwoo. Càng làm việc nhiều với nó, tớ càng thích nó.
- ...Thích á? Chứ không phải cậu thấy có lỗi với em nó vì đã giật điện nó đùng đùng à? Tớ nghe kể rồi đấy.
- Ầy, chuyện cũng qua rồi... - Seungcheol gãi đầu - Tớ thích Wonwoo lắm.
- Cậu kể chuyện cười giải trí phết đấy.
- Này!
- Seungcheol-hyung, Jeonghan-hyung, tụi em mang phiếu khảo sát tới đây!
- Myungho?!
Hai người đờ đẫn nhìn mười một người nườm nượp chạy vào phòng bệnh. Mỗi người cầm một con chip khảo sát, riêng Myungho cầm hẳn ba cái, đưa mỗi cái cho Seungcheol và Jeonghan.
- Khảo sát cái gì thế này?
- Nghe bảo trụ sở muốn quảng bá gì đó, nên bảo tụi mình viết ước mơ nếu như loài người chiến thắng AI thì sẽ làm gì đầu tiên đó.
- Em chỉ muốn dẹp cuộc sống làm lính này thôi... - Wonwoo thở dài - Em muốn chơi game cả ngày, em không muốn đi ra ngoài...gặp con người thật đáng sợ.
Mọi người thầm đồng tình. Dạo gần đây, cứ ra khỏi nhà là phóng viên chạy tới tấp đến phỏng vấn, mà phỏng vấn bình thường thì không nói, toàn phỏng vấn mấy thứ không đâu, nào là các bước skincare, xong rồi hỏi họ có người yêu chưa, gu người yêu là gì...
Mấy cái này khi đi làm lính họ đâu phải trả lời đâu kia chứ.
- Ra ngoài thì em gặp AI mà, cứ ở lì trong căn cứ thể nào cũng có phóng viên đến gõ cửa.
- Cũng đúng ha, anh nói hay đấy. - Wonwoo gật đầu.
- Em muốn làm idol! - Chan phổng mũi tự hào - Đẹp trai như em, chắc chắn sẽ có nhiều fans!
- Ừ, đúng rồi, làm ca sĩ là đúng chuyên môn tụi mình rồi còn gì. - Seokmin xen ngang - Em muốn làm main vocalist!
- Thì, nếu như đẩy nhanh tiến độ, chiến thắng AI, có thể chúng ta sẽ làm được đấy. - Joshua gật đầu đồng tình - Kiểu như, lập một ban nhạc tên là SEVENTEEN...cũng ổn đấy chứ?
- Haha, người ta sẽ hỏi loạn lên, tại sao nhóm có mười ba người mà lại tên là SEVENTEEN quá.
- Thì đó, đó sẽ là thứ để nhận dạng fans.
- Nhận dạng fans á?
- Là fans thì sẽ biết thôi.
- Anh định kể là vì nhóm có mười ba thành viên, ba chỉ huy chính, một nhóm, cộng lại là 13+3+1 thì là mười bảy nên đặt tên là SEVENTEEN ấy hả?
- Hợp lý quá còn gì nữa? Có thể chúng ta sẽ thành lập các nhóm nhỏ nữa, kiểu như, một nhóm nhảy, một nhóm hát, một nhóm rap ấy!
- Nếu như chúng ta có fans thì nên đặt tên fans là gì ta?
- Kim cương!
- Tinkerbell!
- Younghee!
- Younghee ấy hả? - Mọi người quay sang nhìn chủ nhân của câu nói ấy. - Bộ em thích ai tên Younghee hả?
- Ơ, em đâu có! Không phải cái tên này rất hay à? - Mingyu đỏ mặt, vội vã xua tay.
- Chà, bản mặt thằng này mà làm idol thì chắc fans mê nó lắm. - Soonyoung tặc lưỡi - Đẹp trai thế này.
- Em thích cái tên kim cương đó. - Myungho giơ ngón cái.
- Nhưng kim cương thì đơn điệu quá. Lên sân khấu mà cứ gọi, kim cương ơi, kim cương ơi hả? - Jihoon phản bác.
- Đối với chúng ta, fans là kim cương...ý nghĩa đấy, nhưng mà đúng là hơi buồn cười thật.
- Kim cương...à, carat thì sao?
- Carat?
- Đơn vị của kim cương đó!
- Ồ? Sáng tạo phết ta?
- Nghe như cà rốt ấy!
- Thôi, chuyện đó thì còn xa lắm! - Seungcheol lên tiếng ngay trước khi một cuộc cãi vãi chuẩn bị xảy ra - Bây giờ, chúng ta phải tập trung vào nhiệm vụ chính đã.
Anh xòe bàn tay của mình về phía trước, nhìn Jeonghan, rồi nhìn mấy đứa em đang tụ tập xung quanh giường của Jeonghan.
- Cái gì đây?
- Kiểu như, làm "Fighting!" ấy hả?
- Anh này già đầu rồi mà suy nghĩ trẻ con thế.
- Ê, làm đi chứ! - Seungcheol đỏ mặt - Nhanh lên!
Mọi người phì cười, rồi đặt tay chồng lên nhau. Mười ba cánh tay, cùng nhau hứa là sẽ đi hết còn đường này cùng nhau. Mười ba người, mười ba tính cách, nhưng lại chung một số mệnh.
- Fighting!
.
.
.
.
.
END.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chúc SEVENTEEN có một comeback OT13 thật thành công, chúc các bạn đọc có một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top