Chương Ngoại : Vũ khúc ánh trăng
Tiếng nhạc của một bản nhạc du dương vang lên. Trong căn phòng tối, em trong trang phục trắng thanh tao bắt đầu ngón chân nhẹ nhàng sải bước theo giai điệu bản nhạc. Xinh đẹp tựa thiên thần giáng thế, em cứ múa, chẳng ai ngắm nhìn em ngoại trừ vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ. Em cứ múa, điệu múa đẹp nhất của cuộc đời em.
═════════════════════════
- Nè, cậu bạn đáng yêu, cậu tên gì thế ?
- Tôi sao ?
- Ừm, là cậu đấy thiên thần
- Tên của tôi là Jeonghan
- Vậy sao. Xin chào thiên thần Jeonghan tớ là Seungcheol. Tớ có thể làm bạn với thiên thần chứ?
Cậu bạn Seungcheol ấy đứa tay về phía tôi, cậu ấy gọi tôi là thiên thần. Cậu ấy thật kỳ lạ, tại sao cậu ấy lại muốn làm bạn với tôi ?
- Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?
- Tại sao lại không được làm bạn với cậu chứ Thiên thần?
- Cậu kỳ lạ thật
Ngày 2 tháng 6 năm 20ZZ
Nhìn bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp trước mắt tôi lại chợt nhớ đến khoảng khắc chúng tôi gặp nhau năm đó. Hôm đấy cũng là một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Đã qua 10 năm, chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ yêu nhau một cách ngốc nghếch nữa. Chúng tôi của hiện tại vẫn yêu nhau, nhưng không còn nồng nhiệt như những năm tháng thanh xuân kia.
Đã 10 năm, hiện tại tôi đang là một vũ công đương đại còn Seungcheol đang là giáo viên của một trường cấp 3. Tuy là giáo viên nhưng mà bất cứ buổi diễn nào của tôi thì người ấy vẫn luôn có mặt. Thật hạnh phúc nhỉ ?
Phải tôi rất hạnh phúc khi có anh, anh lúc nào cũng yêu chiều tôi cả, anh ấm áp hệt nắng hạ, lại dịu dàng tựa gió xuân. Tôi yêu anh, chàng trai chẳng ngại mưa nắng mà đến tôi những hôm tập luyện đến tối muộn.
Anh là người đàn ông của gia đình, luôn chăm lo cho mái ấm của chúng tôi. Người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà.
Tôi luôn là người được anh nuông chiều, anh chẳng cho tôi làm việc nhà, anh bảo tôi rằng tôi là người anh yêu, anh sẽ tất cả mọi thứ còn em chỉ cần yêu anh là được. Tuy tôi có chút không muốn nhưng cũng chẳng thể giúp anh được gì.
Ngày 29 tháng 8 năm 20ZZ
Anh cầu hôn tôi ở bãi biển dưới ánh nắng chiều tà của một ngày cuối hạ, nước biển nhuộm màu hoàng hôn tuyệt đẹp khiến cho bức ảnh chụp lại khoảng khắc ấy trở nên quý giá. Tôi yêu anh, tôi yêu cả mùa hạ, mùa đã mang anh đến bên tôi.
Chúng tôi đi ăn tối tại một nhà hàng ven biển, anh đã bí mật liên hệ với nhà hàng để tạo bất ngờ cho tôi, một bó hoa hồng đỏ thắm, những ngọn nến lấp lánh, mùi hương ngọt ngào của tinh dầu, khung cảnh thật lãng mạn làm sao.
Tôi hạnh phúc khi có anh bên cạnh, anh luôn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho tôi, anh là ánh trăng sáng chiếu rọi cả cuộc đời tăm tối của tôi. Anh lấp đầy tuổi thơ đầy vết sẹo và vung vén cho tương lai của tôi. Tôi yêu anh chàng trai của mùa hạ.
Ngày 27 tháng 3 năm 20ZY
Thời gian thấm thoắt qua đi, mới đó mà chúng tôi đã ở cạnh nhau 15 năm rồi, chàng trai mang nụ cười tỏa nắng bây giờ là chồng của tôi, là người mà tôi đã dành tuổi thanh xuân và sẽ dùng cả tương lai của mình ở bên cạnh.
「 Anh là sao trời rực rỡ trong đáy mắt. Anh là biển cả bao la tận đấy lòng. 」
Ngày 4 Tháng 11 năm 20ZY
Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Nắng hạ ấm áp của tôi chỉ còn có thể ở bên tôi 3 tháng nữa. Anh bị ung thư tụy, nhìn anh đau đớn chống chọi lại căn bệnh quái ác đó, lòng tôi đau sót, tôi ước rằng giá như tôi có thể cùng anh sang sẻ nỗi đau ấy thì thật tốt biết nhường nào.
Ngày 27 tháng 11 năm 20ZY
Anh giờ đây vô cùng yếu, anh phải thở bằng máy, nhìn anh tôi lại không thể kìm nén được nước mắt. Tại sao ông trời lại độc ác với chàng trai mùa hạ của tôi chứ, tại sao ?
Ngày 24 tháng 12 năm 20ZY
Đã một tháng trôi qua anh của tôi mỗi ngày phải trải qua không biết bao lần đau đớn, cái đau đớn của bệnh tật, cái đau đớn của thuốc những cái ấy gộp lại khiến anh đau đớn hơn bội phần.
Cái lạnh giá của mùa đông khiến tim tôi lạnh giá, mùa đông năm nay tôi cùng anh đếm ngược ngày bên nhau.
Ngày 1 tháng 1 năm 20YY
Đã sang năm mới, người ngoài nhà nhà nô nức vui đùa chào đón năm mới. Nhưng tôi thì chẳng thể vui nổi, đã sắp tới thời hạn 3 tháng, cái thời hạn mà anh sẽ rời xa tôi mãi mãi. Nếu có được 1 điều tôi ước rằng anh sẽ ở mãi bên tôi.
Ngày 5 tháng 1 năm 20YY
Tôi khoác lên người bộ đồ trắng thanh tao, thuần khiết, tôi bắt đầu điệu múa, anh yếu ớt nhìn tôi, nhưng sao trong mắt anh đầy sự ấm áp thế chứ. Tôi múa cho anh xem, có lẽ đây là lần cuối tôi múa cho anh xem rồi. Khi tôi kế thúc điệu múa cũng là lúc anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng
Anh xa tôi vào một ngày đầu xuân dịu dàng.
Ngày 7 tháng 1 năm 20YY
Ngày hôm nay là ngày anh được chôn cất tại khu vườn trong ngôi nhà của chúng tôi. Tôi vẫn chưa tin được rằng chỉ mới đây thôi anh vẫn còn ở cạnh tôi, xem tôi múa mà giờ lại nằm ngủ yên bên dưới ba tấc đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top