[St] Xanh bạc hà
Lần comeback mới này, Wonwoo đã nhuộm một mái tóc màu xanh bạc hà để quay MV. Cậu ta nhuộm và để màu tóc đó trước sau trong vòng nửa tháng, và đã có người điêu đứng hết suốt nửa tháng vì màu tóc ấy. Đó là Hoshi.
Hoshi vẫn nhớ, cái ngày đầu tiên khi Wonwoo đi nhuộm về và gỡ nón ra, cậu đã đứng hình hết chừng năm hay mười phút gì đó vì cái màu tóc nhàn nhạt xanh mơn mởn và cái màu ấy càng tôn lên làn da trắng ngần của Wonwoo. Hoshi thấy mũi mình hơi nhột, cậu cứ có cảm giác nếu bây giờ mà áp mũi vài mái tóc đó ấy, chắc cũng ngửi được mùi bạc hà nhỉ?
Hoshi sẽ không nói ai biết rằng tối đó, khi mọi người đã ngủ hết rồi ấy, cậu đã lén lút chồm lên giường trên để ngửi mùi tóc người nào đó đâu. Dù rằng nó chả có mùi bạc hà mà chỉ có cái mùi ngọt ngào của sữa gọi đầu người kia sử dụng thôi, dù vậy, nhưng cậu cũng cảm thấy rất thỏa mãn đấy.
Sau khi quay MV xong, Hoshi nhận được một tin buồn từ người nọ. Đó là cuối tuần này Wonwoo sẽ nhuộm lại thành màu nâu. Cậu nghe Wonwoo nói vậy, cậu buồn, rất buồn luôn, vì cậu còn chưa ngắm đã vẻ đẹp này của người nọ mà. Thế là Hoshi giận dỗi, chả biết vì sao, cho đến trước ngày Wonwoo đi nhuộm tóc, cậu ta vẫn hay thường chui vô một góc cắn cắn tay, mắt thì đăm chiêu nhìn Wonwoo người nọ còn đang luyện tập vũ đạo.
Lần comeback trước, Wonwoo bị bệnh nên giờ cậu không những phải tập vũ đạo Boom Boom mà còn phải tập vũ đạo của đợt trước. Cậu hơi không muốn phiền đến mọi người nên thường nán lại một mình tập rồi ghép với nhóm sau, một lần tình cờ bị Hoshi để ý bắt gặp, thế là cậu bị Hoshi nằng nặc đòi bảo kèm cho cậu. Cậu nghĩ, thôi có trường nhóm P-team ở đây sẵn lòng giúp mình thì cũng không ngại gì mà từ chối đâu, thế là mỗi buổi cuối giờ đã có thêm người cùng cậu tập vũ đạo.
Wonwoo tất nhiên cảm nhận được nỗi oán giận hay gì gì đó của ai kia, thế là bữa nay cậu chỉ tập một chút, xong chạy vào góc của người nọ ngồi xuống trước mặt nghiêm túc hỏi:
- Có chuyện gì không vừa lòng tôi hả? Sao dạo này ông kì vậy?
- Không có..à mà cũng có một tí...thì tôi hơi tiếc cái màu tóc này thôi, muốn ngắm lâu hơn tí...
Hoshi đang ngồi oán trách thì thấy Wonwoo lại hỏi, ban đầu cậu tính không nói nhưng thấy bản mặt vô cảm của người kia cứ nhìn chăm chú mình thế là cậu đành chọt chọt tay nói ra điều thật lòng.
Wonwoo như hiểu ra, cảm thấy cậu trai này tính tình cũng thật là trẻ con đi đấy, nhưng biết sao được, như vậy càng làm cậu thích người ta hơn.
- Tôi thì sao cũng được, nhưng stylist bảo thì mình làm theo thôi, tôi đâu cãi lại được đâu chứ. Cậu cũng thôi cứ buồn buồn vậy đi!
Hoshi nghe người ta an ủi, có hơi chút dễ chịu, nhưng vẫn luyến tiếc lắm. Thế là trong vòng tích tắc thôi, cậu bỗng nãy ra một ý định rất hay, và đã nghĩ ra rồi thì phải làm liền nên cậu như một bỏ bóng bật người dậy, kéo theo cả Wonwoo đứng dậy. Cậu hào hứng nhìn vào mắt ngạc nhiên của đối phương nói:
- Wonwoo a~ nếu đã vậy rồi thì cũng nên để lại vài kỉ niệm về màu tóc này đi! Tôi thấy ông hợp với nó, hợp lắm!
Wonwoo chưa kịp hiểu gì, sau đó bị Hoshi liên tiếp kéo ra khỏi phòng tập rồi lại bị đẩy vài phòng tắm bị hối tắm rửa cho thơm tho mát mẻ cho nhanh, rồi lại bị kéo ra ngoài. Choáng váng đến tận khi đặt chân trước cổng một thủy cung nọ.
- Đến đây làm gì cái tên này?!
Wonwoo nhìn Hoshi mua vé chạy lại phía mình, còn cầm theo hai ly trà sữa trân châu, cậu có hơi không xách định được mà hỏi.
- Để lưu giữ vẻ đẹp!
Hoshi cười cười, đưa một ly trà sữa cho Wonwoo, sau đó tự nhiên cầm lấy tay còn lại của người kia, kéo vô trong thủy cung.
Trời cũng tối khuya rồi, may mà cái thủy cung này đóng cửa trễ, tận một giờ sáng mới đóng cửa. Từ đây đến một giờ sáng còn chừng nửa tiếng, Hoshi nghĩ nửa tiếng thôi cũng được, cậu sẽ ráng lưu giữ thật nhiều.
Hoshi làm như những gì cậu nghĩ, thế là chỉ trong ba mươi phút ngắn ngủi mà cậu đã chụp biết bao nhiêu là hình về một chàng trai với mái tóc màu bạc hà sáng mát nhè nhẹ cùng với những đàn cá con con thật dễ thương vào trong điện thoại rồi. Thế nên, khi đi ra khỏi thủy cũng, cậu vẫn còn cười cười nhìn điện thoại.
Wonwoo nhìn người đi cạnh mình, cảm thấy cậu ta thật hết nói nổi. Nhưng cậu cũng đồng thời nghĩ, Hoshi rất thích cậu để màu tóc này sao? Lần đầu tiên trong đời Wonwoo, cậu cảm thấy quan tâm về màu tóc mình tí, cậu hỏi:
- Ông thích màu tóc này hả?
- Ừ đúng rồi! Màu này đẹp nha, nhìn tôn nét đẹp của khuôn mặt ông quá trời! - Hoshi cười tít mắt khen lấy khen để.
- Thế bộ tôi để màu đen..hay màu nâu gì đó thì không đẹp à? - Wonwoo hơi khó chịu, trước giờ đổi mấy lần tóc, cái tên trước mặt còn chưa có quá khích như bây giờ.
- Không phải vậy! Ông vốn đẹp sẵn mà để gì cũng hợp! - Người nào đó còn chưa hiểu gì, vẫn nịnh.
- .... thế sao đây nhuộm tóc màu khác đó lại buồn? - giọng điệu vẫn không tin.
- Ờ thì.... để mấy màu kia cũng đẹp, nhưng màu này á, làm tôi cảm giác cậu Jeon nhà chúng ta càng dịu dàng và càng dụ hoặc ấy. Nhìn là chỉ muốn bay vô khi dễ.
Rốt cục Hoshi cũng nói lời thật lòng, mặt dày mò tới nắm tay người nọ. Cậu suy đi nghĩ lại, ừ thì đúng là đẹp thật đấy, dịu dàng, mát mẻ, mê hoặc. Nhưng không chỉ một mình cậu thích, cậu biết, ai cũng thích Wonwoo với mái tóc này. Nếu không thì cái tụi trong nhóm cũng không rảnh đâu mà lâu lâu tạt ngang rồi sờ sờ mó mó tóc Wonwoo đâu. Cậu vừa luyến tiếc màu tóc này mà vừa hơi không muốn mọi người nhìn rồi lại sờ mó mái tóc tuyệt hảo của Wonwoo. Cậu biết là cậu khùng khùng khác người lắm, nhưng chịu thôi, con người trước mặt này lúc nào cũng có thể làm điêu đứng cậu mà. Và cậu tình nguyện để người ta làm điêu đứng, biến cậu thành kẻ ngốc.
Wonwoo nghe vậy, còn nhận thêm một đôi bàn tay ấm. Tự nhiên cậu cảm giác lòng ấm áp ghê cơ. Và khi dễ á? Thôi nào, cậu thật ra cũng hơi muốn coi người này khi dễ cậu sao đây này? Thế là cậu cúi cúi mắt nhìn Hoshi.
- Khi dễ tôi á? Khi dễ làm sao?
- Đáng sợ lắm! Xong rồi đừng trách tôi à. Cảnh báo trước í, vì tôi là đại ca Kwon mà!
- Hử? Không tin đâu?
- Chắc chưa đấy họ Jeon kia?
Wonwoo nghe vậy, thấy túc cười. Thế là nhắm mắt vênh vênh cái mặt, một bộ dáng ta đây không sợ gì hết.
Hoshi thấy vậy, một thoáng rạo rực trong người, thế là kéo mặt kẻ đang vênh váo gần sát mặt mình. Chóc một tiếng rõ to trên trán người kia. Sau đó cười tít mắt.
- Này là khi dễ này! Này là dám làm tôi rạo rực cả nửa tháng nay này! Nhẹ thôi đấy! Dám không sợ Kwon đại gia ta, lần sau sẽ là nơi này.
Vừa nói Hoshi vừa chọt chọt đôi môi mỏng còn đang ngỡ ngàng của Wonwoo. Cảm giác bịn rịn một tháng nay cuối cùng cũng buông xuống được.
Wonwoo bị đánh dấu một cái ngay trán, cậu thề cậu còn cảm nhận cái gì đó ướt ướt trên trán cậu. Thế là dù có hơi thích, nhưng cậu vẫn nỗi giận. Thế là bỏ một mạch đi trước. Hãy biết, cậu có bệnh khiết phích.
Hoshi thấy Wonwoo vọt đi trước, tưởng người ta ngượng, thế là vừa chạy vừa gọi với theo.
- Này Bạc Hà Nhỏ! Đi đâu thế?
Wonwoo nghe thấy, cũng không muốn nói lại, ngậm miệng đi nhanh hơn. Trong lòng cậu giờ đây chỉ muốn nhanh nhuộm lại màu tóc khác thôi, cậu thấy màu này cũng được nhưng có vẻ tai hại quá.
Hoshi cũng dường như cảm giác được "sự ngại cùng" của người kia. Thế là không giỡn nữa, chạy te te theo Wonwoo. Hai người cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài.
Sáng hôm sau, Wonwoo đã đi nhuộm lại tóc thành màu đen.
- Mới về đó à? Sao không tiếp tục thử màu nào sáng sáng? Sao lại thành đen rồi?
Jun thấy Wonwoo với mái tóc đen bước vào, thế là bỏ tí quan tâm hỏi.
- Thôi không dám chơi mấy màu sáng đâu. Tôi thấy tôi vẫn hợp với màu tối hơn.
Wonwoo ợm ờ, cởi áo khoác rồi đánh người ngã xuống giường dưới. Sáng nay đi sớm, cậu buồn ngủ quá, không còn sức thay đồ cũng không còn sức leo lên giường trên, thế là nhắm mắt ngủ ngay tại giường dưới. Đắm mình trong một mùi hương quen thuộc, cậu càng mơ màng rồi nhắm mắt ngủ mất tiêu.
Thẳng đến lúc Hoshi mới vừa đi bàn chuyện với S.Coup cùng Woozi về.
Phòng lúc này chẳng có ai, nãy ở dưới lầu Jun đã kéo Woozi đi ăn rồi, còn Wonwoo thì không thấy, chắc chưa về. Đó là Hoshi nghĩ vậy.
Cho đến lúc Hoshi lại giường mình, thấy một cái kén bằng chăn đang nhấp nhô, một chỏm tóc đen lộ ra. Cậu hốt hoảng nghĩ ai đây.
Từ từ kéo chăn xuống, Hoshi thấy một "bạch tuyết" họ Jeon, rõ ràng là đang ôm gối nằm của cậu ngủ rất say nha.
"Chắc là mệt lắm đây." Hoshi ngồi xuống, vuốt vuốt tóc đen mượt của người nọ, nhìn trìu mếm.
Sau đó, cậu thơm xuống má người kia. Hoshi nghĩ, dường như Wonwoo để kiểu tóc gì cũng có thể làm cậu điêu đứng hết đó. Lúc trước là "Bạc Hà Nhỏ" này, giờ là "Bạch Tuyết họ Jeon" đấy.
Nghĩ đến Bạch Tuyết, Hoshi khoái chí nhoẻn miệng cười. Thấy cũng tới giờ nên ăn tối rồi, cậu cúi người thơm thơm vào má Wonwoo.
- Nào họ Jeon của tôi ơi, dậy nào.
Dậy nào người đẹp của cậu, người mà lúc nào cũng đẹp đù có thay đổi cách mấy về ngoại hình của mình. Dậy đi nào. Hoshi này càng ngày càng chìm sâu vào sự mê hoặc của "Bạch Tuyết" rồi đấy.
[lấy cảm hứng từ tóc Wonwoo trong BoomBoom, chủ yếu là vì bạn tác giả này cũng điêu đứng cái màu tóc đó như Hoshi trong truyện vậy]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top