[St] Mơ
Năm mười bốn tuổi, Wonwoo bắt đầu có những giấc mơ kì lạ.
Tất cả đều là về một cậu con trai xa lạ nào đó. Chừng hai ba tuần, cậu lại vô tình mơ thấy cậu con trai ấy.
Trong giấc mơ đầu tiên, Wonwoo thấy mình trong một căn phòng nhỏ, một người bước vào phòng sau đó khoác tay lên vai cậu một cách rất tự nhiên. Khuôn mặt cậu ta mờ mờ, Wonwoo nhìn không rõ mắt mũi, chỉ nhìn được nét cười tự nhiên của người nọ.
Lúc tỉnh dậy, Wonwoo thấy bồi hồi ngay tim, chả hiểu sao lại nhớ như in nụ cười của một người xa lạ.
Lại những giấc mơ sau đó, rải rác những điều kì lạ. Tích trữ những mẩu vụn thông tin của người lạ cậu không biết. Những câu truyện vụn vặt lặp đi lặp lại, làm cậu nhớ mãi. Giấc mơ rời rạc từng chi tiết này chi tiết nọ dần dần biến thành một câu truyện dài.
Câu truyện về cậu và một người nào đó, một "người" mà cậu còn chả "nhớ" được mặt hay tên.
Wonwoo nhớ về "người" đó, một cậu con trai có vẻ ngang ngang tuổi của cậu. Cậu không nhìn rõ mặt nhưng luôn luôn nhớ kĩ nụ cười tinh nghịch của người nọ. Cậu không nhớ tên của người nọ nhưng lại nhớ như in giọng nói lanh lảnh mạnh mẽ đó. Trong mơ cậu và "cậu ta" có vẻ là một đôi bạn thân, hoặc là tại trong mơ chỉ có hai người nên Wonwoo tự đặt cho cái quan hệ đó giữa hai người.
Có đôi khi giấc mơ của Wonwoo thật đến lạ kì. Cậu mơ cậu đang ngồi nghe người kia hát một bài hát nào đó, những bài nhạc tình ca với giọng ca trầm ấm ngọt ngào nhưng đôi khi cũng có những âm vị buồn man mát. Wonwoo lắng tai nghe, lúc ấy cậu không biết đấy là thật hay mơ. Sau đó đương giữa lúc cậu lặng im thưởng thức tiếp bài hát còn đang dang dở thì hình ảnh trước mặt cậu mờ nhòa rồi trở thành một màu đen, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc, tiếng hát nào đó của bài nhạc cậu đang "nghe" người trong mơ hát. Wonwoo mở mắt dậy, nhìn vào máy phát nhạc đang phát một bản tình ca buồn, có tí mơ màng đâu là thật đâu là mơ. Đã có nhiều lúc như thế, nhiều lúc Wonwoo lẫn lộn giữa thật và mơ, ngỡ ngàng bồi hồi khi mở mắt dậy và nghe tiếng nhạc của máy phát bên tai.
Cũng từ đó, Wonwoo trở nên có tí để tâm về thế giới âm nhạc. Cậu mơ hồ nghĩ, dường như có cái gì đó liến kết giữa cậu và "người" trong mơ, cậu nghĩ thứ liên kết đó là âm nhạc chăng, vì những giấc mơ về việc ấy rất thật. Wonwoo nghe thật nhiều bài hát, xem thật nhiều chương trình, cậu bắt đầu dần dần thích thú với âm nhạc, nhảy múa, ca hát. Và cũng trong thời gian này, cậu nhận ra cậu rất hay hát và giọng hát của cậu thì cũng không đến nổi tệ.
Đầu năm mười lăm tuổi, Wonwoo ngày ngày rèn luyện và phô diễn sở trường về âm nhạc của mình. Nhưng từ đó giấc mơ về ai kia lại rời rạc đi. Lấp vào ấy là những giấc mơ tầm thường có khi vui vẻ có khi lo âu mà Wonwoo không tài nào nhớ rõ sau mỗi lần mở mắt dậy vào buổi sáng.
Wonwoo cũng nhận ra mình đã không còn bị "cưỡng chế" mơ về một người nào đó. Lúc đầu cậu nghĩ việc liên tục mơ và nhớ về một người lạ nào đó cậu không biết thật hoang đường và kì dị. Nhưng sau khi những giấc mơ ấy ít dần, thì cậu lại cảm giác như mất mát, trống rỗng. Wonwoo nghĩ có lẽ đó là do thói quen, đúng rồi, thói quen là một thứ rất đấng sợ, làm cho cậu từ không chấp nhận được đến trở thành khó chịu khi không mơ về "người đó".
Wonwoo cũng khá để ý, những khi cậu nghe nhạc chìm vào giấc ngủ thì là những lúc cậu dễ dàng "mơ" về người đó. "Người đó" trong giấc mơ của Wonwoo năm mười lăm tuổi vẫn có bộ dáng quen thuộc như trong những giấc mơ năm mười bốn tuổi. Nhưng những giấc mơ dần trở nên nhạt nhòa đến lạ kì, và Wonwoo dường như không thế nhớ về những gì sau khi mình thức dậy như cũ. Nhưng điều cậu nhớ và cảm nhận được sau khi mơ về "người đó" và thức dậy đó là một cảm xúc rất vui, bồi hồi và những câu từ vụn vặt như "hát hay lắm", "hát nữa nhé". Dù mơ hồ vụn vặt như thế, nhưng nó đã dần dần biến thành những lời động viên khích lệ vô hình cho Wonwoo, thôi thúc cảm giác muốn ca hát của Wonwoo.
Một ngày hè năm mười lăm tuổi, Wonwoo gặp một người tuyển chọn mời cậu làm trainee cho một công ty nọ. Wonwoo nghĩ về giọng hát của mình, vô tình nghĩ về lời khích lệ kia, như có gì sai khiến, cậu đồng ý. Người tuyển chọn bảo cậu về nhà sắp xếp, từ một vùng xa chuyển lên khu trung tâm sống một cuộc sống khác, bước lên con đường luyện tập làm một ca sĩ.
Wonwoo nghe người tuyển chọn nói cậu sẽ gia nhập một nhóm tham gia vào một dự án với số lượng thành viên lên tới hàng chục và có độ tuổi xen xen nhau. Nghe đến đó đột nhiên Wonwoo nghĩ về "cậu bạn" trong mơ từ năm mười bốn tuổi của mình, như một phản xạ kì lạ. Có cái gì thôi thúc cậu hỏi về "người đó", nhưng cậu lại chần chừ bởi nhận ra mình còn chẳng biết mặt và tên người nọ.
Việc này càng làm cậu muốn đi lên thành phố, như là có một cái gì đó mà Wonwoo không biết nữa, đang ở xa trên ấy, đợi chờ cậu đến để biết hết mội sự thì phải.
Đêm trước ngày lên thành phố. Cậu mơ về người bạn xa lạ nhưng cũng rất "quen thuộc". Lần này cậu nhớ rõ mọi chi tiết, về một căn phòng màu xanh đầy gương, những khuôn mặt mờ ảo xa lạ. Vẫn nụ cười tươi đẹp đẽ và không thấy được mặt, cậu ta cười hướng Wonwoo phát ra âm thanh quen thuộc như đã từng nói rất nhiều lần "Đến rồi à, Wonwoo?".
Sau đó Wonwoo tỉnh giấc, lời nói như vang vọng mãi trong đầu cậu, như một điềm báo cho sự kiện sắp tới.
Wonwoo ngồi xe cả đường dài tới thành phố, mệt mỏi nhưng không ngủ được, có lẽ là do cậu hồi hộp vì phải đến một thành phố xa lạ sống, hoặc có lẽ là vì một câu "đến rồi" mơ hồ trong mơ.
Lần đầu cậu đến trụ sở công ty, nơi cậu sẽ được thực tập để làm ca sĩ. Wonwoo được dẫn xuống một căn phòng, đứng trước cửa phòng tập mà cậu sẽ sinh hoạt trong những năm làm trainee sắp tới, bỗng tim cậu đập rộn ràng lạ kì. Trước mắt là một căn phòng màu xanh xa lạ mà cũng thật rất quen thuộc, cảm giác kì lạ này làm cậu không nói nên lời.
Sau đó cậu được giới thiệu với các thành viên đã đến trước, họ bảo, từ nay là một gia đình, và gia đình này sẽ còn lớn dần nữa. Wonwoo bắt đầu cuộc sống trainee của mình, quen dần với căn phòng xanh, tập luyện những bài hát, điệu nhảy mà ở trên đưa xuống.
Một tuần sau đó, Wonwoo nghe bảo hôm nay sẽ có thành viên mới gia nhập nữa. Mà nghe phong thanh ở đâu đó rằng người này bằng tuổi cậu. Thật ra Wonwoo cũng không quan tâm lắm, vì cậu vẫn còn mải mê chìm sâu vào luyện tập.
Giữa buổi tập ngày đó, người mới chính thức ra mắt làm quen mọi người. Cậu ta cao ngang ngang Wonwoo, còn đeo khẩu trang, nghe nói là bị bệnh đột xuất nên mới đeo. Có lẽ vì bệnh, nên cậu ta chỉ cúi chào mọi người, còn lời giới thiệu và giải thích là từ người quản lí. Ra mắt xong, cậu ta được đặc cách cho về kí túc xá vì đang bệnh.
Ngày hôm đó, Wonwoo về kí túc xá, phát hiện cậu ta và mình cùng giường. Cậu ta vẫn còn đeo khẩu trang, đang nằm bấm điện thoại. Wonwoo đến gần, thấy mơ hồ các chữ gì đó từ màn hình cậu ta, như "định mệnh", "điềm báo". Đột nhiên Wonwoo hỏi mà không suy nghĩ gì cả:
- Nè... cậu có tin vào cái gì đó... định mệnh.. duyên phận không?
Cậu ta rời mắt khỏi màn hình, nhìn Wonwoo, hơi khó hiểu rồi do dự gật đầu.
Wonwoo thấy mình có hơi nhảm nhí, đổi hướng nói chuyện:
- Tôi tên là Wonwoo, từ nay xin được giúp đỡ nhé.
- Ừm tôi là SoonYoung, mong được chiếu cố.
Wonwoo thấy cậu ta gỡ khẩu trang ra, khàn khàn nói một giọng nói rất quen thuộc kèm với đó là nụ cười cũng quen thuộc nốt.
Rất quen thuộc.
Quen thuộc lắm, giống như đã nghe và nhìn mòn cả tai cùng mắt.
Như trong hàng chục giấc mơ Wonwoo đã mơ.
Tim Wonwoo thình lình đập mạnh, mặt có chút nóng, trong ngực như có gì vỡ òa và cũng như được thỏa mãn, cậu quay người đi, ánh mắt không che nổi sự ngạc nhiên vui sướng.
Và như một lẽ đương nhiên, Wonwoo nghĩ.
"Thì ra cậu tên là SoonYoung à."
[phần này bạn tác giả viết có chút mơ hồ như chính cái tiêu đề, bạn muốn truyền đạt về một cái gì đó, như là dejavu (?), nhưng có lẽ bạn viết không tới rồi, mong các bạn cho tí cảm nghĩ T.T]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top