02. 0520


Track 02: Unreleased song - Hoshi
https://fb.watch/skmTiYgrwx/ 


‧₊˚♪𝄞࿐₊˚⊹


"Yah Kwon Soonyoung! Hôm nay con lại làm gì khiến con gái nhà người ta bỏ về rồi?"

"Con chẳng làm gì." Hắn vừa nhấp ngụm rượu vang, vừa trả lời cuộc điện thoại của mẹ.

"Không làm gì mà nhà người ta gọi mắng vốn mẹ?"

"Thì không làm gì thật mà. Con chỉ ngồi im thôi." Hắn thản nhiên đáp.

"Cái thằng..." hắn có thể nghe rõ tiếng thở dài của bà Kwon, "nếu con không có ý định kết hôn thì cũng tìm ai đó bầu bạn, sớm tối bên cạnh chứ? Như vậy ít ra bố mẹ mới yên tâm dưỡng già..."

"Con nói mẹ rồi, không phải con không muốn, nhưng con bây giờ chẳng còn chút hứng thú nào để yêu nữa-" Nói tới đây, bỗng mẹ hắn nghe đầu dây bên kia im bặt.

"Alo?"

"Con có việc chút. Mình nói chuyện sau nha mẹ." Và hắn cứ vậy cúp máy.

Sau 4 năm kể từ ngày Jihoon rời đi, hắn 'cự tuyệt' việc yêu đương vì chẳng còn muốn bản thân phải chạy theo những xúc cảm rối bời, càng không muốn phải tổn thương thêm ai và bị ai làm tổn thương nữa. Nếu em có hối hận mà chạy về bên hắn (dù nghe sao viển vông), hắn nhất định sẽ bày ra cái vẻ lạnh lùng đáng ghét nhất và rải muối đuổi em đi.

Hắn tin sau ngần ấy nỗi đau em gieo vào lòng hắn, hắn sẽ làm được.
Hoặc không.

Vì đương ngồi ăn ngon lành bên cạnh cửa sổ của một nhà hàng Ý tại khu hắn sống, một bóng hình quen thuộc với mái tóc bạch kim dài chấm vai lướt ngang khiến Soonyoung hớt hải chạy khỏi quán trong khi còn chưa kịp thanh toán.

Lee-con-mẹ-nó-Jihoon. Em đứng lại cho tôi!

Người nọ chỉ đang thong dong đi bộ nên hắn rất nhanh đã bắt kịp, còn chẳng để ý kế bên là một chàng trai khác đang cùng sóng bước. Soonyoung cứ vậy chạy đến kéo vai người mà hắn tin là Jihoon của hắn.
Đã từng là của hắn.

"Jihoon!"

"Oh..." Em thoáng giật mình, nhưng khi vừa trông thấy hắn, biểu cảm của em dần dịu lại, "Soonyoung-hyung, lâu ngày không gặp."

Hyung.
Đúng rồi, em đã từng gọi hắn như thế, từ cái hồi hắn và em bắt đầu kết bạn với nhau sau ngày mưa ấy. Em là một bé ngoan nên sẽ luôn lễ phép gọi hắn là hyung, nhưng đó cũng là cách em vạch ra ranh giới trong các mối quan hệ của mình.

"Người quen của em à, Jihoon?" Cậu trai tóc đỏ bên cạnh liền hỏi.

"Tên này là ai?" Soonyoung không vừa, cũng vặn lại một câu.

"Đây là Seungcheol-hyung, là người yêu của-"

"Của Jihoon." Seungcheol cướp lời, "Còn cậu là ai mà dám chạm vào Hoonie?"

"Hoonie? Nghe chối tai thật đấy."

"Anh, đây là Soonyoung-hyung. Bạn trai cũ của em." Jihoon thở hắt một hơi tỏ rõ sự bất lực, bao năm gặp lại vẫn nguyên cái thói chiếm hữu như thế. Làm em nhớ đến hồi hắn ghen vì cậu bạn cùng lớp đại học tỏ tình em công khai, vậy là cả tháng đó Soonyoung rất hăng hái đưa em đi học. Vừa dắt đến tận cửa lớp, vừa tiện thể liếc xéo cảnh cáo khiến cậu bạn tội nghiệp kia đành rút lui.

"Oh, nghe danh đã lâu nay mới được gặp." Seungcheol nhếch môi cười đắc ý.

"Em với Seungcheol-hyung đang chuyển tranh đến phòng triển lãm, anh phụ một tay nhé? Còn một ít trên xe em ở đằng kia." Jihoon hất cằm về chiếc xe con đang đậu ở lề đối diện, thản nhiên nói như thể cả hai chỉ vừa mới gặp hôm qua.

Không được đồng ý, Kwon Soonyoung.

"Được thôi..." Như một phản xạ, hắn chưa từng, và cũng không có khả năng kháng cự khi nhìn vào đôi tròng mắt nâu hấp háy của em. Vẫn luôn xinh đẹp như thế, hắn thầm cảm thán.

Vậy là 3 người đã nhanh chóng đem hết chỗ thùng carton và vài ba khung tranh rỗng đến phòng triển lãm ở đầu dãy phố. Thật trùng hợp làm sao khi mới tuần trước đi ngang nơi này, hắn đã nghĩ về em, về ước mơ 'xây một căn nhà cho những tác phẩm của mình' mà em từng tỉ tê.

-

"Làm gì mà lâu quá vậy?" Vừa vào đến cửa, Soonyoung đã nghe cái giọng càm ràm quen thuộc của Jeonghan.

"Đang đi trên đường thì gặp người quen." Seungcheol giải thích, vội đặt đồ trên tay xuống để chạy đến phụ Jeonghan đang ôm vài ba chậu hoa nhỏ.

Cả buổi hắn cũng chỉ yên lặng dọn dẹp, em bảo gì thì làm nấy, tai văng vẳng nghe tiếng cãi cọ của Jeonghan và Seungcheol. Đến tận khi trời tối hẳn, y mới phủi tay đòi về, bảo Jihoon ngày mai không thể đến giúp vì phải trông tiệm hoa rồi một mạch lôi Seungcheol đi.

"Về thôi." Jihoon quay vào bên trong, thấy hắn thẫn thờ trên băng ghế ngắm bức tranh lớn giữa tường.

"Về đâu?"

"Về nhà." Em bước đến ngồi xuống cạnh bên hắn, khoảng cách gần đến độ hắn có thể cảm nhận được tay áo mình chạm vào vai áo em.

"Anh đã mất đi mái ấm của mình vào 4 năm trước rồi." Hắn nói, không giấu nổi sự buồn bã trong từng câu chữ, ấy vậy mà chỉ nhận lại một khoảng lặng thinh.

"Ban nãy là nói dối phải không?" Hắn hỏi.

"Chuyện gì?"

"Cái người tên Seungcheol ấy, là người yêu của anh Jeonghan."

"Ừm, đúng rồi. Yêu xa mãi mới gặp lại đấy. Chắc sẽ chuyển về ở chung."

"Vậy thì tốt..." Hắn lẩm bẩm.

"Cái gì tốt? Anh Seungcheol í hả?"

"Không có gì."

"Ừm~" Jihoon gật gù, chân đung đưa theo lời nhạc em đang ngân nga.

"Thời gian qua em ổn chứ?" Hắn giọng điệu vẫn ra chiều bình tĩnh nhưng trong lòng lại mất hết kiên nhẫn, hỏi em câu hỏi hắn tò mò nhất kể từ lúc gặp lại nhau.

"Anh đừng vờ như anh không biết em sống ra sao." Jihoon bật cười khe khẽ, "Anh like bài trên Insta vẽ tranh em không sót cái nào, còn không thèm dùng acc clone."

"Anh...cố tình mà." Hắn thú nhận, bỗng thấy hơi xấu hổ vì bị phát giác. Soonyoung đâu có ngờ trong mấy trăm nghìn follower thì em vẫn để mắt tới hắn chứ.

Đến đây thì Jihoon cười phá lên, từng thanh âm trong trẻo lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng tối.
Lấp đầy cả những lỗ hổng nơi tim hắn.

Ngay lúc này, chỉ có em, hắn, và ngọn trăng xám trên cao lọt qua giếng trời, vừa vặn soi rọi bức tranh vẫn lặng yên trước mặt. Những đoá hoa bông gòn hiện lên giản đơn hai sắc nâu trắng, trên nền trời mây nhàn nhạt màu lam. Chút ánh sáng lúc mờ khi tỏ kia khiến các đường vân trên hoa bỗng chốc trở nên lấp lánh lạ kì, như thể có nàng tiên đêm nào vô tình rải xuống đây những hạt bụi phép.

"Em ổn." Câu trả lời chẳng như mong đợi của hắn, "Em đã vẽ rất nhiều tranh, cũng nhận được vài giải thưởng ở trường. Tranh em đăng tải trên mạng nhận được nhiều phản ứng tích cực và bắt đầu có khách mua. Em tích cóp đủ tiền để xin trưng bày tranh ở một vài triển lãm, rồi thu hút được mấy bên tài trợ cho em tốt lắm. Còn bây giờ thì em đã có đủ khả năng để mở phòng triển lãm của riêng mình."

Những điều em kể đều là thứ hắn đã đọc được trên báo. Sau 2 năm, em lần nữa xuất hiện trong cuộc đời hắn thông qua một...bản tin. Hắn cứ ngỡ chỉ là những suy đoán nhất thời nhưng khi thấy những đường nét trên các tác phẩm của vị hoạ sĩ giấu mặt kia, cả cái nghệ danh Woozi, hắn đã biết chắc đó là em.

"Ý anh là, cuộc sống của em khi không có anh, vẫn ổn chứ?"

Jihoon 'à' lên một tiếng, rồi mất một lát ngẫm nghĩ. Em cuối cùng mới dời ánh nhìn của mình hướng đến người bên cạnh, thành thật đáp lại bằng một cái lắc đầu.

"Em đi học về chẳng có đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh nên hay bỏ qua bữa tối,
Lúc nào cọ với màu của em cũng vất lung tung hại em mỗi lần muốn vẽ là tìm đến hoa cả mắt,
Áo quần thì ôi thôi dính màu cũng cứ kệ chứ chẳng biết cách tẩy,
Đi cắt tóc ngoài tiệm rất đắt nên em đành để dài, mà cũng chỉ có thể buộc qua loa,
Công viên bên Ý rất rộng nhưng đi dạo một mình chán lắm,
Em cũng mất thói quen đi ngủ trước 12 giờ vì cứ vẽ là em lại không để ý tới thời gian,
Em không có nhiều bạn nên có khi cả ngày chẳng mở miệng nói câu nào,
À, em còn hay bị bên điện nước nhắc vì cứ quên trả bill."

Em vân vê những ngón tay xinh đẹp của mình, nhẩm đếm qua từng lời em nói.

"Jihoon vậy là không ngoan rồi." Hắn trìu mến nhìn em, lắng nghe em không sót lấy một giây.

"Là em vốn đã như vậy hay vì không có anh mà trở thành như vậy?" Em nghiêng nghiêng mái đầu, hỏi hắn, "Anh nói xem, Soonyoung-hyung."

"Đừng gọi hyung."

"Anh đừng giả bộ không thích." Jihoon bĩu môi, "Chẳng phải lúc làm, anh đều rất phấn khích khi em gọi hyung đó sao? Su Nyeong-hyungie~" Và em khúc khích cười.

"Jihoon-ah," Soonyoung nghiêm nghị khoanh tay, "bé con à. Nếu em không có ý định quay lại với anh, cũng đừng làm gì khiến anh phải muốn em đến phát điên như bây giờ. Làm vậy là tàn nhẫn lắm lắm í."

Trước sự thành thật của hắn, em không phản bác, cũng chẳng đồng tình, chỉ ngúng nguẩy đứng dậy đi về phía cửa.

"Anh về chưa? Cũng trễ rồi."

Chủ đã muốn tiễn khách thì Soonyoung cũng chẳng thể nán lại thêm. Trước khi hắn rời đi, em còn cố ý bảo hiện tại em đang sống ở căn nhà sơn màu ghi trong con hẻm ngay cạnh phòng tranh - một cách nói khác cho việc em đã chuyển hẳn về nơi này ở. Bên trong hắn lại được nhen nhóm lên thứ hy vọng chẳng rõ ràng.

"Soonyoung-hyung về cẩn thận~" Em vẫy tay chào, mái tóc bạch kim nhẹ bay trong gió khuya.

"Đã bảo đừng có gọi hyung." Hắn tặc lưỡi tỏ ý không hài lòng nhưng lại vội quay người giấu đi vẻ xấu hổ hiện trên đôi gò má.

Tai cũng đỏ cả lên rồi kìa.
Dáng vẻ của Soonyoung ấy mà, tất cả đều được Jihoon từng li từng tí thu vào tầm mắt. Em cứ đứng ngóng mãi theo bóng hắn dần khuất xa, cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần khi đã thành công giấu đi sự hồi hộp của bản thân. Dù sao thì, ngày mai, hay ngày mốt, hoặc là ngày kia, em sẽ có thể gặp lại hắn thôi mà, phải không?
Sẽ lại được nói câu chào nhau mà, phải không?

...

..

.

Phòng triển lãm mới mở rất đắt khách, nhưng vì toạ lạc tại con phố nhỏ nên một ngày chỉ mở vài ba lượt tham quan. Mỗi lượt lại chỉ đón một lượng khách nhất định ghé thăm, còn phải mua vé trước nếu không muốn rơi vào cái cảnh đến nơi rồi thì vé đã hết sạch.

Soonyoung vất vả lắm mới giành được một tấm vé sau một tháng khai trương, còn là suất trễ nhất của một ngày thứ Năm chưng hửng. Đến nơi lại đứng xếp hàng chờ vào theo số thứ tự. Bấy nhiêu thôi đã khiến hắn không tin nổi đây là nơi hắn đã dễ dàng ra ra vào vào, nơi hắn tự tay lắp từng khung tranh, dựng từng giá đỡ.

Không ngờ em ấy thành công đến mức này...

"Xin chào, cho tôi xem mã QR vé của anh." Hắn thoáng nhìn thấy bảng tên của cậu nhân viên. Lee Chan? Trông hẵng còn trẻ.

"À đây. Phiền cậu."

"Cảm ơn anh. Thời gian tham quan sẽ là 50 phút. Mời anh vào."

Với tâm thế của một vị khách đúng nghĩa, giờ đây hắn mới có dịp nhìn ngắm thật kĩ những tác phẩm của em, hay là của hoạ sĩ Woozi.

Hắn thấy xe bánh cá trước trường đại học, nơi em đã đứng thật lâu chỉ để nhìn theo làn khói bốc nghi ngút, quyện hoà vào những bông tuyết cuối mùa thưa thớt rồi cùng biến tan. Dù cứ hít hà hương thơm ngọt lịm ấy mãi nhưng em không bao giờ vòi hắn mua em quà bánh gì. Cho đến khi hắn ngỏ lời mời em một chú cá nhân kem bơ, mắt em lập tức ánh lên sự phấn khởi như thể vừa đứng nhất một cuộc thi.
Hắn thấy những viên kẹo sữa được giấu dưới ngăn bàn, nơi em nghĩ rằng hắn sẽ chẳng thể tìm ra để rồi lại 'cướp' chúng khỏi tay em. (Nhưng nếu không làm thế, em sẽ ăn cả hũ kẹo đầy chỉ trong vòng 1 ngày mất.)
Hắn thấy tấm rèm mỏng tang vắt vẻo trên khung cửa sổ trắng, để lộ một bầu trời đầy sao hiếm hoi giữa phố thị. Em bảo vì bầu trời này mà em đã chọn thuê một căn trọ hơi cũ, để được thứ ánh sáng dịu hiền kia rọi soi ngay cả khi đất trời tăm tối nhất.
Hắn thấy bản thân mình không rõ nhân diện, đứng thấp thoáng qua cửa kính tiệm hoa nọ giữa một ngày mưa âm trầm. Mọi thứ chung quanh vẫn ngập tràn sắc màu của một thành phố về đêm, chỉ duy có hắn trong mắt em lại là một mảng xám vô định.

Hoá ra ngày đó mình trông thảm hại đến thế.

Và giữa muôn vàn những bức tranh màu nước với kích cỡ thông thường, hắn dừng bước thật lâu trước một bức tranh chì trên khổ giấy bé tí. Hắn nhớ mình cũng từng được tặng một bức tương tự. Đây có chăng là 'thành quả' của bạn học Lee Jihoon lén lút ngoáy bút lên quyển vở ghi bài giữa một tiết lịch sử nhàm chán, chỉ mong kịp tặng món quà này đến chàng thơ mà mình hoạ nên.

Nhan đề: Kwon

"Quý-quý khách... Đã đến giờ chúng tôi phải đóng cửa. Phiền anh rời khỏi triển lãm." Cậu nhân viên trẻ ái ngại lay vai của Soonyoung, lặp lại câu nói này đã đến lần thứ 3.

"Tôi xin lỗi." Hắn giật mình, nhìn quanh đã thấy không còn ai, "c-cậu cho tôi hỏi, Jihoon bây giờ có đang ở đây không?"

"Rất xin lỗi quý khách nhưng...Tôi không thể..."

"Chan-ah, không sao. Em về trước đi, anh sẽ đóng cửa."

"Jihoon-hyung, người quen của anh ạ?"

Lại là người quen...

"Ừm, bạn anh." Lee Chan nghe vậy thì đành lễ phép cáo lui, nhường không gian riêng cho hai người.

"Anh đến xem sao không bảo em? Không cần phải mất tiền mua vé đâu." Jihoon chỉnh lại gọng kính trên sóng mũi, từ tốn tiến về phía Soonyoung.

"Ai đó có cho anh số mới đâu nhỉ?" Hắn nói, vừa vặn quay sang mỉm cười với em.

"Haha...thật ngại quá." Vậy là em đành rút điện thoại ra, không chần chừ nhấn dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu. Điện thoại trong túi hắn phút chốc rung lên.

Hắn chợt thấy sống mũi mình cay cay.

Là em luôn nhớ hay chỉ là thói quen? Là em muốn trở về đây để gặp lại hắn hay chỉ là em vốn yêu thích khu phố này?

"Soonyoung-hyung, anh khóc à?" Em khẽ hỏi, tay vươn lên rồi lại hạ xuống, lòng chần chừ không dám chạm vào người trước mặt.

"Đã bảo, đừng có gọi hyung."

Nói rồi, hắn bắt lấy tay nhỏ ngại ngùng giữa không trung mà đặt lên vai mình. Tay trái vòng lấy eo của người bé hơn thu hẹp khoảng cách, vừa vặn để hắn cúi người đã có thể hôn xuống môi em.
Hắn có thể cảm nhận được em có chút hoảng hốt nên tay phải liền ấp lấy bên má em dịu dàng ve vuốt, kiên nhẫn chờ đợi em cởi bỏ phòng bị mà tách hai cánh môi mềm mặc hắn tuỳ ý quấy lộng. Hắn lúc này như trút được một gánh nặng, lại thêm chậm rãi mà nuốt lấy những thanh âm khe khẽ của em, cố ý cắn mút môi nhỏ mạnh hơn một chút như để trút giận. Thật lạ là em không cố đẩy hắn ra, chỉ có thể ngoan ngoãn bấu chặt lấy ống tay áo sơ mi của hắn, không tự chủ mà nhón người khiến chóp mũi cả hai thoáng chạm nhau.

Đến khi hắn tạm hài lòng dứt ra, nhìn lại Jihoon liền thấy đôi con ngươi em đằng sau tròng kính tự lúc nào đã long lanh nước mắt. Vì thiếu dưỡng khí mà hai má cũng ửng hồng. Thật giống em bé quả đào, nghĩ bụng, hắn lại cắn xuống gò má trái của em một ngụm cho thoả.

"Hôm nay chịu để yên cho anh bắt nạt à?" Nhìn em đáng thương chỉ có thể phồng má hờn dỗi, lòng không đặng lại đặt lên nơi vừa làm đau em một nụ hôn khe khẽ.

Em nghe hắn hỏi thì chầm chậm gật đầu, ngượng ngùng quá đỗi nên ánh mắt chỉ dán chặt lấy mũi giày.

"Vậy đây là cách bé con nói xin lỗi anh sao?"

Em, vẫn chẳng dám nhìn hắn, ra sức lắc đầu.

"Vậy là gì hả Jihoon-ah?" Hắn cuối cùng cũng nâng cằm em lên, ngón cái miết nhẹ cánh môi dưới vẫn hơi ửng đỏ, "Em rời đi mà chẳng hề báo trước, hại anh nghĩ mình sẽ đơn chiếc đến cuối đời. Rồi em lần nữa xuất hiện ngay trước mặt anh, xem như 4 năm qua chỉ như một tuần 7 ngày... Anh thực không đoán được bé con đang nghĩ gì đâu. Nên hãy nói cho anh biết với, để anh có thể cư xử mà không khiến em tổn thương."


"Là nhớ anh."


Môi em run run, thanh âm nhỏ xíu nhưng đủ mạch lạc để hắn khắc ghi, "Em nhớ Su Nyeong nhiều..."

"Nhưng bé con nè," Hắn gọi đầy trìu mến, tay đặt lên ngực trái nơi em, "trái tim em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để một kẻ như anh lần nữa bước vào đời em?"

Lòng bàn tay em man mát, ấp lấy mu bàn tay của hắn nóng hổi. Dù cử chỉ có đôi phần lần lữ nhưng đây là lần đầu tiên em chủ động chạm vào hắn sau 1 tháng dài, lần nữa dệt nên sợi chỉ đỏ kết lấy trái tim hắn.

"Nếu em nói em chưa thể quên, và đâu đó vẫn cảm thấy tội lỗi với Jiho, thì anh vẫn chọn ở bên em chứ?"

Hắn không biết nên trách em ngây thơ hay thương em vì chỉ luôn nghĩ cho người khác mà gạt bỏ đi mong muốn của mình. Nhưng dù có thế nào, hắn đã mong, luôn mong rằng mình sẽ là người mang đến cho em bình yên.

"Từ đầu đã là anh sai, nên hãy cho anh cơ hội để được nói một lời xin lỗi tử tế với cô ấy." Và tay hắn đan lấy tay em, "Anh tin Jiho sẽ muốn em trai mình có được hạnh phúc. Vì anh biết Jiho cũng yêu thương em nhiều như em đã luôn nghĩ cho cô ấy."

Em cắn môi để cố không bật ra tiếng nức nở. Em thực sự rất nhớ người chị gái của mình.

"Và anh vẫn luôn yêu em, chưa một ngày nào ngừng yêu em." Giọng hắn đều đều vang bên tai, nhẹ êm như áng mây trắng đầu xuân, "Anh vẫn luôn nghĩ về cái ngày sẽ lại có thể săn sóc em. Anh sẽ để sẵn bữa tối trong tủ lạnh, sẽ thu dọn đồ nghề thật ngăn nắp, cho em mặc áo của anh lúc vẽ, nhắc em ngủ sớm, cắt tóc cho em thật xinh, đi dạo cùng em, giúp em giải quyết đống bill ở nhà. Em biết anh lắm mồm mà, nên không sợ hết chuyện để nói đâu. Vậy nên..."

Em thấy tròng kính mình thoáng mờ đi vì hơi nước.

"Cục bông ngoan về với anh nha?"

Em không trả lời ngay, tay tháo kính dụi dụi mắt, lau đi khuôn mặt đã sớm ướt đẫm. Có lẽ, Jihoon đã bị gã Soonyoung si tình kia làm cho cảm động đến không dám tin đây là người 4 năm qua bị mình bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Thế mà đến cuối cùng, em vẫn là đáp án mà hắn chọn.

"V-vậy..." Giọng em run run vì chưa thể bình tĩnh, nhưng hắn vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi em.

"Vậy..." Em cố thêm lần nữa.

"Vậy?" Hắn cúi người để mặt mình ngang tầm mắt em, đầu nghiêng sang nhìn em trông đợi như thể em là bé con tập nói.

"Vậy kẹo sữa...có thể mua cho em thật nhiều được không...?"

Rõ ràng chỉ là một bé con.
Soonyoung không kiềm được mà bật cười để rồi lại bị ánh mắt long lanh và môi hồng chúm chím tỏ vẻ 'anh lại trêu em' của người trước mặt làm cho xiêu lòng.

"Được rồi. Nhưng mỗi ngày chỉ được ăn quá lắm là ba viên thôi nhé Jihoon-ah."

Em thấy thoả thuận này không hời cho lắm nhưng cũng vui vẻ gật đầu, thầm nghĩ 'phi vụ đầu tư' cao 1m78 đang ở trước mặt mình đây chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top