01. Hurt Road
♫ Track 01: Hurt Road - DAY6 (cover by Hoshi)
https://youtu.be/3Wcw9G_-dVc?si=PpsFmiPF8T0zCkYJ
‧₊˚♪𝄞࿐₊˚⊹
Soonyoung tay cầm bó hoa đã sũng nước đến chẳng còn nhìn ra hình dạng, ngước nhìn bản thân qua chiếc gương cầu lồi nơi góc phố.
Cũng không khá hơn thứ hắn cầm trên tay là bao.
Một lần nữa, Soonyoung ôm nỗi ê chề của một cuộc tình đổ nát mà hắn đã 'dày công' vun đắp. Cũng phải thôi, ngoài tướng mạo xán lạn thì một người bình thường với địa vị bình thường, cuộc sống bình thường, gia cảnh bình thường, như hắn, sẽ chẳng thể giữ chân được ai lâu trong cái thời đại khắt khe này.
Mặc cho cơn mưa vẫn chưa ngớt, Soonyoung rời khỏi mái hiên, nặng nhọc lê bước. Những nhành hoa gẫy nát trên tay cũng lặng lẽ nằm lại vệ đường.
Tạm biệt. Không hẹn gặp lại.
<//
"Mưa to nhỉ." Jeonghan chép miệng, định bụng sẽ đóng cửa hàng sớm.
"Vậy nay mình nghỉ sớm anh ha?" Jihoon nói, như thể đã đọc được suy nghĩ của anh mình. "Những đơn hoa ngày mai em sẽ làm nốt rồi đóng cửa hàng, anh cứ về nghỉ."
"Jihoon-ah ngoan nhất trần đời. Cảm ơn em nhiều nhé!"
-
Jihoon giờ chỉ còn một mình, chậm rãi dọn dẹp chờ mưa ngớt, lòng nhẹ tênh mà ngâm nga theo giai điệu được phát từ chiếc headphone đời cũ.
Bỗng, em cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Ngước mắt trông lên đã thấy bên ngoài cửa kính, một thanh niên cả người ướt mưa đang tần ngần nhìn vào cửa tiệm. Thấy người nọ đứng mãi dưới cơn mưa nặng hạt, Jihoon liền sốt sắng cầm ô chạy ra dù tiệm đã treo biển đóng cửa từ lâu.
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi hôm nay đóng cửa sớ-...là anh?" Đây chẳng phải cái người ban sáng đã đến đây mua một bó hoa lớn đó sao? Còn yêu cầu gói thật cầu kỳ khiến em trong lòng thoáng thấy ghen tị với người sẽ nhận được bó hoa này.
"Chào cậu."
"Anh sao lại đứng ngoài mưa? Sẽ cảm mất."
"Tôi xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Hoa cậu gói cho tôi rất đẹp. Nhưng lại bị làm hỏng mất rồi..."
"Nếu là do sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi có thể làm lại cho anh. Miễn phí. Chỉ e đã lỡ mất sự kiện của anh-"
"Không, không phải sự cố. Cô ấy cố tình giẫm lên nó, giẫm lên cả thứ tình cảm hèn mọn của tôi.." Soonyoung thẫn thờ nói, tự cảm thấy nực cười khi trong lòng nhen nhóm chút hy vọng sẽ nhận lại được sự quan tâm từ người đang đối thoại với mình.
Sẽ không đâu.
"Nếu xuất phát từ sự chân thành, không có gì gọi là hèn mọn cả." Nhưng khác với hình dung của hắn, Jihoon tự lúc nào đã tiến đến gần chàng thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu, chiếc khăn mặt trên tay cũng từ tốn lau đi bên má ướt đẫm.
Có thể là mưa.
Có thể là nước mắt.
Sao chuyện buồn luôn xảy ra vào những ngày thời tiết xấu thế này?
Hắn tự hỏi.
Nhưng thật tốt khi ít nhất, em đã ở đây.
...
..
.
"Ê Soonyoung! Tới đây rồi có mua gì không mà tới mãi vậy?" Jeonghan cáu bẳn, bán buôn chẳng lời được mấy đồng nhưng 'khách' tới mua hoa là phụ, tìm người là chính.
"Jihoon không đi làm hả anh?"
"Không, nay nó có lớp."
"Vậy tí anh đưa em ấy cái này nha." Hắn đưa Jeonghan một hộp nhỏ được bọc cẩn thận trong lớp giấy gói thô, còn đính thêm một bông hoa bông gòn được cắt từ nhánh cây hắn mua ở tiệm.
"Gớm. Món thứ 3 trong tháng rồi đấy."
Hắn nghe vậy chỉ híp mắt cười. Đó có là gì sau tất cả những điều em làm cho hắn.
Em đã mời hắn - một người lạ quái đản dầm mưa đứng trước tiệm hoa nơi em làm một ly trà nóng, chỉ ngay sau khi hắn kể em nghe về cuộc tình thảm hại của mình. Hắn hôm đó đã giấu nhẹm chiếc ô vẫn cất trong túi, cốt để cùng em chen chúc dưới tán ô vàng nhỏ xíu chỉ vừa với bé con như em.
Em đã ngóng chờ hắn mỗi ngày đi làm về, ngẫu nhiên dúi vào tay hắn một cái cây nhỏ để bàn, hay một ít bánh quy em tự nướng, hay một chiếc khăn tay em vô tình mua vì thấy thực hợp với hắn.
Em đã lén lút vẽ một bức tranh màu nước, tả lại dáng vẻ hắn mỗi lần đến chỗ em ngắm nghía chọn hoa. Em bảo đấy chỉ là một bức kí hoạ qua loa chẳng tốn nhiều công sức, nhưng từng nét cọ tỉ mỉ của em lại như đang 'vạch trần' lời giải thích ấy.
Em đã cố ý đóng cửa hàng muộn chỉ để đợi hắn tan làm sau một ngày tăng ca, sốt sắng như thể sợ rằng hắn đã chuyển đi nơi khác mà không hề báo trước. Hôm đó, em vừa phụng phịu đòi hắn cho số liên lạc, vừa mắng hắn không biết chăm lo sức khoẻ vì đã liên tục đi sớm về khuya.
"Nhưng em có thể về trước mà." Hắn ngoài miệng như cố tình trêu ghẹo nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, bởi tiệm hoa bé xinh kia vẫn luôn sáng đèn vào cái giờ nhà nhà đã say giấc.
Hắn biết em sẽ ở đó, biết em sẽ chờ hắn dừng chân.
"Không muốn. Không yên tâm." Em đáp, mũi đỏ vì lạnh chun chun như cố tình nói với hắn rằng, 'anh ơi hôn vào đây nè'.
Vậy mà hắn làm thật.
Cái chạm khẽ khàng nhưng chậm rãi, đủ để khiến hai má em ửng hồng.
"Bộ nói một tiếng thích anh thì em bị làm sao hửm, Jihoon-ah?" Hắn hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt em.
"Sao nói được với người mới chia tay không lâu chứ..." Jihoon đầu cúi gằm né tránh.
"Đó là chuyện của 2 tháng trước," Soonyoung một bước tiến lại gần, bóng lưng rộng che khuất cả thân người em nhỏ bé, "còn bây giờ, anh sẽ chỉ nhìn mỗi Jihoon thôi."
Câu nói khiến đối phương hài lòng gật đầu. Em hai tay nhẹ kéo vạt áo hắn, rướn người đặt lên cằm hắn một nụ hôn.
"Câu trả lời của em." Jihoon tinh nghịch nói, sau đó lách qua người hắn rồi chạy biến vào trong. Soonyoung chỉ có thể mỉm cười cưng chiều, nhìn bóng hình em qua cửa kính thấp thoáng giữa trăm đoá hoa rực rỡ.
Jihoon sao mà xinh xắn quá đỗi, đến mức khiến trái tim hắn nhói đau. Hắn luôn ví em hệt những bông hoa bông gòn - trắng muốt, tinh khôi, không chút cầu kì nhưng lại ẩn chứa cái nét thơ rất riêng (dù em bảo em 'người lớn' rồi, chẳng thích được khen dễ thương đâu).
Còn những khi em đối với hắn nở một nụ cười, hắn cảm tưởng như mùa xuân được gọi về trong thoáng chốc. Mang theo những cánh đào phai rơi lên đôi gò má em hồng, hoá thành đôi mắt em cười cong cong.
Đã có những lúc,
Hắn thấy mình có thể vì em mà vượt qua tất thảy mọi thứ trên đời.
...
..
.
"Y-Youngie...ư-hm..." Tai hắn như được em rót đầy một cỗ mật ngọt, xúc giác cảm nhận thật rõ hơi ấm từ làn da em mềm mại. Em ở trên người không tự chủ mà cắn xuống bên vai trái của hắn để kiềm lại những tiếng nỉ non.
"Bé ngoan," Soonyoung vuốt dọc sống lưng nhạy cảm của em, dịu dàng xoa xoa má trấn an em dù thân dưới không một giây nào ngừng chuyển động, "đừng giấu. Để anh nghe thấy em."
"X-xấ..ư- ha-a...xấu hổ..." Biết mình vừa làm hắn đau, Jihoon dù có đang chìm ngập trong khoái cảm vẫn nhỏ nhẹ hôn lên vết cắn đỏ, đầu lưỡi hồng khẽ lướt qua như mèo con tập liếm lông.
Rồi thì hắn bỗng ngừng lại một chốc, tiếng thở bên tai em trở nên nặng nhọc hơn.
"Là em tự chuốc lấy." Chỉ bấy nhiều thôi, Jihoon đủ hiểu rằng đêm nay hắn nhất định sẽ không buông em dễ dàng. Sẽ không ngừng quấn lấy em cho dù có tự vắt kiệt mình.
Khi Jihoon cong lưng xuất ra thứ dịch trắng lần thứ ba trong đêm, em thiếp đi với một cái hôn thật chậm nơi đầu môi. Ướt át nhưng vẫn ấm áp dư vị của cốc vanilla mật ong hắn pha cho em cùng uống lúc ban chiều. À, hay là vị kẹo sữa hắn lén trộm từ hộc tủ của anh Jeonghan nhỉ? Không biết nữa, em chẳng nghĩ được gì cả...
Thứ em nhớ sau cùng là cảm giác bàn tay lớn của hắn đan lấy tay em, vừa thủ thỉ những lời an ủi, vừa không ngừng nói yêu em.
"Young..." Em chỉ kịp đáp lại hắn như thế.
"Cục bông gọi gì anh đó?" Soonyoung nghe thấy tên mình thì liền sốt sắng, dù chính hắn là kẻ khiến em thành ra thế này, "Jihoon ơi? Mèo con ơi?"
Ngủ rồi.
Soonyoung liếm môi, nghĩ có phải hôm nay mình lại quá đáng rồi không. Nhưng chẳng sao cả, ngày mai hắn sẽ để em tha hồ nhõng nhẽo dù có vô lý đến thế nào.
Bởi, hắn chỉ cần có em thôi.
"Jihoonie ngủ ngon. Hẹn mai gặp lại."
<//
"Nghĩ gì vui mà lại cười thế nhỉ?" Jeonghan bước đến gần mà chẳng mảy may gây tiếng động khiến Jihoon hơi giật mình.
Em là đang nghĩ về buổi sáng nay, khi cả thân người ê ẩm lười nhác áp sát lấy người lớn hơn ở bên cạnh. Một tiếng giục hắn mau làm bữa sáng, hai tiếng đòi hắn cho mình mặc chiếc hoodie màu navy (của hắn) mà em rất ưng mắt. Vậy là hôm nay Jeonghan lại thấy nhóc con bé xíu lọt thỏm trong áo của người nọ, vừa gói hoa vừa tủm tỉm cười.
"K-không có gì. Hôm nay hoa không đứa nào rụng cánh nên...nên em vui vậy thôi.." Nhưng Jihoon sao có thể kể hết ra như thế được, vậy là đành nói dối y.
"Thế bao giờ thì vụ này xong?" Câu hỏi của y đầy ẩn ý, nhưng có lẽ đây là chuyện cả hai đã cùng biết nên em cũng không hề bối rối. Chỉ là, nơi đáy mắt em như có mây đen kéo về, mông lung và ảo não.
"Sắp rồi..." Jihoon thở dài, lòng dù muốn dù không thì vẫn cảm thấy biết ơn khi được y nhắc nhở.
Còn Jeonghan chỉ có thể nhìn Jihoon thoắt cái đã khoác lên vẻ âu sầu, càng nghĩ em ấy cứng đầu đến đáng thương.
...
..
.
"ANH NÓI GÌ? JIHOON ĐI ĐÂU?"
"Kwon Soonyoung, nhỏ tiếng." Trước cơn thịnh nộ của hắn, Jeonghan ra chiều hết sức bình tĩnh như đã đoán trước được điều này.
"ANH NÓI CHO RÕ RÀNG. JIHOON ĐANG Ở ĐÂU?" Soonyoung chẳng nhớ nổi lần cuối hắn mất bình tĩnh đến mức này là khi nào.
"Đi rồi. Chỉ là em ấy đi thôi. Sẽ chẳng quay về nữa đâu, nên cậu có hét vào mặt anh thì cũng thế. Không thay đổi được gì." Y nhún vai.
"Tại sao? Hai người...giấu em chuyện gì?"
"Chẳng gì cả. À đấy," Jeonghan sực nhớ ra, mở ngăn tủ bên dưới quầy tính tiền, "Jihoon bảo đưa cậu cái này."
Soonyoung nhận lấy phong thư màu nâu với bông hoa bông gòn được đính sẵn, giống y cái cách Jihoon gửi thư tay cho hắn vào những dịp đặc biệt. Khác là, bên trong lại có một bảng tên thời đi học khắc tên hắn và bức ảnh chụp Jihoon cùng một cô gái.
"Ji-jiho?"
"Hoá ra cậu còn nhớ."
"Đương nhiên là nhớ! Cô ấy từng là bạn gái thời trung học của em..sao có thể quên-"
"Ừm, đúng rồi đấy. Sao có thể quên được, phải không?"
...
..
.
Soonyoung, hắn đã từng có một cô bạn gái thời trung học tên Jiho. Nhưng nếu hỏi hắn có dành cho cô thứ tình cảm đậm sâu hay những rung động lấp lánh của tuổi học trò, hắn sẽ nói không.
Cái hồi hắn còn thiếu chín chắn, thiếu kinh nghiệm thì Jiho đã đến nhẹ nhàng và êm đềm như chiếc lá khẽ rơi trên mặt hồ phẳng lặng. Cô đã luôn ở bên hắn, một đứa con trai ham chơi chưa trải hết sự đời và xem bạn bè là tất cả. Hắn chỉ mơ hồ nhớ về cái lúc cô thẹn thùng tặng hắn mớ bánh quy tự làm và bức tranh chì vẽ hắn dù biết Soonyoung đã nhận cơ số quà cáp đắt tiền khác. Đó cũng chính là khoảnh khắc khiến hắn phút chốc xao xuyến, phút chốc thấy người con gái đơn thuần trước mặt có chút khác biệt.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ có cô là thích hắn nhiều hơn.
Như chiếc lá đâu thể đậu mãi trên mặt hồ. Cơn gió, hay sự lạnh nhạt của đối phương, rồi cũng cuốn chiếc lá bay đi.
Hắn nói chia tay sau gần 1 năm hẹn hò. Cô lúc đó hẳn vẫn nghe rõ đầu bên kia ồn ào huyên náo tiếng nói cười của bọn con trai, giục hắn mau cúp máy để còn chơi nốt ván game.
Ấu trĩ thật.
Soonyoung dường như quên mất mình đã từng là kẻ thiếu chân thành như thế. Thậm chí đến cả việc cô có một người em trai, hắn còn chẳng buồn để tâm.
Ký ức cuối cùng về cô trong hắn là cái ngày cô trông gầy gò xanh xao bước ra từ phòng y tế. Hắn nghe nói gia đình đã đến đón cô về vùng quê dưỡng bệnh. Soonyoung hèn nhát lúc đó đã không dám đến chào cô lần cuối dù ánh mắt cả hai chạm nhau, cô nhìn hắn khẩn thiết.
Tạm biệt.
Và chỉ có vậy.
-
"Jihoon-ah, đang làm gì đó?" Jiho vui vẻ chạy đến bên cậu em của mình đang cặm cụi trong bếp.
"Đang làm bánh quy."
"Cho ai? Cho chị hả?"
"Không. Cấm có sờ vào."
"Eo ơi~ ai mà thèm~"
"Thế bảo làm cho chị mang tặng sinh nhật anh crush thì có thèm không?"
"Thèm! Thèm muốn điên lên được í!!!" Jiho reo lên.
"Thế nhất định phải tặng đấy. Không có được vứt thùng rác như hồi valentine nữa đâu đấy." Jihoon trêu chị rồi cười lớn khi thấy cô chun mũi chuẩn bị phản bác.
Miệng cười là thế nhưng Jihoon trong lòng có chút buồn, vì biết sẽ chẳng có được cơ hội tỏ bày với người mà em thích. Bởi em đã chọn lựa lùi về sau một bước, để nhìn Jiho, người chị gái em trân quý nhất trên đời, tiến gần thêm một bước đến Soonyoung, người mà em cũng đặt ở trong tim.
Bởi lẽ, hắn làm sao biết được đến sự tồn tại của Jihoon.
Em theo học ở một trường nam sinh gần nơi Jiho và Soonyoung theo học. Chỉ vì một lần hắn đứng ra giúp đỡ em không bị bọn đầu gấu trấn lột, và một nụ cười (theo lời em nói) là ngập tràn ánh dương, em ngày đó chỉ mới 14 , đã phải lòng hắn vừa bước qua tuổi 18. Bảng tên hắn làm rơi trong lúc đánh nhau cũng được em cẩn thận cất trong hộp thiếc nhỏ như một món bảo vật.
Chỉ là, chủ nhân của nó rồi sẽ sớm quên em. Vậy nên em cũng hãy mau mau quên hắn đi thôi.
...
..
.
"Jiho mất rồi." Cái cách Jeonghan nói như thể cô chỉ là một nhân vật trong phim.
"ANH VỪA NÓI GÌ?"
"Suỵt, ồn quá. Anh bảo, Jiho mất rồi. Chuyển trường được 2 năm thì bệnh trở nặng, không qua khỏi."
"..." Soonyoung muốn tự huyễn hoặc mình rằng tất cả chỉ là trò đùa quá trớn của y, nhưng bức ảnh trên tay khiến hắn như bị thực tại làm cho đờ đẫn.
"Cái lúc Jihoon gặp lại cậu, nó cũng chưa kịp nhận ra đâu. Nhưng nhớ lại rồi thì cứ đau khổ không thôi. Chậc," Jeonghan tặc lưỡi, "chính bản thân nó cũng chẳng ngờ cậu sau này lại vì nó mà trở thành một kẻ si tình đến vậy."
"Đủ rồi.."
"Nó bảo, thôi thì coi như bên cậu 1 năm qua để cậu trả lại hết ân tình cho chị nó."
"TÔI NÓI ĐỦ RỒI!" Hắn gần như gầm lên.
"Cậu lớn tiếng với ai? Cậu nghĩ Jihoon hy sinh tình cảm của riêng nó cho chị ruột mình thì dễ dàng lắm chắc?" Y không mảy may kinh động mà còn bình tĩnh đáp lại, "Ngày xưa đã thế, bây giờ vẫn vậy. Đúng là cứng đầu..."
Đến cuối cùng, Jeonghan chỉ biết lầm bầm mắng đứa nhỏ đã biến mất hút kia một câu.
"Ngày xưa? Ý anh nói ngày xưa là sao?"
"Đừng hỏi nữa. Anh chỉ có thể nói vậy, vì anh cũng chỉ biết vậy. Muốn rõ thì tìm gặp hỏi Jihoon ấy."
"N-nhưng tìm em ấy ở đâu bây giờ?"
"Chịu." Vì y vốn không biết, và chẳng ai biết Jihoon đã đi đâu về đâu nữa cả.
Nhưng kẻ bất lực nhất lúc này chính là hắn, tới cái mức hắn đành nguyện cầu với bầu trời chớm hạ ngát xanh trước mắt.
Rằng em sẽ không bỏ hắn mà đi.
.
1 tháng
2 tháng
.
.
5 tháng
.
.
.
.
10 tháng
.
.
1 năm
Rồi lại 2 năm.
-
Em bỏ hắn thật rồi.
Chẳng ai nghe gì về em nữa, như thể Lee Jihoon chẳng hề tồn tại trên cõi đời.
Sau 3 tháng biệt tăm, bạn bè ở trường đại học và hàng xóm xung quanh đã bắt đầu thắc mắc và hỏi thăm tình hình của em. Nhà trường vì lý do bảo mật thông tin nên không chỉ rõ gia đình em đã đi đâu, chỉ bảo Jihoon đã chuyển đến một trường mỹ thuật ở Châu Âu bằng học bổng và tập trung theo đuổi con đường hội hoạ của mình.
Soonyoung vốn biết không thể vì bản thân mà làm khó dễ người khác. Ngoài mặt, hắn tự biến mình thành kẻ tham công tiếc việc. Hắn chỉ có thời gian vẩn vơ khi đứng hút thuốc trên tầng thượng công ty, rồi thoáng chốc hắn nghĩ đến viễn cảnh gieo mình từ độ cao 20 tầng lầu xuống mặt đất, trên tay nắm chặt bức tâm thư nhắc về cái tên Lee Jihoon. Liệu làm như vậy, người ta có xót thương mà gọi em quay về để gặp hắn lần cuối?
Nhưng em ấy sẽ ghét thấy mình như vậy lắm.
Nằm lì ở một chỗ.
Như những hôm thứ Bảy hiếm hoi không phải đi giao hoa, em vòi hắn ra ngoài dạo phố, vẽ tranh. Nhưng hắn chỉ vùi mình trong lớp đệm êm ngủ bù sau một tuần bán mình cho tư bản, em có lay cách mấy cũng chẳng buồn động đậy. Cho đến tận khi mèo nhỏ rấm rứt khóc vì tủi thân, hắn mới cuống quýt dỗ dành, đau lòng nhìn em mắt đã đỏ hoe.
Vậy là Soonyoung gạt đi ý tưởng đó, rất không muốn em sẽ phải rơi lệ ngay tại cái lúc hắn chẳng còn có thể vỗ về. Rồi thì hắn cũng từ bỏ luôn việc kiếm tìm em.
Tạm biệt. Hẹn gặp lại khi trái tim em lần nữa sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top